3.
Nhóc Chan khệ nệ xách đống rác chất đầy vào thùng, phủi tay vài cái rồi quay vào tiệm.
Buổi trưa nên vắng khách, Wonwoo và cậu có thể thong thả ăn cơm và nghỉ ngơi.
Thực đơn hôm nay rất đạm bạc, nhưng không thể không có canh đậu tương. Đó là món ruột của bà nội và cả hai rất yêu thích món đó, Wonwoo phải ăn năn nỉ bà gần cả tuần mới được bà chỉ cho bí quyết nấu.
"Thơm quá ~"
"Tất nhiên rồi, anh mày phải năn nỉ ỉ ôi cả tuần đấy!"
Anh mang ra đĩa kim chi, nói. Cả hai cùng ngồi vào bàn, thưởng thức bữa trưa.
Đột nhiên Wonwoo nhớ đến cái cậu tên Mingyu đó, thật kì lạ. Lại nhớ đến ba chữ "anh đẹp lắm" trên tờ giấy là tai anh tự động đỏ lên.
Lee Chan nhận thấy anh mình hôm nay không ổn. Không biết là đang nghĩ bậy bạ cái gì mà tai đỏ hết cả lên.
"Anh đang nghĩ bậy bạ gì vậy?"
"Mày điên à? Bậy bạ gì!"
"Chứ sao tai lại đỏ hết lên thế kia?"
Anh mở to mắt, đưa hai tay lên che đi. Nét mặt biểu hiện sự xấu hổ, đành đánh trống lảng.
"Mau ăn đi, sắp đến giờ mở cửa lại rồi!"
"Nghĩ bậy bạ chi rồi giờ đánh trống lảng... Chậc chậc."
"Mày có tin là mày nói thêm một câu nữa là chén cơm này vô mặt mày không?"
Wonwoo đe dọa. Nhóc Chan liền ngoan ngoãn nghe theo, im bặt và ăn phần của mình. Anh thở dài một hơi rồi lại tiếp tục dùng bữa. Gì thì gì chứ cũng phải ăn cho xong rồi mới tính tiếp.
.
.
.
Ở sân bóng chày X, đội SVT đang ra sức luyện tập không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho mùa đấu thứ 20 toàn thành phố.
Soonyoung với tư cách là đội trưởng của đội, anh càng phải luyện tập nhiều hơn để có thể dẫn dắt cả đội trong mùa giải. Và nếu như may mắn đạt cúp thì sẽ tiến thẳng đến giải đấu quốc gia.
"Lại lần nữa. 1 2 3 ném!"
Đội trưởng Kwon Soonyoung mắt dõi theo đồng đội, giọng hét lớn.
Jihoon bước xuống xe taxi, hai bên tay toàn là đồ y tế. Cậu hít hà một hơi, thầm nghĩ thời tiết lạnh thế này mà vẫn phải đều đặn mỗi ngày lên kiểm tra sức khoẻ cũng như ăn trưa cùng với Soonyoung.
Tính cậu vốn lười nhác, nên những chuyện thế này rất hiếm khi làm. Nhưng từ khi quen biết Soonyoung, cậu hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu chỉ có ăn cơm cùng nhưng sau này vì chấn thương năm đó của người yêu nên Jihoon trở thành bác sĩ bất đắc dĩ cho anh và cả đội.
Nhìn thấy Jihoon từ xa đi đến, đội trưởng Kwon nổi tiếng nghiêm túc lại mỉm cười thật tươi chào đón người yêu.
"Mọi người nghỉ giải lao chút nhé."
Nói rồi, anh chạy lại chỗ cậu, không nói lời nào nhận lấy đống đồ y tế từ tay cậu, cả hai cùng bước vào sân.
"Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?"
"Ừ, việc ở quán xong sớm nên tớ qua luôn."
"Tớ nhớ cậu lắm ý."
"Thôi đi cha. Một ngày ngoài 5 tiếng cậu luyện tập ra chúng ta đều gặp nhau còn gì -.-"
"Nhưng vẫn nhớ."
"Ngưng đi."
Cả hai vừa đi vừa tán gẫu không để ý rằng có biết bao cái máy ảnh hướng về phía họ. Đến khi cả hai vào đến nơi, những ánh nhìn mờ ám vẫn cứ như ngày đầu, Jihoon thở dài ngao ngán, còn đội trưởng Kwon vẫn hí hửng đặt đống đồ lên bàn rồi ra lệnh tập trung.
"Mọi người tập trung. Khám sức khoẻ định kỳ!"
--------- ---------- ----------
"Ê Soonyoung!"
"Dạ?"
"Mày với jihoon khi nào có đám cưới đây?"
"Trời má, tụi em mới 2 năm, cưới xin gì!"
"Mày điêu à, hai đứa bây gần ani 3 năm rồi!"
"Mố? Chết mẹ!"
"Mày đừng nói là mày quên nha?!"
"Vânggg..."
"Chời đụ. Mới hôm bữa còn hí hửng đi bô bô cái miệng gần ani 3 năm mà giờ lại như không biết gì. Có thằng bạn trai như mày Jihoon chắc nó khổ lắm."
"Anh Choi Seungcheol! Anh nên nhớ là anh nợ em một chầu vì đã giúp cua đổ anh Hanie đó nha!"
"Ô hô. Tôi không nghe, tôi không biết, tôi không thấy..."
.
.
.
Giờ mở cửa buổi chiều đã bắt đầu. Wonwoo phủi phủi tay áo của mình rồi tiếp tục với pha chế. Nhóc Chan lật cái bảng close lại, với tay lấy chổi lông gà mà phủi phủi đập đập, rồi lại khổ sở sắp xếp lại kệ sách.
Khoảng 20 phút sau, Jihoon và Soonyoung cũng đến, hai người tươi cười bước vào. Tất nhiên việc đầu tiên là mang chiếc tạp dề có ghi dòng chữ "greenbubble cafe".
"Cái tape tớ để đây đâu rồi Wonwoo?"
Jihoon lục lọi chỗ kệ để mấy cuộn tape và một ít giấy soạn nhạc. Đó là góc riêng của cậu, ngoài việc phụ giúp Wonwoo và bác sĩ bất đắc dĩ ra thì cậu còn viết nhạc khi rảnh.
"À, cái tape đó tớ để ở trong phòng ý."
"Đem vào làm gì thế?"
Jihoon vừa nói vừa tiến vào phòng, căn phòng nhỏ nơi mà Wonwoo yên giấc mỗi đêm. Cầm lấy cuộn tape toan bước ra ngoài thì thấy mảnh giấy kì lạ.
"Anh đẹp lắm. Hẹn mai gặp lại??? Ôi trời, Jeon Wonwoo..."
"Cậu làm gì trong này mà lâu vậy?"
Wonwoo cần sắp xếp order đặt qua ứng dụng nên đi tìm Jihoon, thế là anh vừa bước vào thấy được bạn mình đang cầm trên tay cái mảnh giấy đó, cái mảnh giấy của cái cậu tên Kim Mingyu đó. Anh hoảng hốt giật lấy, vò nát rồi vứt vào giỏ rác.
Thấy được hành động bất thường của Wonwoo, Jihoon sinh nghi. Hai mắt híp lại nhìn vào đối phương rà soát điểm khả nghi. Anh nhanh trí đẩy Jihoon ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại.
"Đến giờ rồi!"
Wonwoo lấm liếp cho hành động lúc nãy của anh. Jihoon càng thấy tò mò, nhưng vì khách sắp đến nên lại thôi.
.
.
.
Tập đoàn tài chính KM. Là một trong các tập đoàn có danh tiếng và thành công nhất Hàn Quốc. Hầu hết mọi khâu xuất khẩu hàng hoá đều do KM quản lý, cho nên việc giữ vững các mối quan hệ nước ngoài rất quan trọng.
Hôm nay, Mingyu lại phải tiếp thêm một đoàn khách nước ngoài nữa.
"Thanks for your cooperation. We very appreciate it. Let's look forward to our future."
Mingyu nói sau khi vị giám đốc kia kí xong bản hợp đồng. Cả hai cùng bắt tay trong vui vẻ. Lại thêm một hợp đồng nữa được ký và tăng thêm sự tin cậy từ bên ngoài.
"Chúc mừng giám đốc."
Thư ký Chwe nói, tiện tay truyền chai nước đến trước mặt Mingyu, cậu nhận lấy mở ra rồi uống một ngụm lớn. Đủ để nhận ra rằng cậu đang áp lực thế nào.
Cậu thư ký Chwe rời khỏi phòng họp, Mingyu thở dài, lấy tay day day trán. Cậu nhớ đến Wonwoo. Nhớ đến bóng lưng cao gầy, nhớ đến cử chỉ và biểu cảm khi pha chế của anh, nhớ đến đôi gò má cao, nhớ đến ánh mắt đó. Nhớ tất cả.
Đã 2 giờ chiều và phải tận 3 tiếng nữa mới có thể tan làm, cũng đã xử lý xong đống tài liệu và tiếp xong mấy ông lớn, Mingyu đâm ra chán nản. Chợt, cậu lại nghĩ đến anh, muốn biết về anh.
"Thư ký Chwe. Mau tìm thông tin về chủ của quán greenbubble cafe."
"Vâng."
Lát sau, Hansol đem vào phòng Mingyu một xấp hồ sơ. Cẩn thận đặt lên bàn cậu rồi lại khó hiểu nhìn vị giám đốc phấn khích mà xem cái tập hồ sơ đó.
Không lẽ, trúng tiếng sét ái tình với người chủ quán Jeon Wonwoo này rồi? Nếu mà đúng thì...
"Đứng đó làm gì? Muốn bị trừ lương sao?"
"À không đâu ạ. Em đi liền đây ạ."
Hansol bất giác nghĩ mình nếu có gặp cái con người tên Jeon Wonwoo này nhất định phải đối xử thật tốt và không nên thất lễ.
Ôi thân phận thư ký thật quá nhiều chông gai... Tại sao một con người đẹp trai như vậy mà lại đi làm thư ký chứ...? Đúng là đời không như là mơ.
.
.
.
Tại sân bay Incheon ồn ào và náo nhiệt. Du khách vào ra tấp nập, ở cổng arrival bên sân quốc tế có một cậu trai đứng giơ cao tấm bảng "Wen Junhui".
Chừng 15 phút sau thông báo chuyến bay từ Thẩm Quyến, Trung Quốc đến Hàn Quốc đã đáp xuống. Rồi từ trong khu cách ly bắt đầu dọn đường cho hành khách, một cậu trai với dáng vẻ cao ráo, mang trên mình bộ vest đen lịch lãm bước ra.
Minghao trông thấy liền cố gắng giơ cao tấm bảng hơn nữa, miệng không ngừng gọi to.
"Moon Junhwi, ở đây này."
Jun nghe thấy liền đảo đảo con ngươi tìm, anh ngó nghiêng đủ góc độ, cuối cùng cũng thấy. Cậu em thân thương đứng giơ cái bảng miệng không ngừng gọi tên anh.
Minghao biết anh đã thấy cậu, liền ngưng gọi thay vào đó là vẫy tay.
"Sao không gọi?"
"Em quên đem điện thoại mất."
"Nhớ quá hay sao mà ra tận sân bay đón thế?"
"Điêu! Chỉ là làm tròn bổn phận thôi."
Minghao liếc mắt nhìn, rồi quay phắt đi. Jun cười sảng khoái, gì chứ trêu chọc cậu là thú vui của anh. Thường ngày là bị đánh cho mấy phát rồi, nhưng chắc là đang ở sân bay nên kiềm chế.
"Về thôi."
"À mà tạc ngang qua chỗ Mingyu đi. Anh muốn xem nó thế nào rồi."
"Ôi dào, thì cũng bận bịu như thường thôi. Mà cái thằng này cũng kì, em với nó rõ ràng là bạn thân mà muốn gặp cũng khó."
"Vậy à."
Cả hai bước lên xe, Minghao hôm nay là tài xế. Ban đầu Jun muốn lái nhưng cậu quả quyết không cho, vì anh mới bay xong còn mệt. Thế là đành để cậu lái.
Trên xe, anh kể lể nào là thời tiết bên đó ra sao, con người thế nào, mấy cái tiệm đồ lưu niệm toàn đồ dễ thương. Thôi đi anh ơi, minghao nghe mà bùng nổ lỗ tai.
Dừng lại trước cổng tập đoàn. Cả hai xuống xe, bảo vệ thấy chiếc xe quen thuộc liền chạy đến, Minghao khẽ cười rồi quăng chìa khóa cho anh ta.
Một cách "đàng hoàng" và "lịch thiệp" nhất Jun và Minghao tiến vào căn phòng trên cái tầng cao thứ nhì kia.
Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra một cách có chủ đích, Mingyu lắc đầu ngao ngán. Vậy là phải tốn tiền làm lại cái cửa mới.
"Hai người có biết là bao nhiêu cánh cửa bị phá hư rồi không?"
Mingyu trách móc trong khi cả hai vừa mới đặt mông xuống cái ghế salon mềm mại lại ngay lập tức đứng lên.
"Đừng có mà keo kiệt như vậy chứ! Mày giàu mà, tốn có bao nhiêu đâu!"
Minghao nói, phẩy phẩy tay, jun bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Mingyu không buồn nói chuyện với cả hai nữa, cậu tiếp tục công cuộc tìm hiểu anh chủ quán cà phê sách hôm nọ.
"Xem cái gì mà say sưa vậy?"
Jun chầm chậm tiến đến giật lấy sấp hồ sơ trên tay Mingyu, cậu giật mình ngẩng đầu lên liếc anh một cái. Cái liếc mắt này thật là đáng sợ a.
"Giờ thì mới nhìn anh mày được một cái đó hả?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------- ---------- ----------
Đọc vui vẻ ^^
_Su_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro