22.
Bữa trưa hôm nay do chính tay chủ quán nấu, và số lượng người ăn đã tăng lên đáng kể nên anh phải tranh thủ thời gian lắm.
Kim Mingyu là một cái tên và là một nhân vật thường xuyên được nhắc đến trong giới kinh doanh nếu như bạn chịu tìm hiểu và quan tâm đến lĩnh vực này, ngoài ra Tổng Giám đốc KM còn được biết đến với vẻ ngoài đẹp trai và gia tài kếch xù kèm theo vị trí trong xã hội thượng lưu của mình.
Vậy nên việc cậu xuất hiện ở một quán cà phê sách nhỏ không mấy nổi tiếng trong bộ dạng vẫn còn ngái ngủ thế này thì phải gọi là hiếm có.
Shin Nari vừa mới đến đã há hốc mồm khi thấy vị giám đốc mà bản thân thường nghe ba mẹ ở nhà nhắc đến mỗi khi xem tin tức bước xuống từ lầu ba của quán, nơi ở của ông chủ và em trai ông chủ, khiến em ngạc nhiên đến mức lắp bắp.
Wonwoo thừa biết độ phủ sóng của bạn trai mình, anh tự hào lắm chứ nhưng bất an lại cứ kéo theo. Có điều anh không vì khoảng cách khác biệt to lớn giữa cả hai mà trở nên tự ti về bản thân, anh phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua chướng ngại rồi đường đường chính chính ở bên Mingyu.
"Chắc mọi người đã quá quen thuộc với gương mặt này rồi nhỉ? Có điều anh vẫn nên thông báo về mối quan hệ giữa anh và Mingyu."
Hai nhân viên lại được một phen ngã ngửa xỉu ngang với chủ quán, khi nghe anh thản nhiên gọi thẳng tên của vị giám đốc giàu có nhất nhì cả nước.
"Bọn anh là người yêu của nhau, nói cách khác Mingyu là bạn trai anh và anh là bạn trai của em ấy. Việc này tuy riêng tư nhưng anh không muốn giấu mọi người, chỉ mong mọi người giữ bí mật giúp anh."
Bùm!
Jeon Wonwoo chơi lớn!
Đến Mingyu cũng không lường trước được anh ấy sẽ công khai mối quan hệ của cả hai như vậy. Cậu đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào, cứ ngồi đó nghệch mặt nhìn anh.
Chắc bây giờ cậu trông rất buồn cười.
"Vâng ạ, có đánh chết tụi em tụi em cũng sẽ không hé nửa lời."
Shin Nari nhạy cảm với thời cuộc, kẻ thức thời luôn là trang tuấn kiệt cơ mà.
Do Minjoon trông ít nói cũng nhanh chóng bắt kịp thời đại, gật đầu rồi vươn tay làm động tác khoá miệng lại.
Chỉ có Lee Jung Chan người bình tĩnh đối diện với cuộc comeout đầy ngẫu nhiên và bất thình lình này của anh trai mình, có lẽ cậu nhóc đói quá nên chẳng quan tâm được gì nhiều vả lại chuyện này cũng đâu phải chuyện lớn.
"Ăn thôi."
Wonwoo cười cười cầm đũa lên, nói.
"Cảm ơn vì bữa ăn, em sẽ ăn thật ngon miệng."
Ba đứa nhỏ tuổi ăn tuổi lớn không nghĩ được gì nhiều, bọn chúng đều là con người của thời đại mới nên thích nghi rất nhanh với thay đổi.
Mingyu nhìn người yêu, kỳ lạ thật cậu vẫn luôn nhìn anh như thế này nhưng sao hôm nay anh lại trông khác đi vậy nhỉ? Cứ như anh trở nên lấp lánh và sáng chói hơn trước nhiều.
"Kim Mingyu ssi, trên mặt tôi không có cơm đâu."
Bị nhìn chằm chằm như vậy ai mà không giật mình cho được?
"...Vâng, em sẽ ăn thật ngon miệng."
"Ừ, ăn nhiều một chút."
Một bữa trưa ấm cúng với đầy đủ cơm canh đơn giản thế này thần kỳ làm sao lại khiến thứ ở ngực trái Mingyu rung động liên hồi.
Sự ấm áp đến nghẹt thở.
Cơm nước xong xuôi cũng là thời gian nghỉ ngơi của quán thế là Shin Nari cùng với Do Minjoon chui vào phòng nghỉ đánh một giấc cho lại sức làm ca chiều. Lee Jung Chan cũng xin phép lên ngả lưng một chút, thế là chỉ còn hai người ở dưới dọn dẹp.
Mingyu giúp anh rửa chén xong, cậu cởi tạp dề treo lên móc rồi lên phòng tìm anh.
Dạo gần đây quá mệt mỏi nên Wonwoo ngủ không được bao nhiêu giấc, nhìn quầng thâm dưới mắt anh mà cậu xót lắm. Bụng dạ anh có chút vấn đề nên ăn uống phải đúng giờ đúng giấc, nếu không dạ dày sẽ quặn lại khiến cơ thể cao gầy này chịu đau đớn.
Mingyu nhìn anh ngủ ngon như một chú mèo mà cậu cảm thấy bản thân vô dụng quá, chẳng làm gì được cho anh lại còn khiến anh lo lắng ngược cho mình.
Hiện tại cậu chẳng còn gì ngoài anh.
Danh phận bấy lâu nay thì ra là giả, công sức bỏ ra bỗng dưng chỉ vì hai chữ con nuôi mà bị người đời phủi sạch như chưa từng tồn tại. Vậy thì bản thân đang cố gắng vì cái gì? Cố gắng để làm gì? Trong lúc hỗn loạn cậu đã nghĩ như vậy, nếu như đã là người dưng ngay từ lúc đầu thì tại sao phải nhặt về rồi gắn cái mác duy nhất là vì cớ gì?
Tất cả những ngổn ngang đó dường như không biến mất hoàn toàn mà nó chỉ tạm thời được che giấu đi bởi một lòng tin vô căn cứ nào đó mà thôi.
Mingyu biết rõ bây giờ cậu đang làm gì, và cậu sẽ không bỏ cuộc.
Anh Wonwoo của cậu ghét nhất người bỏ cuộc giữa chừng.
Mingyu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, cùng anh chen chúc trên chiếc giường nhỏ không đủ cho hai người lớn nằm. Cậu quay sang ôm lấy anh, ôm lấy sự ấm áp của riêng mình rồi nhắm mắt lại nghe từng nhịp thở đều đều của anh.
Lát sau Wonwoo trở mình đối diện với cậu, có vẻ như anh ngủ không sâu nên cảm nhận được hơi người quen thuộc bên cạnh liền vòng tay ôm lại, nhích lại gần cậu thêm chút nữa. Nằm gọn trong vòng tay to lớn mà vững chãi của Mingyu, Wonwoo rất yên tâm.
Mong rằng thế giới hỗn loạn ngoài kia sẽ đối xử dịu dàng với cún con của anh một chút.
Hy vọng thế giới tàn nhẫn ngoài kia sẽ trân trọng vì sao sáng của cậu một chút.
...
"Ngày bốn tháng sau em phải đi công tác ở Sydney."
Mingyu pha cho anh một tách cà phê nóng đặt ở trên bàn, nói.
"Đi trong bao lâu?"
Anh thổi cho bớt nóng, nhấp một ngụm thật ấm bụng hỏi.
"Theo như dự đoán thì tầm một tuần, còn nếu như em xử lý nhanh công việc chắc sẽ về sớm."
Cậu ngồi cùng anh ngắm khung cảnh một góc phố Hongdae ở ban công lầu ba trông thật khác lạ.
"Cứ từ từ giải quyết công việc, hấp tấp không tốt đâu. Xem thời tiết bên đó thế nào rồi chuẩn bị quần áo thật cẩn thận đấy."
Wonwoo chôn mình trong chiếc áo măng tô có hai lớp bông của người yêu, dặn dò.
"Anh sang nhà chuẩn vị vali cho em đi."
Mingyu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh cho vào túi áo của mình chà xát tạo độ ấm.
"Được thôi, mà khi nào em bay?"
"Sáng sớm ngày ba, bay tận mười tiếng."
"Thế tối ngày hai anh ở lại với em."
"Anh nói đấy nhé, móc ngoéo nào."
"Lớn đầu rồi còn chơi trò này."
"Nhanh nào."
Nói thế thôi, Wonwoo vẫn dùng ngón út móc lấy ngón út của Mingyu rồi chầm chậm đan tay với cậu bên trong cái túi áo đầy ấm áp.
Dưới trời đông lạnh lẽo không thấu lòng người này, nếu như có một người nào đó bên cạnh sưởi ấm cho đôi bàn tay đã tê buốt vì lạnh của bạn chắc hẳn bạn sẽ yên tâm hơn chút nào nhỉ?
Sắc trời dần tối, Mingyu ở lại ké thêm một bữa ăn rồi phải quay lại tập đoàn xử lý nốt công việc vốn cần chữ ký của cậu.
Thư ký Chwe đánh xe vào chỗ lúc trưa chờ sếp của mình, chừng năm phút sau người cậu chờ đã xuất hiện với bộ dạng y như lúc rời đi nhanh chóng lên xe. Mingyu mang theo cơm hộp ăn khuya do Wonwoo chuẩn bị, anh còn tốt bụng gói nhiều một chút bảo cậu chia cho thư ký Chwe nữa, bởi vì nếu không có thư ký Chwe có lẽ cả một tuần nay hai người sẽ không gặp được nhau.
Kim Mingyu còn chưa xử lý tội mách lẻo của thư ký Chwe nữa kìa, thật ra cậu không muốn chia thức ăn anh làm chút nào nhưng mà dù sao coi như cậu làm một ông chủ tốt nốt ngày hôm nay đi.
Cậu ngồi xuống chiếc xoay có lót bông êm ấm của mình ở phòng làm việc riêng, Mingyu thở ra một hơi thật dài nhắm mắt ngả lưng.
"Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch chi tiết cho dự án đấu thầu và tài trợ với bên Kilian sau khi đã được chỉnh sửa ạ."
Thư ký Chwe đặt hai tập tài liệu lên bàn, nói.
"Cậu đã ăn tối chưa?"
Mingyu không mở mắt, đột nhiên hỏi.
"...Tôi vẫn chưa ăn ạ."
Dù cho câu hỏi có không liên quan, thư ký Chwe vẫn thành thực khai báo, cậu vẫn chưa có gì nhét vào bụng từ bữa trưa mà người yêu mang đến rồi.
"Trong túi giấy này, có một hộp cơm nắp màu vàng trên cùng lấy ra đây."
"Vâng."
Thư ký Chwe nhíu mày nghĩ, không lẽ ông chủ muốn cậu bón cho ăn luôn hả?
"Đã lấy ra rồi ạ."
Lúc này Mingyu mới chậm chậm mở mắt ra bảo thư ký Chwe mang đi mà ăn tối.
"Dạ?"
"Anh Wonwoo làm cho cậu đấy, đừng từ chối cầm lấy ăn đi."
"Vâng, cảm ơn sếp, cảm ơn chủ quán Jeon, vậy tôi xin phép ạ."
"Cậu ra ngoài đi, nếu có người đến tìm thì bảo mười lăm phút sau tôi mới có thể tiếp."
"Đã rõ ạ."
Thư ký Chwe nắm hộp cơm bằng hai tay, cúi đầu rời khỏi phòng.
Cậu thư ký vẫn còn mơ hồ mở hộp cơm ra, bên trong chỉ là vài món đơn giản nhưng nhìn ngon miệng lắm huhu. Hansol lấy điện thoại ra chụp gửi cho người yêu để thông báo là mình đang chuẩn bị ăn bữa tối người yêu đừng lo mà hãy quản lý nhà hàng cho thật tốt, lát nữa có lẽ sẽ về trễ nên dặn dò người yêu đừng chờ cửa.
Mãi đến khi cậu ăn xong rồi người yêu mới hồi âm lại.
[myboo] : bây giờ mới có thời gian đọc tin nhắn ㅜㅜ
[myboo] : nhìn cơm ngon quá hà ~ mà ai làm cho đấy? nhìn chả giống đi mua ở ngoài hàng gì cả
Lúc này thư ký Chwe vẫn đang soạn email gửi cho đối tác để xác nhận thời gian và địa điểm cho buổi họp ngày mai nên không để ý thấy tin nhắn, mãi đến khi cậu lên lịch xong xuôi tất cả thì mới mở điện thoại lên được.
[you] : là chủ của quán cà phê sách mà lần trước tớ nói đến ấy
[you] : hôm nay giám đốc ghé qua quán cà phê
Hình như người yêu đã xong việc rồi nên nhắn lại nhanh lắm.
[myboo] : hừm, sao nhìn cái cách trang trí cơm hộp này quen quen thế nhỉ?
[myboo] : hầy, thôi quên đi, miễn là cậu ăn no là được. lát mấy giờ về nhà?
[you] : trễ lắm, đừng chờ cửa.
[myboo] : có gì đâu
Đang định nhắn là mười hai giờ đêm thì Tổng giám đốc Kim bất thình lình bước ra từ phòng làm việc bảo tan làm được rồi.
Cậu luống cuống cất điện thoại đi, nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào chuẩn bị đưa sếp về thì sếp lại nói hôm nay sếp tự lái xe về, còn dặn dò cậu tan làm sớm đi không cần tăng ca.
Tối nay thư ký Chwe được dịp ngạc nhiên mấy phen liền, cậu vâng một tiếng rồi nhìn theo bóng lưng cao ráo của Mingyu nghĩ nghĩ chắc là do gặp được chủ quán Jeon nên sếp mới thoải mái mà chịu nghỉ ngơi.
Với tư cách là một nhân viên đã theo chân Mingyu lâu năm, Hansol rất cảm kích chủ quán Jeon.
[you] : bỗng dưng hôm nay sếp cho về sớm, bây giờ tớ về đây.
[myboo] : thế cậu mau mau về với tui điiiii
[myboo] : nhớ quá
[you] : ừ, tớ cũng vậy
Thư ký Chwe phấn khích lưu lại toàn bộ file đang soạn, cẩn thận thay đổi mật khẩu truy cập những file quan trọng rồi note lại trong điện thoại sau đó mới yên tâm tắt máy dọn dẹp một chút bàn làm việc mới có thể ra về.
Xuống đến tầng hầm gửi xe, Hansol đột nhiên có dự cảm không lành bởi vì mắt trái cậu cứ giật giật nãy giờ thế là cậu quay lại tầng Tổng giám đốc làm việc lần nữa để kiểm tra.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, chân sau cậu vừa mới chạm vào sàn toàn bộ đèn tự động được bật lên và với thị giác 10/10 của mình Hansol thấy ai đó che kín mặt trông cực kỳ khả nghi đang cố gắng mở khóa máy tính của mình.
Chưa kịp nghĩ gì Hansol đã vứt cặp táp đi xông lên bắt lấy kẻ đột nhập, công sức hai năm học võ của cậu cuối cùng cũng đã có lúc được sử dụng.
Kẻ đột nhập hốt hoảng rút USB ra khỏi ổ cứng, hắn ta nhăn nhó chép miệng chửi rủa xui xẻo vì chưa kịp bẻ khóa đã bị phát hiện.
Hansol nhất định phải bắt được cái tên ghê tởm này, và với thân thủ nhanh nhẹn của mình cậu đã thành công đè kẻ đột nhập xuống sàn, dùng cà vạt trói ngược hai tay hắn ra sau. Cậu vươn tay giật khẩu trang của hắn ra nhưng mới được nửa đường thì bị cắn vào tay mạnh đến nỗi Hansol phải giật lại.
Tên khốn nạn, chơi cái trò cũng khốn nạn không kém.
Nhưng Hansol đâu chịu khuất phục như vậy, cậu cố nén cơn đau mà đuổi theo. Hắn chạy xuống từng bậc cầu thang dài ngoằng với tốc độ khá nhanh, thở hồng hộc cố gắng kéo dài khoảng cách thoát khỏi cái tập đoàn đáng ghét.
Được mệnh danh là tập đoàn có tiếng nhất nhì đất nước thì an ninh không thể nào lỏng lẻo được, trong lúc truy đuổi Hansol đã ra lệnh phong tỏa tất cả các lối ra ngay cả tầng thượng nhằm bắt sống kẻ đột nhập. Bộ phận bảo vệ đã trực chờ sẵn ở các lối ra ở từng tầng, đợi cho đến khi tên ngu ngốc này xuất hiện bọn họ sẽ đúng theo trách nhiệm của mình mà thực hiện.
Hôm nay quả nhiên là một ngày xui xẻo, hắn nhận cái nhiệm vụ này mà không cần một ai hỗ trợ bên cạnh. Bây giờ chẳng thể dừng lại mà cũng chẳng thể tiếp tục, nếu như chịu trói chắc chắn sẽ toi đời.
"Với sức của một mình mày thì chẳng làm gì được đâu, mau đứng lại đó!"
Hansol đã đuổi theo đến nơi, cậu dùng lối đi tắt để rút ngắn khoảng cách.
"Bỏ mẹ rồi."
Tên đột nhập chửi một tiếng, hắn biết đằng trước là đường cùng nên xoay người bắt đầu thỏa hiệp.
"Chỉ cần hứa sẽ không giết tôi, mấy người muốn gì cũng được."
Hansol không nghĩ là hắn ta sẽ đầu hàng dễ như vậy, dù vậy đi nữa cậu cũng không thể buông lỏng phòng bị.
"Được thôi."
Vào thời khắc cậu bắt lấy tay kẻ đột nhập, hắn lôi con dao ra quơ một đường xẹt ngang nhưng cũng may Hansol đã kịp né ra cậu đổi thế nhanh chóng chế ngự được tay trái của hắn khiến con dao rơi ra, cậu đá nó văng ra xa.
Đồng thời hai bảo vệ khác đến kịp giúp Hansol trói người lại, cậu kéo phăng khẩu trang ra xem xem mặt mũi ra sao.
Có một vết sẹo thật dài bên má phải của hắn, đôi mắt dữ tợn không cam chịu nhìn thẳng vào Hansol nhưng chẳng dọa được cậu ngược lại còn khiến cậu cảm thấy buồn cười sau đó đánh một cái thật mạnh vào bụng hắn, hắn ngất xỉu tại chỗ.
"Trói chặt rồi đem xuống tầng hầm giam lại."
Bên dưới tầng hầm có một chỗ bí mật được xây là để dành cho mấy tên đột nhập như hắn, Hansol đưa hắn xuống tận chỗ rồi trói hắn vào ghế trong một căn phòng trống không.
"Bịt mắt hắn lại, đừng tra tấn đợi đến khi Tổng giám đốc đến."
"Vâng!"
Hai bảo vệ nghe lời thực hiện, một người giữ chặt hắn một người dùng dây trói lại, Hansol vẫn ở đó theo dõi toàn bộ cho đến khi cậu chắc chắn rằng hắn sẽ không trốn thoát mới cùng hai bảo vệ rời khỏi.
Cậu dùng vân tay của mình khóa lại sau đó lệnh cho hai người kia rời đi mới thở dài một hơi, một mình quay lại kiểm tra máy tính thì mới thở phào là tên này vẫn chưa lấy được gì. Có điều cảnh giác vẫn hơn hết nên Hansol sao lưu lại toàn bộ file bảo mật vào một USB đem theo mình, và một lần nữa thay đổi mật khẩu.
Hansol nhanh chóng rời khỏi tập đoàn, cậu cố gắng lái xe về nhà nhanh nhất có thể được nửa đường thì phát hiện mình bị theo dõi.
Chết tiệt.
Cậu giảm tốc độ lại, đồng thời thông báo cho Mingyu và chỉ vài giây sau đã nhận được tin nhắn đem theo USB đến nhà riêng của sếp.
Thế là cậu đánh tay lái một vòng sang phải, chạy hết tốc lực trong đêm tối.
Mingyu ngồi ở phòng khách căm hận nhìn vào tin nhắn được gửi đến từ Kim Gukdo.
[K] : Ta đã sắp xếp một buổi xem mắt cho con với con gái nhà Hyun, tập đoàn thép HG.
[K] : Trước khi công tác hãy gặp con bé một lần.
.
.
.
2:05AM
15/7/2022.
published on: 17/7/2022 (18:40pm)
mong rằng sinh nhật năm nay của wonu sẽ tràn ngập hạnh phúc ❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro