14.


Tập đoàn tài chính KM sắp sửa kỷ niệm 40 năm thành lập, mọi việc từ khâu chuẩn bị cho đến việc lên kế hoạch và bày trí đã và đang được tất cả nhân viên của tập đoàn cật lực thực hiện.

mingyu cho xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm rồi đi thang máy chuyên hiệu lên tầng. Nhớ lúc nhỏ chính bản thân cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ bước chân vào đây một lần nào nữa, vì lần đầu tiên đã đủ để lại ấn tượng không hề tốt.

Nhưng rồi khi lớn lên và đã đủ nhận thức rằng, cậu phải là người lật đổ được người cha độc tài của mình. Một lúc sau, mingyu lấy lại phong độ sau khi tiếng 'ting' nhỏ vang lên, cậu tiêu sái bước ra, cô nhân viên ngạc nhiên vì cậu đến mà không báo, ngay lập tức cô cúi đầu chào.

"chào tổng giám đốc."

mingyu lạnh lùng mở cánh cửa của căn phòng có đề bảng 'phó tổng'.

*rầm*

"mày sẽ phải chi ra một khoản nhỏ để lắp lại cái nắm cửa đó."

minghao nói, mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính và tập tài liệu trên tay.

"rồi, bàn gì?"

mingyu tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa chính giữa phòng, vắt một chân lên, nói. jun ngứa mắt thấy đứa em họ của mình tỏ vẻ không hề quan tâm gì đến công việc, anh mang theo tập danh sách và lòng tức giận đến đập mạnh một cái xuống cái bàn nhỏ vô tội trước mặt mingyu, lạnh lùng nói.

"đây là danh sách khách mời ban đầu mà bên bộ phận kế hoạch gửi lên. em xem qua rồi duyệt lại một lần cuối, à còn nữa..."

"nhiều đến vậy luôn ư?"

mingyu không để jun nói hết câu đã nói át lời của anh, mà jun lại cực kỳ ghét loại người như vậy. Thỉnh thoảng anh nghĩ về lòng kiên nhẫn và bao dung của bản thân dành cho kim mingyu thật sự là quá nhiều.

"mày để cho tao nói hết được không hả kim mingyu?"

"vâng vâng, anh tiếp tục đi."

Cậu cầm lấy tập danh sách lên và bắt đầu nghiền ngẫm, một loạt những cái tên nổi tiếng bắt đầu hiện ra trước mắt, trong khi đó jun lại tiếp tục.

"còn chủ tịch kim thì sao?"

Đến đây thì mingyu không thể nào không quan tâm được nữa, từ đầu cậu có ý định sẽ đưa wonwoo đến dự buổi lễ vì cậu trong phút giây nào đó đã vô tình quên đi sự tồn tại của chủ tịch kim.

Bản thân jun biết, mingyu cũng không dễ dàng gì mà chấp nhận bỏ qua cho chủ tịch kim, nhiều lúc anh còn cảm nhận được sát khí của sự giận dữ toát ra từ đôi mắt cậu mỗi khi ông đến làm khó cậu. Nhưng với tình hình hiện giờ, lật đổ chủ tịch kim là điều khó khăn, mặc dù phần lớn các cổ đông trong tập đoàn đã về cùng một phe với mingyu, song vẫn còn các đối tác nước ngoài và một vài công ty nhỏ vẫn còn tin tưởng vào chủ tịch kim.

mingyu im lặng một lúc lâu, cậu dường như đang suy tính gì đó. minghao cầm bản kế hoạch tổ chức đến trước mặt cậu, nói.

"dù mày có không đồng ý việc chủ tịch tham gia đi nữa thì cũng nên nhớ rằng ông ta là người sáng lập nên KM. tao với anh jun cũng nghĩ nhiều rồi."

Nếu ai đó nói minghao lạnh lùng và quá thẳng tính thì người đó hoàn toàn sai. Cậu chỉ là biết làm thế nào để sống sót trong cái giới kinh doanh đầy rẫy nguy hiểm này thôi.

Ba minghao suy cho cùng cũng chỉ là một cổ đông nhỏ trong tập đoàn, và ông không hề có ý định sẽ chia tài sản cho bất kỳ người con nào, nên minghao càng phải cố gắng hơn nữa để có một chỗ vững chắc trong ngành này.

"mingyu à, anh biết là em không muốn, nhưng chủ tịch kim bắt buộc phải tham gia."

"vâng, cứ vậy đi. chỗ danh sách khách mời này bỏ đi JN, SF và YI. Đó là ba công ty cạnh tranh quyết liệt với chúng ta, em không muốn có bất kỳ bất trắc gì khi buổi lễ diễn ra, ít nhất là cho đến 30 phút đầu."

mingyu nói, ánh mắt rất kiên định nhìn vào hai người. jun cười thầm, anh luôn nghĩ mingyu chỉ thật sự quan tâm đến bản thân nhưng từ lúc tốt nghiệp đại học xong, cậu trở nên hoàn toàn khác, biết lo cho KM và người khác.

"được, tiếp đến là việc bàn về thực đơn và sắp xếp chỗ ngồi."

minghao đưa ra một loạt thực đơn đến trước mặt jun và mingyu, và cậu chiếu mô phỏng chỗ ngồi ban đầu. Cứ như thế việc bàn bạc kéo dài đến tận tối khuya.




.

.

.




greenbubble cafe. Nhóc chan lật tấm opened lại chuyển thành closed rồi nhanh chóng đi đổ rác, những bao rác to hơi tạng người với nhóc chút xíu. Trong cái thời tiết lạnh đáng ghét này làm việc gì cũng thấy lười, đã vậy lúc nãy còn mưa, mưa rất to nữa khiến cho con đường càng trơn trượt hơn.

wonwoo kiểm tra sổ sách một lượt sau đó lại gỡ mấy tờ order xuống. Hai ngày rồi mới quay lại tiệm, thật là... anh tự trách mình là một chủ quán tồi. Nhóc chan quay vào tiệm, dáng người nhỏ nhắn, đầu tóc lòa xoà dính vài hạt mưa, không khí lạnh khiến tay nhóc như đông cứng lại.

"bên ngoài vẫn còn mưa sao chan?"

"không anh, tạnh rồi. mình ăn tối đi, em đói."

"tắm rửa trước đã."

wonwoo cười hiền, anh nhanh chóng vào bếp, nhóc chan thì lại chui vào phòng tắm - căn phòng luôn khiến con người ta thoải mái nhất.

Tiếng nước chảy đều đều vào bồn tắm, hơi nóng bốc lên mờ cả gương. Nhóc chan ngâm mình dưới làn nước nóng ấm áp, thật nghiêm túc mà suy nghĩ về tương lai.

chan luôn nhận thức rằng, bản thân là một người con nuôi của một cặp vợ chồng ích kỷ, và là một người em nuôi của một người anh đáng kính. Với sức học của nhóc thì chỉ cần cố thêm chút xíu nữa là vào được đại học seoul.

Mơ ước lâu nay mà chan luôn mong nó có thể thành hiện thực là, có thể vào được tập đoàn KM. Vì nhóc rất mê kinh doanh, nên có thể làm nhân viên ở một tập đoàn nổi tiếng và thành công như vậy là mãn nguyện lắm rồi.

"lee jung chan! em còn ở trong đó đến khi nào?"

"vâng! em ra ngay!"

wonwoo lắc đầu, anh đưa thìa vào nếm thử canh kim chi đang sôi sùng sục kia.

"ừm... chắc được rồi."

Tiếng mở cửa từ phòng tắm vang lên, kèm theo đó là một làn hơi nước ấm bay ra, nhóc chan lau nhanh cái đầu ướt đẫm của mình, rồi chạy lại bếp.

Nhóc ngoan ngoãn dọn bát, đũa, muỗng, thìa lên trên bàn. wonwoo cảm thấy hôm nay nhóc phấn khích kì lạ, và đặc biệt là sau khi tắm xong.

*Ting*

Một tin nhắn được gửi đến wonwoo, anh đặt nốt bát canh lên bàn rồi mở điện thoại ra xem.

"to. wonu ❤️

anh, có lẽ em không về ăn tối cùng anh được rồi... :(( còn nhiều việc quá.

em xin lỗi nha.

from. đồ rắc rối."

Anh bật cười, nhóc chan nhíu mày xem anh mình đang nhìn vào cái điện thoại rồi cười khúc khích, một ý nghĩ điên khùng chợt nảy lên trong tâm trí nhóc.

"to. đồ rắc rối

không sao, em làm xong việc đi, anh còn có nhóc chan ăn cùng mà.

à mà, xong việc rồi, thì nhớ về nhà đấy, không được đi đâu nữa.

from. wonu ❤️"





.

.

.





Từ khi wonwoo đồng ý hẹn hò với cậu thì dường như anh trở nên dịu dàng hơn, và không còn gắt gỏng hay bài xích cậu nữa. Sao bây giờ tự dưng cậu lại không muốn làm gì nữa mà lại muốn thật nhanh đến chỗ anh nhỉ?

"phải làm sao đây? ôi ~"

"chỉ cần mày chọn một cái thôi mà? mingyu?"

"chọn một thôi hả?"

"ừ, chọn cái nào khiến mày thấy vừa ý và thoải mái nhất thôi."

"vừa ý và thoải mái... vậy được."

minghao không biết là cái thằng bạn này của cậu có hiểu được nãy giờ đang làm cái gì hay không, sau khi mà nó vừa mới nhắn tin cho anh người yêu jeon wonwoo.

jun lắc đầu chán nản, có lẽ anh sẽ phải đi gặp cái người tên jeon wonwoo đó một lần, vì theo như anh biết cậu wonwoo này có một tiệm cà phê sách cũng được gọi là nổi tiếng. Và anh cũng là một tâm hồn yêu cà phê, dù cho công việc bận thế nào thì jun vẫn dành ra một chút thời gian để thưởng thức.

"bây giờ em ký vào đây là xong rồi. ký xong, thì có thể về với jeon wonwoo của em rồi đó."

jun nói giọng châm chọc, anh vừa cười khúc khích. mingyu ngay lập tức đọc một lượt qua bản báo cáo chi tiết rồi gật gù đặt bút ký. Sau đó thì cậu nhanh chóng mặc áo khoác lao ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên để lại một câu.

"hai người cũng nên hẹn hò đi, cứ mèo vờn chuột như thế cũng không ích gì đâu. baiiiii~"

*rầm*

Cậu rời đi, để lại hai con người nhìn nhau một cách đầy ngượng ngùng. Một khoảng thời gian im lặng. xu minghao thường ngày thẳng thắn, không sợ một ai, bây giờ lại không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói câu gì. Lại còn có một wen junhui luôn luôn tươi cười, phóng khoáng nhưng cứ hễ gặp chuyện là lại tìm mọi cách trốn tránh.

"hẹn hò với anh chứ, minghao?"

"sao... ạ...?!"

minghao thật sự rơi vào lúng túng, cậu chưa từng được ai tỏ tình bao giờ nên vẫn không biết nên làm gì. Còn về jun cũng không khá khẩm hơn, lần đầu tiên anh biết rung động trước một người, và cũng lần đầu tiên anh nói ra lời yêu trước mặt người đó.

"em có thể trả lời anh sau, anh chờ được mà."

"anh jun, em... ờ, em."

"không sao, anh nói vậy có hơi đường đột."

"thôi, cũng xong việc rồi, anh đưa em về."

jun đứng lên thu dọn hết tài liệu, trong khi đó minghao vẫn chưa khỏi bất ngờ. Anh luôn thích thú mỗi khi cậu bị ngơ, bởi lúc đó mặt cậu sẽ biểu hiện rất đáng yêu, anh tiến đến nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu rồi cả hai cùng về nhà.

"có lẽ em sẽ hẹn hò với anh, anh jun."





.

.

.





Công việc kết thúc sớm hơn dự định nên mingyu với tâm trạng phấn khích mà chạy xe đến greenbubble cafe. wonwoo đứng chờ mingyu trước tiệm sau khi nhận được điện thoại của cậu, anh cố gắng chống trọi với cái giá lạnh ban đêm này.

Ánh sáng từ hai cái đèn pha chiếu rọi vào con đường nhỏ mà greenbubble cafe toạ lạc, mingyu lập tức nhận ra thân hình gầy ốm đứng co ro run rẩy dưới tiết trời lạnh lẽo này.

"anh wonwoo!"

Nghe thấy tiếng gọi, wonwoo nheo mắt nhìn về phía chiếc xe đang tiến tới. mingyu bước ra, vội vàng chạy đến.

"sao không vào nhà mà đứng đây? lạnh lắm đấy!"

"chờ em."

mingyu sắp không thể đứng yên nữa rồi, cậu ôm lấy khuôn mặt của anh, một cách kì lạ, nó lại vừa vặn với bàn tay của cậu, wonwoo có khuôn mặt nhỏ nhắn và đầy sắc xảo.

"anh vào nhà đi."

"ăn gì chưa?"

"vẫn chưa."

"có canh kim chi, vào ăn rồi về."

"vâng."

Nụ cười nhẹ nhàng vẽ lên trên cánh môi mỏng kia đã đủ làm mingyu mềm lòng.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ đối với những tâm hồn vẫn còn thao thức vì ai kia.

Và cũng là đêm mất ngủ đối với những tâm hồn khiến ai kia thao thức.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro