21.
Chiếc xe ô tô màu đen của hãng đắt tiền nào đó đang phừng phực khí thế len lỏi qua các con đường tắt để đến với tiệm cà phê sách trú ngụ ở một góc đường nhỏ phố Hongdae.
Bên trong chở theo vị Tổng Giám đốc của tập đoàn tài chính KM lớn nhất nhì Hàn Quốc, nhìn bên ngoài thì cậu ta trông có vẻ khá bình tĩnh và chín chắn nhưng thực chất trong lòng lại đang nóng như lửa đốt mặc cho nhiệt độ bây giờ là hai độ C.
Chủ quán cà phê sách Greenbubble của chúng ta gọi xong cuộc gọi thì đột nhiên trở nên mất tập trung, anh giao lại quầy pha chế cho hai nhân viên còn bản thân thì cầm order lên chạy ra ngoài. Chốc chốc lại đưa mắt về phía cửa, không biết là đang ngóng trông ai.
Shin Nari đứng ở quầy thu ngân vừa thanh toán cho khách hàng xong, đang sắp xếp lại bill thì thấy ông chủ có vẻ như đang xoắn xuýt gì đó, thế là bèn chộp Lee Chan lại hỏi chuyện.
"Lee Chan ssi, ông chủ đang có chuyện gì hả?"
"Dạ? Ảnh vẫn ổn mà."
"Tại chị thấy anh ấy đi qua đi lại rồi thi thoảng ngó ra phía cửa nãy giờ rồi."
Lee Chan nghiêng đầu không hiểu, liếc mắt nhìn anh trai.
"Chắc ảnh đang đợi hàng hay gì đó rồi, chị yên tâm đi."
"Vậy sao?"
"Vâng, thôi em đi ghi order đây."
"Ừm."
Mấy ngày rồi không gặp, Wonwoo đương nhiên là phải sốt sắng. Mối quan hệ giữa bọn họ cho dù không gặp mặt nhau thường xuyên thế nhưng niềm tin hai người dành cho nhau là đủ rồi.
Hansol vất vả thoát khỏi dòng xe đông đúc cuối cùng cũng đến được quán cà phê sách Greenbubble quen thuộc, cậu thở phào một hơi.
"Đã đến nơi ạ."
Mingyu thừa biết, cậu nhắn tin cho anh Wonwoo để anh chuẩn bị sẵn sàng. Hansol biết ý đưa lại chìa khóa cho ông chủ rồi nhẹ nhõm rời khỏi xe quay về tập đoàn.
Wonwoo đẩy order lại cho em trai, chạy ào ra cửa sau thì thấy chiếc xe quen mắt. Vừa mới vào Mingyu đã gắt gao ôm lấy anh, cậu dùng hết năm ngày thương nhớ ôm chặt lấy người yêu. Wonwoo giờ đây chẳng hề để ý gì nữa, anh đáp lại bằng một cái hôn thật nồng ấm chứng tỏ rằng anh cũng nhớ cậu hơn bao giờ hết.
Mingyu đảo khách thành chủ, cậu nhanh chóng lấy quyền chủ động kéo anh ngồi lên đùi mình, đưa anh vào một nụ hôn triền miên nóng bỏng.
Những tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai kể cả xúc cảm lạnh lẽo kề cận của đôi bàn tay to đang lên xuống mê mẩn làn da nhạy cảm, hai người cọ qua cọ lại thì chắc chắn cọ ra lửa. Ngọn lửa bên trong mỗi người cháy hừng hực hun chín bầu không khí chật hẹp trong xe, có điều bọn họ đâu có nề hà gì cứ tiếp tục cho nó đốt cháy rụi mọi thứ xung quanh.
Hansol quả nhiên là một thư ký chu toàn, nơi cậu đỗ xe là một góc khuất phía sau quán cà phê mà ít ai qua lại.
Mingyu thầm nghĩ có nên tăng lương cho cậu thư ký hay không.
"Ở đây không được đâu."
Wonwoo cất giọng khàn khàn xen kẽ những tiếng thở dốc nhằm ngăn chặn chuyện nguy hiểm sắp xảy đến. Có điều chỉ càng khiến cho vị tổng giám đốc Kim nhịn sắp gãy thôi, cậu mút thật mạnh lên xương quai xanh quyến rũ của người trong lòng lưu lại dấu vết đỏ đỏ hồng hồng đầy tính chiếm hữu, rồi mới từ từ thỏa hiệp.
"Em biết, em không làm đến cùng đâu anh, nhưng mà ít nhất phải để hai ta ra một lần. Được không anh?"
Cậu cố ý thổi khí vào một bên tai đã đỏ ửng của anh, vì cậu biết nếu làm vậy anh sẽ không thể từ chối.
Mị lực và sức hấp dẫn của người yêu cộng thêm nỗi niềm bức bách khó chịu ở thân dưới khiến anh gật đầu đồng ý.
Con sói hung hãn chỉ đợi giờ khắc này thôi, nó giải phóng cho tính khí nóng nảy của mình lẫn con mồi chạm vào nhau rồi dùng móng vuốt to nóng của mình theo nhịp mà lên xuống.
Con mồi đột nhiên trở nên nhỏ bé yếu đuối gục đầu lên vai thở từng hơi thở nóng ấm thiêu đốt dục vọng bên dưới của sói xám, cơ thể run lên từng cơn nhẹ dần dần chuyển động theo tiết tấu của kẻ săn mồi.
Hai người trao nhau một loạt nụ hôn ướt át đứt quãng, đến khi cả hai cùng đạt giới hạn Mingyu mới điên cuồng chạy nước rút đẩy nhanh tốc độ khiến cho người trong lòng đến thở cũng không kịp đuổi theo. Cuối cùng đều vương lại trên vạt áo của nhau vài giọt chất lỏng màu trắng đục đầy gợi hình.
Wonwoo mất hết sức lực dựa người vào Mingyu mà thở dốc, anh nghiêng đầu ngắm đường cằm sắc sảo của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Khi cả hai đều đã lấy lại tinh thần thì ngượng chín mặt, Mingyu đằng hắng giọng đầy gượng gạo rút ra mấy tờ giấy gần đó lau đi dấu vết lúc nãy cho cả hai.
Thà làm lúc anh vẫn đang mơ hồ thì được, chứ sao lại canh lúc anh đã bình tĩnh trở lại mà lau chùi?!
Phương diện này á mà, Wonwoo thật ra vẫn chưa suy nghĩ đến nhiều mãi đến lúc thực hành rồi anh mới tá hỏa. Quả nhiên chỉ mới là bước đầu thôi mà đã tốn nhiều sức như vậy, nếu như đi đến cuối thì sẽ chẳng phải là cả đêm luôn hay sao?
Nghĩ đến đây anh liền nhìn Mingyu một cái, chắc mẩm thằng nhóc này sẽ nhẹ tay với một người già như anh đây phải không?
Bọn họ ở trong xe thêm năm phút nữa chỉnh trang lại trang phục và tóc tai rồi mới ra ngoài, Wonwoo hắng giọng đẩy cửa vào quán trước Mingyu cười trộm vì dáng vẻ đáng yêu của anh theo vào sau.
Thiết kế đã thay đổi khá nhiều, thì ra anh mở thêm khu vực tầng hai và tận dụng khoảng sân trống phía trước quán mà đặt thêm hai ba bàn. Toàn bộ sách cũng được thay mới, Wonwoo giữ lại kha khá sách cũ kinh điển và thêm vào những tác phẩm mới nổi gần đây.
Tuyển thêm nhiều gương mặt mới vào làm luôn, Mingyu gọi một ly capuchino nóng và vẫn ngồi ở chỗ mà lần đầu tiên cậu bước vào quán.
Tầm này quán không quá đông khách nên nhân viên vẫn dư dả thời gian trò chuyện với nhau đồng thời làm quen với cách làm việc của chủ quán. Cậu nhóc Han Jiwook đang sắp xếp lại sách mà khách đã đọc lên kệ, trong khi đó Bae Daeun lại dày công mày mò công thức cà phê riêng biệt của quán mà Wonwoo mới giao cho.
Khách vẫn vào đều đều đôi lúc hai ba người, đôi lúc đi cả nhóm bốn năm người đến làm bài tập ngồi mãi gần ba tiếng đồng hồ. Điểm đặc biệt mới ở quán chính là góc chụp hình check in được Wonwoo thiết kế riêng theo phong cách vintage, khách đến có thể chụp hình sau đó gắn tag quán vào để được giảm giá 5%.
Nhờ vậy mà Greenbubble đã nổi càng thêm nổi.
Mingyu luôn luôn nhớ mong không khí ở quán, tính ra cậu chỉ đến đây đúng hai ba lần gì đấy sau đó không còn cơ hội mà đến trêu chọc anh chủ quán đẹp trai nữa.
Từ lúc cậu bước vào đã có vài khách nhận ra, bọn họ xì xào to nhỏ bên tai nhưng Mingyu chả để ý bởi vì từ lúc sinh ra đến giờ cậu lớn lên trong âm thanh thì thầm to nhỏ đó.
Wonwoo vào trong dặn dò nhân viên của mình xong anh làm một cốc trà chanh ít đá mang ra ngồi cùng người yêu.
"Sửa sang lại xong quán khác hẳn đó anh."
"Mục đích của anh là sửa mới toàn bộ nhưng vẫn giữ lại tinh thần của Greenbubble."
"Em thích."
"Đương nhiên rồi."
Hai người hiểu ý nhau không nhắc đến tập đoàn KM mà chỉ trò chuyện đôi ba câu về những thứ xung quanh cuộc sống của đối phương, những vấn đề thường ngày quá đỗi thường ngày mà thôi.
"Nhóc Chan định đi học nhảy, ngó bộ nó mê lắm rồi."
Wonwoo khuấy ly trà chanh uống được một nửa lên, đưa mắt nhìn thằng em trai đang loay hoay dọn bàn ở đằng kia nói.
"Học nhảy cũng được, giảm calo lại dẻo dai nữa. Thế em nó định đăng ký trường đại học nào vậy?"
Mingyu nhấp một chút capuchino chỉ còn chút éc trong ly, hướng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính đáp.
"Đại học X chuyên ngành truyền thông. Vậy mà hồi lớp 10 nó bảo sẽ cố gắng học để được vào làm nhân viên cho tập đoàn KM đấy."
"Vậy sao? Thế sao lại đổi ý rồi?"
Mingyu lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh của anh người yêu, cười hỏi.
"Không biết nữa, chắc thấy truyền thông báo chí vui hơn."
"Em ấy chưa đi thực tế nên thấy thú vị vậy thôi."
"Rồi nhóc ấy sẽ được trải nghiệm."
Sức mạnh của truyền thông nói đơn giản là một hình thức chính thức hóa của những tin đồn thất thiệt trong xã hội.
Có nhiều cách thức để khiến cho tên tuổi một ai đó nổi bần bật ngay trong đêm, có điều nhanh nhất vẫn là thông qua những scandal drama dính líu đến vài ông lớn trong ngành hoặc ngoài ngành.
Từ nhỏ cậu ấm Kim Mingyu đã được chứng kiến và trải nghiệm qua sự đáng sợ của hàng loạt ống kính và những chiếc micro trên tay của nhà báo phóng viên. Nhớ lại thời điểm Mingyu lần đầu tiên ra mắt trước công chúng với cái danh người thừa kế duy nhất của tập đoàn KM, khoảnh khắc một cậu nhóc sáu bảy tuổi không có quyền tự do của mình đứng trước hàng trăm camera đồng thời phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa từ cánh phóng viên quỷ ma.
Trước khi đối diện với công chúng, chủ tịch Kim gặp mặt con trai một lần dặn dò vài câu coi như làm tròn trách nhiệm người cha.
Tuy còn nhỏ nhưng Mingyu cảm nhận được sự ghét bỏ từ cha mình, và cũng vì còn nhỏ chưa nắm được gì trong tay nên đành phải cắn răng nghe theo mọi sự sắp đặt từ ông.
Tối đó, sau khi học thuộc tất tần tật mọi câu trả lời trong xấp giấy, Mingyu đứng trước tấm gương lớn tập cười.
Xa mẹ từ khi mới chào đời, chịu sự nuôi nấng của quản gia Park và quản giáo nghiêm ngặt từ vú nuôi trong nhà, việc cười đùa vui vẻ hay đùa giỡn chạy nhảy là cấm kỵ bởi vì tiếng ồn làm ảnh hưởng đến chủ tịch.
Đứng trước gương nở một nụ cười vô cảm như thường làm đã là điều quá đỗi quen thuộc với Mingyu, bởi vì không ai dạy cho cậu nhóc phải cười như thế nào mới là có hồn có cảm xúc.
Quản gia rồi vú nuôi đến người làm trong nhà đều mang vẻ mặt nghiêm nghị không để lộ một chút biểu hiện nào, xung quanh bao trùm bởi sự im lặng đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ nhích từng chút.
Lớn lên trong môi trường như thế, ai có thể nhào nặn ra một nụ cười đúng nghĩa?
Thế nhưng thế nào là cười đúng cách?
Nâng gò má và chân mày lên, mắt và môi đồng thời cong lên một độ cong hoàn hảo không được để lộ răng. Đưa tay phải lên ở một độ cao nhất định, không cần vẫy chào đám phóng viên và ống kính chỉ cần giữ một khuôn mặt điềm tĩnh và nụ cười nhẹ mắt nhìn thẳng vào lens camera sau đó từ từ di chuyển từ trái sang phải.
Cứ hễ có tổ chức họp báo, tối đêm trước khi xảy ra Mingyu đều đứng trước gương lớn trong phòng mà tập đi tập lại một dáng vẻ vốn có của người thừa kế.
"Em sao vậy?"
Wonwoo vươn tay chạm vào khóe môi người yêu, cười hỏi.
Mingyu chớp mắt một cái quay sang nhìn anh, cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh xoa xoa nhẹ.
"Sao vậy hả? Hửm?"
Cậu nghe được giọng mũi của anh thậm chí anh còn kéo dài âm cuối, cậu cảm nhận được sự quan tâm và nuông chiều vô điều kiện của anh chỉ với ngần ấy thông tin.
Tại sao Mingyu lại không gặp anh Wonwoo sớm hơn?
Nếu như hai người gặp nhau sớm hơn thì có lẽ cậu sẽ chẳng trở nên như bây giờ phải không?
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Wonwoo không hỏi gì nữa mà chỉ dịu dàng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt cậu, là một dáng vẻ anh chưa từng thấy bao giờ.
Nếu như bây giờ xung quanh không có một ai thì chắc chắn đã Mingyu hôn lên gương mặt xinh đẹp đối diện một nụ hôn thật sâu rồi.
"Anh cười lên đẹp lắm, hãy cười nhiều lên nhé."
Bọn họ chẳng để ý những ánh mắt tò mò nhiều chuyện của đám người không quen biết kia, bây giờ tầm mắt của họ chỉ hướng về đối phương mà thôi.
"Em cũng thế mà, phải cười thật tươi thật hạnh phúc vào. Nhưng nếu như em không muốn thì không ai có thể bắt ép em cả Mingyu à, vì anh biết việc phải ép bản thân phải cười thật tươi trước mặt người khác là một việc rất đau đớn."
Wonwoo xoa xoa lên hai má rồi đuôi mắt kiêu ngạo này mà anh xót trong lòng quá.
Mấy hôm nay không ăn uống đầy đủ chỉ cắm đầu vào công việc, gầy trông thấy rõ.
Đã vậy từ lúc bước vào quán chỉ gọi mỗi ly capuchino để khiến bản thân tỉnh táo, không màng đến dạ dày của mình đang tiết dịch bào mòn chính nó.
Mingyu ngạc nhiên nhìn anh, cậu vô thức hạ khóe môi xuống, bên tai nghe rõ tiếng thủy tinh bị nứt ra vỡ tan tành.
Nụ cười không tì vết đầy giả dối của cậu đã bị anh nhìn thấu, để lộ ra một gương mặt ngơ ngác như cậu nhóc bảy tuổi năm nọ.
"Ngồi đợi một chút nhé sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, mình cùng nhau ăn trưa được không?"
Mingyu đồng ý, cậu hỏi có thể ngồi đợi ở trong phòng anh được không thế là Wonwoo dẫn người yêu lên căn phòng ở tầng ba của căn nhà. Lúc trước hai anh em sống ở tầng hai, nhưng sau khi đổi mới thì chuyển lên tầng cao nhất.
Căn phòng có hơi bừa bộn vì lo mở lại quán nên không kịp dọn dẹp, Wonwoo có chút gượng gạo đem mấy cái áo cái quần ở trên giường bỏ vào giỏ đồ bẩn nhanh chóng dọn ra một chỗ trống sạch sẽ.
"Ngại ghê, em ngồi đợi đỡ trong này vậy."
"Không sao đâu, phòng em còn bừa hơn thế này nữa."
Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Toàn mùi của anh, thích thật."
"Đúng là chó mà, mũi thính dễ sợ."
"Không phải mùi của ai em cũng ngửi ra đâu, chỉ có mỗi anh thôi."
"Vâng vâng, tôi phải xuống dưới rồi, cậu Mingyu ở đây đợi nhá."
"Hun một cái đi rồi xuống."
Hết nói với con cún to xác này mà, Wonwoo ôm lấy mặt người yêu cúi người hôn chụt một cái thật kêu rồi xoa đầu cậu như dỗ dành mới nhanh chóng chạy xuống quán.
Mingyu thỏa mãn liếm liếm môi quan sát xung quanh, căn phòng được trang trí đơn giản. Trên tường treo hai bức tranh phong cảnh, cái còn lại là bức ảnh ly cà phê đang bốc khói cùng với dòng chữ "Would u pour some sweet to my bitter heart? That'll make us a bittersweet latte."
Câu nói này khá giống như mối quan hệ của hai người, Wonwoo đến là để rót một chút ngọt ngào vào trái tim khô cằn đắng ngắt của cậu để rồi hai người cùng nhau trở thành một ly latte vừa ngọt vừa đắng.
Nếm trải qua vị ngọt lịm mê người đầu lưỡi rồi mới dần dần thấm đẫm cảm giác đắng cay nơi cổ họng.
Cũng có khi chịu đựng đủ mọi gian nan khổ hạnh cùng cực cuối cùng cũng được chìm đắm trong hạnh phúc sẻ chia ngọt bùi vui sướng.
Mingyu không nhận được tin nhắn nào từ thư ký Chwe đã gần hơn hai tiếng rồi, vậy thì chắc chắn rằng ở tập đoàn vẫn yên ổn, Moon Junhwi và Minghao đang làm rất tốt.
Lịch trình cho chuyến công tác của Sydney đã lên hẳn hoi và được cậu phê duyệt, đáng lẽ dự án này ban đầu được giao cho Phó tổng Moon và Minghao nhưng xét đến tính quan trọng thì vẫn là Tổng giám đốc KM đi vẫn hơn. Thế là Mingyu cùng với thư ký Chwe phải lên máy bay bay sang Úc vào ngày 4 tháng sau.
Chuyện này cậu vẫn chưa nói cho anh, dự là lát nữa ăn trưa xong sẽ báo trước.
Đúng mười hai giờ rưỡi trưa Wonwoo đóng cửa quán, lật bảng Open lại thành Close cho đến một giờ rưỡi chiều.
Nhân viên ca sáng nay không có ai ở lại nghỉ trưa cùng với hai anh em, Lee Jung Chan nhận nhiệm vụ dọn thức ăn ra bàn trong khi Wonwoo lên phòng gọi người yêu xuống.
"Mingyu à?"
Cậu người yêu đợi anh chỉ hai tiếng đồng hồ thôi mà đã ngủ mất rồi.
Khiến anh càng giận hơn nữa, như vậy chứng tỏ cậu ngủ không đủ giấc.
Dù anh có vừa xót vừa bực đi nữa cũng không thể để cậu tiếp tục ngủ, Wonwoo ngồi xuống bên cạnh giường khẽ lay Mingyu dậy.
"Mingyu à, dậy đi em."
Vẫn không thấy phản ứng lại, Wonwoo đành hôn xuống khóe môi cậu rồi tiếp tục gọi.
"Mau dậy ăn một chút đã rồi ngủ tiếp cũng được nè."
Thật ra, Mingyu ngủ không sâu lắm có điều hai tiếng này thôi cũng đủ rồi.
"Dậy rồi thì mau xuống nhà nhanh lên, không đợi đâu đó."
"Uầy, anh sao lại nhẫn tâm đến thế?"
"Không hề luôn nha, mau lên nào. Hôm nay có canh sườn ngon lắm, còn có thịt bò xào nữa."
"Mới nghe thôi mà đã thấy cồn cào trong bụng rồi."
.
.
.
4:10am
27/1/2022
published on: 31/1/2022 (10:11pm)
năm mới dui dẻ hông cọc hông quạo nha mn ✨🎉
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro