11.


Nếu như vào một ngày đẹp trời nào đó, những người xung quanh bạn đều biến mất hết cả thì bạn làm thế nào? Bạn sẽ hoảng hốt? Bạn sẽ vui mừng? Hay là bạn sẽ cố gắng tìm mọi cách để họ quay lại...?

Đương nhiên đó không phải là sự thật, mà chỉ là tưởng tượng ra mà thôi. Trí tưởng tượng của con người là vô hạn, nhờ có nó mới có được như ngày hôm nay.

Nhà văn, nhà thơ, tiểu thuyết gia có cái tưởng tượng riêng của họ. Họ có một vũ trụ mà trong đó những nhân vật sẽ hành động và suy nghĩ theo cách riêng của nhà văn, hay tiểu thuyết gia.





.

.

.






Phải nói là công cuộc đi trốn chủ tịch kim là khó khăn nhất. wonwoo đã ngồi chờ trong cái phòng đó đã được nửa tiếng rồi, chân đã bắt đầu tê, bụng đã bắt đầu đói và có dấu hiệu đau. Anh có bệnh án đau dạ dày từ trước, nếu đói mà không ăn thì cơn đau sẽ đến.

"lịt pẹ! cái tên kim mingyu chết bầm này! Còn không mau cho anh đây ra ngoài!"

wonwoo lầm bầm chửi rủa, ánh mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.

Bên ngoài, mingyu vẫn còn bàng hoàng về câu nói của bố già lúc nãy. Không lẽ, ông đã biết...? Chợt cậu như nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra và gọi cho minghao.

"hey, cho người theo dõi bố già giúp với."

"muốn làm gì đây?"

"để sau này tiện đường mà giải quyết, ok?"

"okay babe."

*cụp*

Cậu nhét điện thoại vào túi áo, toan quay lại bàn làm việc thì nhớ ra wonwoo vẫn còn ở trong cái phòng đó. Nhanh chóng chạy đến góc phòng, ấn nút mở cửa...

Cả hình hài gầy nhom của anh đổ xuống trước mặt cậu. Nét hoảng hốt bây giờ mới thực sự ngự trị trên khuôn mặt đẹp trai này. Ngay lập tức, mingyu đỡ lấy wonwoo. Mồ hôi túa ra nhễ nhại cả một vầng trán, làm bết hết cả mai tóc anh.

"wonwoo! anh làm sao thế này? jeon wonwoo!"

mingyu phát hoảng. khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi mày cau lại.

"đau... tôi đau quá."

wonwoo khẽ thều thào, từng cơn đau đến dồn dập khiến anh gục ngã, tay anh bấu chặt lấy tay áo cậu.

"anh đau ở đâu? à phải rồi, anh có bệnh án bị đau dạ dày. để tôi đưa anh đi bệnh viện."

mingyu trong phút chốc trở nên luống cuống.

"chân cậu... thì sao?"

"anh không phải lo, tôi sẽ gọi người dìu anh ra xe."

ngay lập tức, minghao xuất hiện, và không nói gì cậu nhanh chóng đỡ lấy wonwoo và dìu anh ra xe.

mingyu cảm thấy như cậu sắp chết đến nơi rồi, cậu lập tức đi đường tắt để xuống đến nơi để xe, kịp thời chở wonwoo đến bệnh viện.

vì cơn đau quá dữ dội nên wonwoo đã bất tỉnh, minghao ngồi ghế sau lo lắng cho cậu bạn thân của mình, nhìn người bên cạnh cậu, cái người làm cho tổng giám đốc của KM phải suy sụp, phải giả vờ bệnh, phải bỏ công việc.

có lẽ mingyu đã lún sâu vào cái hố không lối thoát này rồi, trong khi cậu còn có cả một cơ nghiệp phía sau cần phải giải quyết, cần phải gầy dựng. vả lại nếu như bố già kim mà biết được là lớn chuyện.

"mingyu à."

minghao cau mày lên tiếng.

"sao? anh ấy bị sao à?"

"không, cậu mau nhanh lên đi, anh ấy chịu không nổi nữa đâu."

vốn dĩ minghao định sẽ nói ra hết những gì mà cậu nghĩ, nhưng sau khi nghe được từ đầu tiên mà mingyu nói ra, là những lời hỏi han lo lắng cho wonwoo, là cậu đã biết được rằng, không bao giờ và mãi mãi không thể nào tách kim mingyu ra khỏi jeon wonwoo.

chiếc xe nhanh chóng được mingyu lái vào bãi đỗ xe của bệnh viện, minghao nhẹ nhàng đỡ wonwoo ra khỏi xe rồi cùng với mingyu đưa anh vào bệnh viện.

"đây không phải là bệnh viện của anh jisoo sao?"

minghao ngạc nhiên nhưng vẫn không dừng lại.

"đưa anh ấy đến đây mới không bị bố già phát hiện, tớ mới yên tâm."

"ừ."






.

.

.






sau khi đưa dì kim về nhà, jihoon cùng soonyoung quay trở về tiệm. trên xe, jihoon cảm thấy bồn chồn không yên bởi lúc nãy wonwoo đột nhiên ngắt điện thoại giữa chừng.

soonyoung nắm chặt tay lái, đã gần 2 ngày không thấy bóng dáng wonwoo đâu cả. anh chợt nghĩ đến cậu con trai tập đoàn KM đó, dù anh biết rằng wonwoo không thể nào mà tự mình tìm đến cậu ta.

"hoonie à, tớ biết là có hơi kì quặc và phi lý nhưng mà... có lẽ wonwoo nó ở cùng với kim mingyu thật."

jihoon chợt thở dài, cậu nhớ lại mảnh giấy mấy hôm trước cậu tình cờ đọc được trong phòng của wonwoo. có lẽ wonwoo và kim mingyu này có quan hệ gì với nhau.

"soonyoung, tại sao dì kim lại ngạc nhiên khi mà chúng ta nói đùa là wonwoo và cậu kim mingyu đó hẹn hò nhỉ?"

"phải ha, giờ tớ mới để ý. tại sao nhỉ?"

"có lẽ là do người chồng bội bạc của dì lúc trước..."

jihoon chợt trở nên trầm mặc, cậu lại nhớ về người cha bạc tình của mình. soonyoung thấy cậu đột nhiên im lặng, anh liền biết jihoon lại nhớ về người cha vô tình đó.

không nói gì, anh nắm lấy bàn tay trắng mà thon gọn của jihoon. anh nhìn cậu với ánh mắt thân thương, soonyoung luôn biết cách làm thế nào để jihoon vui lên.

"soonyoung à, sau này có cưới tớ thì làm ơn đừng bỏ tớ."

bất chợt, bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy bàn tay khác lớn hơn.

"không đời nào tớ bỏ cậu đâu, yên tâm đi, hoonie à."






.

.

.






"tít... tít... tít..."

những tiếng tít tít trải dài phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim, vị bác sĩ người ngoại quốc với đôi mắt long lanh đẹp mỹ miều đang đo huyết áp cho wonwoo.

anh nhìn thông số trên màn hình hiển thị lên rồi ghi chép vào bảng theo dõi bệnh nhân, jisoo kiểm tra lại vài thứ rồi rời khỏi phòng.

minghao ngồi chờ ở băng ghế dài trước phòng bệnh thờ ơ lướt điện thoại, mingyu thì cứ đi đi lại lại lo lắng không thôi, đúng lúc jisoo ra khỏi phòng.

"anh! anh ấy có sao không? có nguy hiểm gì đến tính mạng không?"

"không."

"vậy anh ấy bị sao mà ngất xỉu vậy?"

"mày có biết là mày đang ở trong bệnh viện không?"

minghao vội tắt điện thoại và đứng lên, nói.

"cả hai đứa vào văn phòng anh nói chuyện chút."

jisoo quay lưng đi một mạch vào thang máy, khuôn mặt anh đầy sự mệt mỏi. mingyu cùng cậu bạn minghao vào theo, không hiểu sao lại cảm thấy có chút gì đáng sợ.

"hai đứa ngồi đi, uống chút gì không?"

"anh có trà hoa cúc không nhỉ?"

minghao lên tiếng, cậu vốn dĩ là một người yêu nghệ thuật và biết thưởng thức những loại đồ uống tao nhã, như rượu và trà chẳng hạn.

"nhóc đợi chút, còn mingyu?"

"em không muốn uống gì cả, anh jisoo anh mau nói em nghe là wonwoo có bị gì không?"

nhìn thấy cậu em mình hấp tấp lo lắng cho một người tên jeon wonwoo kia, anh nghĩ chắc có uẩn khúc.

"em quen cậu jeon wonwoo kia? trà của em đây minghao."

"em cảm ơn."

"vâng."

minghao húp một ngụm trà rồi liếc mắt nhìn mingyu.

"anh ấy là người thương của kim mingyu đó anh, vì cảm thấy không an toàn khi đưa anh ấy đến mấy bệnh viện khác nên cậu ấy mới đưa đến đây."

minghao uống cạn tách trà hoa cúc rồi đứng phắt dậy chào jisoo rồi rời khỏi bệnh viện, quay về công ty. trước khi mở cửa, cậu nói.

"anh jisoo trà ngon lắm em sẽ ghé thăm anh thêm, còn nữa, bố già sắp đến rồi đó, kim mingyu cậu quên là vị bác sĩ họ jung đó là trưởng khoa ở đây sao?"

nói xong, minghao rời đi. trong phòng chỉ còn jisoo đang khoanh tay nhìn mingyu đang lo lắng, bồn chồn kia.

"anh, anh giúp em giấu anh wonwoo. em cảm thấy không an toàn chút nào khi bố già phát hiện ra anh ấy."

"em thật sự thích cậu ấy?"

"còn hơn những gì anh nghĩ đấy ạ."

"được rồi, anh đã chuyển jeon wonwoo sang phòng vip số 177, em có thể vào thăm. cậu ấy chỉ đau dạ dày do chưa ăn thôi, không cần lo. phòng vip đó là phòng bệnh bí mật của anh, bố già không biết được đâu."

"cảm ơn anh."

nói rồi, mingyu vội vàng ra khỏi phòng. jisoo nhìn theo bóng lưng đã thấm ướt mồ hôi đó mà thở dài. không phải anh không biết gì về vị chủ tịch "đáng kính" kim, mà anh còn biết rất rõ. mặc dù bản chất của ông đê tiện, và biến thái thế nào nhưng sự nghiệp gia đình và tập đoàn KM là trên hết, cho nên ông sẽ không để cậu con trai duy nhất vì một mối tình không đáng có phá hỏng cả một sự nghiệp lớn.

anh có thể nói rằng là, jeon wonwoo thật ra là người thân của anh không, mingyu? và anh có thể nói rằng là, em không thể nào có hạnh phúc với jeon wonwoo, vì bố già có lẽ đã biết rồi không, mingyu?

mang theo tâm trạng đầy phiền muộn, jisoo rời khỏi phòng, chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo của anh.






.

.

.






trên giường bệnh trắng muốt và tĩnh lặng, wonwoo với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đặn. mingyu bước vào với bịch cháo mà cậu vừa bảo quản gia mang lên.

nhẹ nhàng đặt bịch cháo lên bàn, cậu tiến đến gần giường bệnh, nhìn anh với ánh mắt xót thương. chỉ vì cậu quên mà anh mới phải nhập viện, chỉ vì sự ngoan cố trẻ con cố chấp giả vờ làm nạn nhân mà anh mới cảm thấy có lỗi.

mingyu cầm lấy bàn tay gầy của wonwoo, không nói gì rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó.

"tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. anh wonwoo, anh hãy tỉnh lại đi, tôi không hề bị gì cả, chân tôi vẫn bình thường, chỉ vì... muốn anh ở bên cạnh nên mới làm chuyện ngu ngốc như vậy... tôi xin lỗi."

"kim... mingyu, cậu..."

mingyu chợt giật mình, anh tỉnh rồi sao? không phải là anh ấy đã nghe hết rồi chứ?

"anh... wonwoo... anh tỉnh rồi!"

"cái đồ lừa... gạt nhà cậu! cậu chết với... tôi... argh!"

wonwoo trong nhất thời vận động mạnh làm ảnh hưởng đến cái dạ dày vẫn còn đang đau kia. anh nhăn mặt, chun mũi lại, lấy tay ôm lấy bụng mình.

"này, anh vẫn chưa khoẻ đâu. đừng có mà cử động mạnh."

không nói gì, wonwoo chỉ liếc nhìn con người đầy tội lỗi trước mặt. cái liếc mắt này mingyu chưa hề thấy bao giờ và cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua, trước giờ chỉ có cậu liếc nhìn khinh bỉ những người khác, nên jeon wonwoo là trường hợp đầu tiên cũng như là trường hợp đặc biệt.

"anh... chắc là đói rồi. tôi có mang cháo nên anh hãy ăn chút đi, bác sĩ dặn sau khi tỉnh lại thì anh phải ăn."

"điều đó tôi biết, cậu không cần nhắc."

lại là tông giọng lạnh lùng từ wonwoo, cậu đã được nghe tông giọng này lần thứ 2, và cậu cực kỳ ghét nó, nó khiến cho cậu cảm nhận được sự ghét bỏ mà wonwoo dành cho mình.

"vậy để tôi đút anh ăn."

"tôi không phải trẻ con, tôi có thể tự ăn."

"vậy... tôi đi gọt táo."

mingyu đặt tô cháo bên cạnh wonwoo, rồi buồn bã quay sang gọt những trái táo đỏ tươi.

bên ngoài những đám mây đen kéo đến dần dần khiến cho bầu trời trở nên đáng sợ. những đôi chân bắt đầu hối hả, những bánh xe bắt đầu gia tăng tốc độ. chỉ 5' sau, những giọt mưa đầu tiên đổ xuống thành phố hongdae đầy náo nhiệt.

"có lẽ... tôi có cảm tình với cậu."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

đọc vui vẻ ^^

bỏ bê fic này lâu quá gồi hị hị :>>>>

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro