17.
Kỳ thi đại học đã đến rất gần, nhóc Chan, người đang rất vất vả ôn luyện, bây giờ lại nằm vất vưởng ở trên bàn học của mình.
Gần ba tháng trở lại đây, Lee Jung Chan hầu như không ra ngoài, cuộc sống một ngày của cậu nhóc chỉ có đi học ở trường, chiều lại học nhóm, tối đến phụ giúp tiệm, rồi lại học đến gần sáng hôm sau, thức ăn các thứ thì đã có mấy anh lớn lo nên cậu nhóc chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ học tập cao cả của mình.
Trong khoảng thời gian dày vò này, cậu nhóc cảm thấy bản thân có thể tu thành chín quả luôn rồi. Không gian tĩnh mịch bao trùm, nhóc Chan thở dài một hơi rồi vươn vai một chút vì mỏi cơ sau đó xem lại kĩ càng mấy đề đã làm một lượt rồi tự cho bản thân một khoảng thời gian nhỏ để nghỉ ngơi.
'ting.'
Một tin nhắn được gửi đến cho cậu, Chan mở máy điện thoại lên xem xem một chút, à thì ra là anh Seungkwan bảo cậu với anh Wonwoo đến ăn trưa ở quán. Cậu nhóc khẽ cười một cái rồi nhanh chóng thu dọn một chút góc học tập của mình, xong xuôi thì không nhanh không chậm xuống dưới nhà.
Sở dĩ Seungkwan bảo hai anh em cậu đến quán 'carat' ăn trưa là bởi vì Greenbubble Cafe tạm không hoạt động trong vài tuần, để sửa sang lại một chút. Wonwoo đã phải rất vất vả để có thể nâng cấp tiệm thân yêu của mình, anh quần quật hơn một năm nay không chỉ là để thay đổi diện mạo của tiệm mà còn là để cho Chanie của anh vào đại học.
"Anh hai, anh Seungkwan bảo tụi mình qua đó ăn trưa."
Nhóc Chan tiến tới nói với Wonwoo đang giải thích cho mấy người thợ chỗ này chỗ kia. Hiện giờ Greenbubble chả khác gì lúc ban đầu, xung quanh toàn là bụi bẩn, các thiết bị máy móc bao gồm toàn bộ số sách đều đã được chuyển ra ngoài.
"A? Ăn trưa à? Đã là trưa rồi hả?"
"Nae, anh cũng cần ăn chút gì đó chứ."
Chan nói tiện thể nhìn qua bản phác thảo trên tay của Wonwoo một chút, có thể nói lần cải biên này thật là lớn.
Chủ quán Jeon dặn dò kĩ càng lần cuối rồi anh khoác lên mình chiếc áo phao cỡ lớn sau đó dịu dàng choàng vai thằng em quý báu của anh rời khỏi tiệm.
Mùa đông ở Seoul thật sự là rất rất lạnh, cả hai người Wonwoo cùng với nhóc Chan thật sự là đã mặc rất nhiều lớp áo cả thêm choàng quanh cổ với một cái khăn bằng len được chính tay anh Jeonghan đan cho mà vẫn phải run rẩy, kèm theo bên trong hai túi áo đều có túi chườm nóng nho nhỏ, thế mà hai anh em vẫn ca mãi một bài ca với hai từ vỏn vẹn 'lạnh quá' suốt cả đường đi.
Phải nói chứ, quán 'carat' của Seungkwan và Seokmin cách tiệm Greenbubble của hai người một quãng khá là xa, bắt chuyến xe buýt số 9 rồi còn phải đổi thêm một trạm nữa mới tới nơi.
carat.
Giờ trưa quả đúng là sầm uất. Bắt đầu từ mười một giờ hơn là đã có một lượt khách ra vào đều đặn rồi, bây giờ đã gần mười hai giờ và đây là thời gian đỉnh điểm, mấy anh chị phục vụ bận ngập đầu không kịp ghi order món, mấy cô chú đầu bếp xoay như chong chóng với những cái chảo cái nồi sao cho lên món kịp giờ mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Wonwoo cùng em trai bước vào thì lập tức seokmin liền đưa hai người vào phòng ăn riêng trên lầu hai mà ở đó Jihoon cùng Soonyoung đã chờ sẵn.
"Lên đây lên đây, anh Jihoon với anh Soonyoung chờ lâu lắm rồi á."
Seokmin vẫn luôn với một bộ dạng niềm nở thân thiện mà nói với bọn họ, nụ cười của cậu dường như có ma lực kì bí khiến cho ai nhìn vào đều cũng không nhịn được mà cười theo.
"Lâu quá không gặp em với thằng nhóc Seungkwan, hai đứa cứ như người nổi tiếng, bận bịu quanh năm suốt tháng."
Wonwoo theo gót chân của Seokmin từng bước từng bước đến với phòng ăn riêng trên lầu hai, sẵn tiện tán gẫu vài câu. Cậu chàng với bộ đồng phục màu nâu sáng trên áo có đính bảng tên nhỏ nhỏ 'Quản lý Lee' màu vàng, đối với anh cười cười đáp lại.
"Ây dà, cuộc sống nó cứ xô bồ vậy đó anh ơi, tụi em cũng không ngờ được mà-- a đây rồi."
Seokmin dừng lại ở trước phòng riêng số 7 trên lầu 2, cậu chàng nhanh chóng mở cửa một cách nhẹ nhàng.
"Hai người họ đến rồi ạ."
Wonwoo vai sánh vai cùng với Chanie đi vào phòng, cậu nhóc Chan vẫn rất lễ phép mà chào hai người anh thân yêu, còn Seokmin rất chuyên nghiệp mà đã kéo sẵn hai ghế cho cả hai rồi cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ để ghi order.
"Yo ~"
Anh ngồi vào chỗ bên cạnh Jihoon sau đó lại lướt lướt qua cuốn menu trên tay, nói.
"Yo. À mà tiệm sửa sang đến đâu rồi?"
Jihoon nhàn nhạt đáp lại, cậu gọi hai bát cơm trắng đầy sau đó lại để Soonyoung gọi mấy món còn lại.
"Cũng tàm tạm, còn vài chỗ nữa. tụi mày không có thất nghiệp đâu đừng lo."
Wonwoo đùa cợt, anh đưa menu lại cho Seokmin sau khi đã gọi cho mình một suất ăn trưa số 1 và suất ăn trưa số 3 dành cho nhóc Chan. Jihoon cùng Soonyoung đã lâu không gặp hai anh em bọn họ nên có rất nhiều chuyện để nói, Soonyoung có đề cập đến giải đấu toàn quốc của đội bóng chày diễn ra vào cuối tháng sau nên bọn họ sẽ phải vắng mặt trong thời gian dài.
"Mày mà không nhắc là tao quên béng luôn ấy."
Wonwoo à lên một tiếng, thật ra lúc đầu anh có hơi chầm chạm tiếp nhận thông tin này, đôi mày đẹp đẽ hơi nhíu lại nhưng rồi cũng mau chóng giãn ra như cũ.
"Mèn đét ơi, ủa chớ mày có phải bạn tao không dọ?"
Soonyoung hơi hơi chu khuôn miệng của mình lên mà phàn nàn, đây là thói quen của anh.
"Tao là con người bận rộn, mấy cái nhỏ nhặt đó không cần thiết để tao nhớ."
Wonwoo tự nhận bản thân mình đúng là kiểu bạn bè củ chuối, nhưng đó là thú vui, đâm chọt khẩu nghiệp vào nỗi đau của người khác là nghề tay trái của anh, dù có hơi thất đức chút xíu nhưng đã là bản chất rồi thì có thể nào mà đổi được đâu chứ?
"Hai người im lặng mà ăn giùm đi."
Jihoon gằng giọng xuống thật trầm nói, cậu đã ăn hết hai bát cơm trắng đầy ụ rồi và đang trong tình trạng chờ nhân viên đem thêm hai bát cơm trắng nữa, vì vậy có hơi gắt gỏng một chút. Lee Chan thì vẫn chăm chỉ miệt mài với việc nướng thịt, nhìn ánh mắt thèm thuồng đến nỗi hận không thể nuốt luôn vào bụng.
.
.
.
Không khí có hơi khác biệt chút xíu ở tập đoàn tài chính KM.
Minghao đang ngập đầu với việc trang trí cho buổi lễ chúc mừng 40 năm thành lập, Mingyu cùng với thư ký Chwe xác nhận lại từng chỗ ngồi cho khách mời, còn Jun đang cau mày với bộ phận âm thanh ánh sáng anh phải đảm bảo cho màn phát biểu của Mingyu được diễn ra thuận lợi nhất.
Các nhân viên phụ trách ai nấy đều bận rộn với công việc được giao, trong lòng mỗi người họ đều mong muốn rằng buổi lễ này diễn ra suôn sẻ, chỉ mong cho cái vị chủ tịch đó đến nhanh rồi về cũng nhanh.
Điện thoại của Mingyu rung lên một chút có tin nhắn được gửi đến. cùng với đôi mày nhíu chặt cậu mở điện thoại lên, nhưng khi thấy người gửi thì lập tức gương mặt đẹp trai lại tươi tắn hẳn lên.
Là anh Wonwoo.
[ À, em đang bận lắm nhỉ? Anh chỉ là muốn nói tiệm đang trong quá trình tu sửa nên là... ừm, vậy đó. Đừng lo, anh cũng đang bận lắm. ]
Chừng một phút sau thì lại thêm một tin nữa gửi đến.
[ Đúng rồi, buổi lễ sẽ được chiếu trên TV đúng không? Anh nhất định sẽ xem ^^ ]
Mingyu mỉm cười thật lâu, cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà anh gửi cho, chỉ cần vậy là đủ rồi, vậy cũng đủ chứng tỏ ở góc nhỏ nào đó trong trái tim anh có cậu trong đó rồi. Lách cách gõ vài từ trả lời tin nhắn của anh, Mingyu rất muốn gặp anh ngay lúc này, tính ra hai người đã hơn một tuần nay không gặp rồi.
[ Vâng, em biết rồi. ]
[ Em nhớ anh lắm :'< muốn gặp anh cơ ~ ]
Ở một nơi nào đó đôi tai của cái người đang bị làm nũng lại đỏ lên và tố cáo chính chủ.
"Gì chứ cái tên nhóc này."
Wonwoo đúng là hết cách với con cún to xác này mà, anh là kiểu người rất dễ mềm lòng trước những gì đáng yêu nhỏ nhắn nên là bây giờ anh đang lách cách gõ lại tin hồi đáp.
[ Stop, làm việc đi cún con. ]
Mingyu lại sâu xa nhìn vào tin nhắn của anh, cậu đếm thầm trong lòng từng tiếng, đếm đến 5 thì người yêu lại gửi cho cậu thêm một tin nhắn nữa.
[ Ừ, anh cũng nhớ em. ]
Đấy thấy chưa, anh Wonwoo của cậu dễ đoán lắm.
"Mingyu à, tổng giám đốc Kim Mingyu."
Giọng nói của Jun vang vọng khắp hội trường, vốn dĩ tông giọng bình thường đã rất to rồi giờ lại thêm sự hỗ trợ của micro nữa thì sẽ rất... Mingyu giật mình, cậu quay đầu lại hướng về phía sân khấu chính thấy được ông anh họ đang nhăn nhó một cách xấu xí.
"Có vấn đề gì?"
Mingyu nhíu mày tiến đến sân khấu, nói.
Jun hướng đầu về phía góc phải của hội trường, bảo.
"Bên Minghao xong rồi, bên đây cũng xong luôn, còn em sao?"
"Hòm hòm rồi."
Mingyu lướt qua một lượt lại danh sách khách mời thật nhanh, hờ hững đáp, nhưng với đôi mắt được khai quang bởi mỹ hầu vương thì không có gì có thể lọt ra khỏi tầm mắt của Jun được, anh có thể nhìn ra được sự hưng phấn trên gương mặt đẹp trai này.
"Ờ ờ, ủa chứ không phải vừa mới được ai đó cho uống thuốc bổ hay gì? Mặt mày rạng rỡ quá trời ~"
Jun híp mắt sâu xa nhìn thằng em họ to xác của anh, còn cái người mới bị anh xỉa xói kia lại không hề tỏ vẻ khó chịu chút nào cả không những vậy mà còn cố tình thể hiện càng rõ ràng hơn.
"Tổng Giám đốc, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng."
Anh chàng thư ký mang một nét đẹp tây tây cực kì thu hút Chwe Hansol đến chỗ hai người, nhẹ nhàng thông báo với tông giọng trầm ấm đầy nam tính. Mỗi lần nhìn vào thư ký Chwe, Mingyu luôn luôn thầm khâm phục bản thân lúc đi tìm kiếm nhân tài cho công ty cậu đã mặt dày giữ chân thư ký Chwe ở lại hàn quốc làm việc bằng những hứa hẹn rất tuyệt vời.
"Phía bên bảo an đã bố trí xong rồi chứ?"
Mingyu nhận lấy bản kế hoạch từ tay thư ký Chwe nói.
"Vâng, tụi em đã liên lạc với bên cảnh sát thành phố bọn họ cũng đã gửi người đến đây rồi, anh yên tâm. Đúng rồi bên phía truyền thông cũng đã thảo luận xong, bọn họ nói đây là truyền hình trực tiếp nên sẽ cố gắng cẩn thận."
Thư ký Chwe chắc nịch đáp, cậu là người chịu trách nhiệm chính cho mọi công tác chuẩn bị lần này cùng với Jun và Minghao, nên là nếu như có một chút trục trặc gì xảy ra thì cái đầu của bọn họ sẽ rớt mất.
...
Vào đúng 7 giờ tối ngày 29 tháng 4, tại hội trường rộng lớn của tập đoàn tài chính KM.
Mingyu thở ra một hơi, dù cho cậu đã phát biểu trước một đám đông rất nhiều lần nhưng lần này rất khác, đây là lần đầu tiên cậu chủ trì buổi lễ lớn như vậy. Trước mặt toàn là những cổ đông lớn nhỏ cũ mới đủ loại, còn thêm cả chục đối tác trong nước ngoài nước, và trên hết là người cha già đáng kính kia.
"Gyu, tới giờ rồi."
Minghao đặt tay lên vai cậu vỗ mấy cái như khích lệ tinh thần của thằng bạn, Mingyu cười một cái rồi quay người đi ra sân khấu, Minghao có thể thấy được sự kiên định và cứng rắn từ trong đôi mắt nâu nhạt đó.
Minghao chợt nhớ lại thời gian đầu khi hai đứa chân ướt chân ráo bước qua ngưỡng cửa của tập đoàn KM, lúc đó phải nói là bên ngoài yên bình mà bên trong dậy sóng.
Năng lực của Mingyu bị coi thường và nghi ngờ rất nhiều, bởi vì tất cả những khuôn mặt ngồi ở dưới hội trường kia đều rất toan tính họ chỉ thầm mong có thể leo lên được cái ghế chủ tịch của tập đoàn, bọn họ đã từng móc mỉa xỉa xói đâm chọt và thậm chí chống đối cả hai người.
Càng nghĩ đến, Minghao chỉ hận không thể bằm xác lão già kia ra thành trăm mảnh, con heo thối tha đó đã quăng cho con trai mình cái tập đoàn này như một thứ đồ bỏ đi rồi vùi mình vào chốn trăng hoa hưởng thụ nhằm thỏa mãn lạc thú của bản thân.
Nhưng bây giờ thì khác, thời thế thay đổi con người cũng thay đổi theo. Minghao biết rõ cái đạo lý này, nhưng cậu vẫn không thể kìm được mà rùng mình sợ hãi khi chứng kiến nó chân chân thực thực bằng hai mắt của mình.
Những con người ngồi dưới đó bây giờ luôn bằng mọi cách kéo quan hệ với Mingyu, con gái mới vào cấp ba của bọn họ dần trở thành món hàng trao đổi trên chiến trường này, rồi đủ loại họ hàng cháu gái trong gia phả các kiểu các kiểu.
Mẹ nó chứ Minghao dạo gần đây luôn muốn bạn thân mình nói toẹt ra là nó thích con trai luôn đi, để cho mấy con bò ngu ngốc biết tất cả chỉ không biết điều kia dừng lại.
Rống cả chục năm rồi dừng lại một chút không được hả?
Tổng Giám đốc Kim vỗ nhẹ vào micro nhỏ phía trước rồi bắt đầu bài phát biểu của mình.
"Xin chào mọi người, tôi là Tổng Giám đốc Kim Mingyu của tập đoàn tài chính KM. Trước hết rất cảm kích mỗi vị ở đây đã đến buổi lễ mừng bốn mươi năm thành lập của chúng ta."
Cậu dừng một chút, mọi người ở dưới lập tức trao cho Mingyu một tràng vỗ tay, sau đó lại chăm chú vào bài phát biểu.
"Vâng, sau bốn mươi năm gầy dựng và phát triển, sở dĩ KM có được như ngày hôm nay cốt là cũng nhờ vào công sức của tất cả các vị đang có mặt tại hội trường ngay lúc này. Cá nhân tôi cũng chỉ là người với năng lực kém cỏi, lúc mới bước chân vào thương trường thật sự là một thử thách dành cho bản thân, nhưng với sự dẫn dắt và chỉ dạy tận tình của mỗi vị tiền bối tôi mới có thể vực dậy tập đoàn, để rồi nó có thể vươn xa như hôm nay."
Đoàn đội của Mingyu âm thầm đứng ở dưới sân khấu ngắm nhìn vị phó chủ tịch của họ tự tin và mạnh mẽ như thế nào, rất khác so với nhiều năm trước. Một cảm giác tự hào và rùng mình dấy lên trong lòng mỗi người họ, hầu hết đoàn đội toàn là những gương mặt mới, trẻ trung và đầy triển vọng.
"Và sau đây, tôi rất trân trọng mời một vị lên trên sân khấu này, nếu như không có con người vĩ đại này thì tập đoàn KM chẳng thể xuất hiện trên thế gian. Xin kính mời chủ tịch đáng kính của chúng ta."
Mingyu cười thật rạng rỡ đi từng bước đến chỗ ông, làm ra bộ dạng cung kính nhất mời ông lên sân khấu sau đó cậu lui xuống dưới sân khấu thầm lặng nhận lấy chai nước mà Minghao đưa cho.
"Ê, mày nghĩ lão già đó sẽ phát biểu gì đó bậy bạ không?"
Minghao dán chặt ánh nhìn trên từng biểu cảm khuôn mặt của chủ tịch Kim để cậu có thể đoán được ý định của ông ta, nhưng không hề thành công, dường như không ai có thể biết được cái gì đang diễn ra trong đầu con người đó.
"Tao không chắc, đề phòng là trên hết."
Mingyu cũng cau mày mà quan sát, khuôn mặt tươi cười lúc nãy thay bằng một màn phủ lạnh lùng, trong đôi mắt nâu nhạt đó không có chỗ cho sự ấm áp, dường như người trước mặt cậu không phải là đấng sinh thành của chính cậu vậy.
Sau đó không khí tại hội trường đột nhiên kì lạ, mọi người đều náo loạn cả lên như không tin vào chính tai mình, bọn họ bắt đầu bàn tán xì xầm có người trố cả mắt nhìn Chủ tịch của họ rồi lại mơ hồ mà nhìn vào Mingyu như thể cậu là một vật gì đó nhơ nhuốc lắm bẩn thỉu lắm vậy.
Minghao cũng không thể tin vào tai mình cậu há há miệng rồi lại nhanh chóng ngậm lại, ngẫm không ra cái tư vị gì nhìn chằm chằm vào Mingyu.
"Cái mụ nội gì đang diễn ra? Con heo đó nói cái con mẹ gì vậy?"
Máu nóng trong Minghao trỗi dậy, cậu siết chặt hai nắm tay, bắt đầu vứt bỏ hình tượng nghệ sĩ của mình mà chửi đổng lên.
Jun cùng với thư ký Chwe nhanh chóng có mặt tại chỗ của cả hai, anh lo lắng nhìn thằng em họ rồi lại sâu xa nhìn khuôn mặt của người chú đang đứng trên sân khấu đột nhiên bắt gặp ánh mắt khó hiểu của ông.
Lúc nãy, Chủ tịch Kim phát biểu thế này.
"Tại đây tôi chỉ muốn nói với các vị một điều."
Ông hít sâu một lần như lấy hơi rồi lại không nặng không nhẹ mà tiếp tục.
"Tổng Giám đốc Kim Mingyu không phải con trai ruột của tôi, người vợ quá cố đã để lại thằng bé rồi ra đi, suốt hơn bốn năm sau tôi mới phát hiện ra rằng, đứa con trai duy nhất này không phải cốt nhục thật sự của tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định chấp nhận thằng bé như con ruột của mình, và rất mừng cho thằng bé vì đã có thể trưởng thành một cách hoàn hảo như vậy."
"Đó chính là những gì tôi muốn nói, cảm ơn các vị đã đến tham gia buổi lễ mừng bốn mươi năm thành lập của chúng tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
oke, quà năm mớiiiiiii
chúc các bác năm mới vui vẻ nhớ ~
năm mới dui dẻ hổng quạo nè, có nhiều sức khỏe để mà nghiệp thì cũng không sợ bị quật nè ~
28/1/2020 12:52am
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro