Chap 2.
Đã mấy ngày trôi qua, nhưng cậu thiếu niên mang màu nắng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Những ánh dáng lập lòe bên cửa báo hiệu cho một mùa hè oi bức. Bên trong bệnh viên đôi mắt cậu thiếu liên khẽ động, đôi mi công rung rung mí mắt nặng chĩu khẽ mở. Ánh mắt xanh đại dương đảo quanh như muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó. Nhưng chẳng có ai cả, chỉ có cái nắng chói chang ngoài cửa sổ và mùi thuốc xát trùng của bệnh viện.
Mọi người đều bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng. Shikamaru là người ổn nhất trong đám, cũng là người đang gập vấn đề vì cậu thân là đội trưởng những lại khiếm cho đồng đội của mình bị thương nặng, ảnh hưởng đến tính mạng. Cậu ân hận vô cùng vì khiến mọi người bị thương, hối hận vì không trở thành một người đội trưởng tốt. Mọi người đều đang rất lo lắng cho những người bị thương, cuối cùng thì nhiệm vụ lần này đã thất bại rồi.
Nhứng ánh sáng lẻ loi lọt vào phòng của Naruto, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi trên gương mặt đã bị băng quấn che phủ gần như hết chỉ để lộ đôi mắt, mũi và đôi môi nhỏ xinh. Đối với Naruto, Sasuke là người vô cùng quan trọng, từ khi còn nhỏ cậu và Sasuke đã vô cùng thân thiết.
Khi những người bạn vẫn còn nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt thì Sasuke đã coi cậu là một người bình thường, một đứa trẻ nhỏ nhắn và muốn có một người bạn để chơi cùng. Cả hai đứa dành thời gian hầu như cho nhau, dù Sasuke tỏ ra vô cùng lạnh lùng với cậu. Nhưng cậu có thể cảm nhận được Sasuke là người duy nhất khi ấy quan tâm đến cậu, không coi cậu là quái vật.
Cạch, tiếng mở cửa khiến cậu giật mình, lau vội dòng nước mắt tươi cư òi với người vừa mở cửa. Đó là Sakura người cậu thâm thương. Mái tóc hồng ngắn nhẹ bay trong cơn gió thoáng qua. Đôi mắt xanh lá nhẹ dịu dàng nhìn cậu.
" Naruto, mừng cậu trở về. " câu nói nhẹ nhàng được thốt ra, dù bây giờ nhìn cô trông tiều tụy đi chút.
" Sakura à. " cậu có chút buồn khi nhìn thấy cô, vì lời hứa mà cậu đã hứa đã chẳng thể thành. Nhưng cậu vẫn giữ quết tâm sẽ thực hiện nó.
" Ngươi đã khỏe hơn chưa Naruto. " giọng nói đó là của bà Tsunade, Hokage đệ ngũ của làng.
" Tôi đã khỏe hơn rồi. " cậu nói, rồi cười một cách tinh nghịch khẳng định cậu vẩn ổn.
" Sakura, tớ xin lỗi. " cậu cúi đầu chỉ dám nhìn xuống dưới, cậu chẳng dám đối mặt với ánh mắt của Sakura.
Không khí dần trở lên ngài ngùng, Sakura chỉ cười trừ, dạo bước đến bên cửa sổ. Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, với những ánh Nẵng trải dọc làng lá.
" Không sao đâu Naruto, đó chẳng phải lỗi của cậu. Sasuke cậu ấy...cậy ấy đã lựa chọn như vậy, có cản cũng chẳng có ích gì. " cô nói có đôi chút ngập ngừng, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía xa.
Nghe xong những lời ấy lòng cậu cũng nghẹ đi một phần, ánh mắt cũng dần trở lên tư ời hơn khuyên miệng theo thói quen nở một nụ cưới.
" Sakura, tớ đã hứa rồi thì tớ sẽ thực hiện. Tớ nhất định sẽ đưa bằng được Sasuke trở về. " một lời hứa đựa thành lập, nhưng liệu có thể thực hiện được.
" Được rồi đi thôi Sakura, chúng ta nên cho thằng bé không gian nghỉ ngơi. " bây giờ bà Tsunade mới lên tiếng, bà đi ra khỏi cửa thúc dục Sakura đi cùng mình.
" Người nghỉ ngơi cho tốt Naruto. " bà dặn dò Naruto rồi cùng Sakura rời đi.
Căn phòng lại chở lên yên tĩnh, chỉ còn mình cậu trong phòng. Cậu ghét điều đó, ghét sự cô đơn. Từ khi còn nhỏ mỗi tối cậu đều phải ngủ một mình, như bao đứa trẻ khác cậu cũng có những nỗi sợ, nhưng trong những đếm tối ấy chẳng có ai ở bên dỗ dành, an ủi cậu cả. Trong tuổi thơ của cậu suốt từng ấy năm cậu vẫn luôn cô đơn, chỉ có thể tự chơi một mình. Rồi lớn hơn một chút cậu có Sasuke bầu bạn rồi shikamaru, Choji và Kiba và cuối cùng là những người bạn khác nữa. Nhưng vẫn có những người khinh thường cậu, sợ hãi gọi cậu là quái vật.
Họ nói cậu là diềm xui, là hiện thân của con cáo chín đuôi. Cậu đi đến đâu cũng bị xua đuổi, chỉ có thể đi đến bìa rừng mà chơi. Cho đến bây giờ vẫn có những ánh mắt kỳ thị, sợ hãi cậu mỗi khi cậu đi qua chẳng ai thương cho cậu, chẳng ai muốn tiếp xúc với cậu. Chẳng có một ai.
" Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy. " giọng nói chầm thấp khiến cậu tình khỏi cơn mơ. Đó là Shikamaru một trong những người bạn của cậu. Cậu ấy trong lười nhắc, hai tay đút tui dựa lưng vào tường.
" Lại nhớ về chuyện xưa sao. " cậu ta nhắm mắt, giọng nói đều nhẹ hỏi cậu. Cậu chỉ cóa thể cười nhẹ quay đầu nhìn ra cửa sổ.
" Cậu hiểu mà. " giọng nói nhẹ nhàng mang ý buồn của cậu cất lên, khiến cậu ta phải nhíu mày
" Tại sao cứ phải quan tấm đến những người kia, chẳng phải cứ lờ đin là được sao. " cậu ta bực mình nói, dù có phần gay gắt nhưng nó vẫn mang chụt nhẹ nhàng.
Shikamaru không muốn Naruto cứ phải quan tâm đến những ánh mắt khác, cứ phải quan tâm xem người ta nghĩ gì về mình. Nó khiến cậu ta bực bội dù có khuyên nhủ bao nhiêu lần, an ủi bao nhiêu lần cũng không thể khiến Naruto ngừng nghĩ về chúng. Cậu biết đứa trẻ mang ánh dương ấy luôn che dấu cảm xúc của mình. Cậu ta cứ tươi cười như một thằng ngốc nhưng bên trong đã sớm vụn lát từ lâu. Những cảm xúc luôn bị giấy kín ấy chỉ có mình Shikamaru và một người nữa biết.
Cậu cũng biết vẫn có những người âm thầm bắt nạt Naruto, đánh đập bạo hành cậu. Khi Shikamaru để ý những vết thương trên người cậu, cậu chỉ cười rồi nó đó là do cậu luyện tập. Nhưng vết thương ngày một nhiều và nặng khiến cậu không thể không nghi ngờ chít có thể theo dõi Naruto để biết. Và cảnh tượng ấy khiến Shikamaru tức giận, cậu ta định nao ra để giúp Naruto nhưng vẫn chậm một bước, thiếu niên lạnh lùng cùng con mắt đỏ ngầu đã nao đến đánh nhau với bạn người ấy để bảo vệ Naruto.
Nhưng một đánh nhiều không phải là một ý hay, vì vậy cậu nao ra và cùng Sasuke đưa Naruto trở về. Những kí ức ấy đọng mãi trong đầu Shikamaru, về nhưng tổn thương mà Naruto đã phải gánh chịu cùng với một tâm lý bất ổn dễ dàng sụp đổ của cậu nhóc ấy.
" Tớ không thể. " 3 từ nhẹ nhàng nhưng khiến Shikamaru thổn thức.
Tại sao ba từ ấy lại nặng nề đến vậy, cậu ta không hiểu tại sao cậu bé ấy phải gánh chịu nhiều nỗi khổ đến vậy.
Cả căn phòng chìm trong im nặng, cả hai đều chẳng biết phải nói gì nữa, cứ như thế một người nhắm mắt, một nguwòi nhìn ra cửa sổ cho đến khi ánh nắng nhẹ nhàng chạm vào khung cửa sổ.
" Cậu chỉ cần quan tấm đến bọn tớ thôi, những thứ khác chỉ là phù du. " câu nói ấy nhỉ ến Naruto phải quay đầu lại nhìn cậu bạn của mình.
Chỉ cần nhìn bọn tớ thôi chẳng cần nhìn ai khác nữa, bọn tớ hứa sẽ bảo vệ cậu xuốt đời.
___________________________________________
Chiều nay tớ thì toán rồi, mong điểm ổn để có tinh thân viết tiếp chuyện😑.
Mà trong chuyện có yếu tố allnaru nên ai cảm thấy khó chịu thì thôi đọc nhe. Chắc chắn không phải là allnaru chỉ có một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro