Chương 2: Ninja đỏ
Lloyd tỉnh dậy trên giường ở nhà riêng, đầu cậu vẫn còn choáng sau cú đánh đó. Sau khi định hình lại người bên cạnh mình lại chính là nguyên nhân của mọi vấn đề giữa anh và cậu Harumi.
-Lloyd cậu tỉnh rồi!
-Sao cô lại ở đây?
Harumi chừng định ôm cậu chàng nhưng Lloyd không để cô làm vậy, cậu chặn Harumi lại rồi đáp lại cô với giọng khó chịu.
-Tôi..tôi chỉ là lo cho cậu mới đến đây thôi…
Đầu Lloyd vẫn còn đau như búa bồ, cậu vừa ôm đầu vừa nói.
-Giờ tôi ổn, cô đi đi. Tôi cần gặp Kai.
-Kai? À là ninja đỏ hả? Cậu ngất cũng được 3 ngày nay nên chắc không biết trong lúc cậu bất tỉnh, ninja đỏ đã mất tích, giờ mọi người đều đi tìm cậu ấy.
Nghe được thông tin vừa rồi của Harumi cậu lập tức đứng dậy, mặc đại một chiếc áo khoác gió rồi nhanh như một cơn lốc cậu phóng xe đến tu viện của các ninja.
-KAI! ANH ĐÂU RỒI??
Bước vào căn phòng khách bình thường vô cùng náo nhiệt nay lại yên ắng lạ thường.
-Con tỉnh rồi sao Lloyd.
Một giọng nói ấm áp phát ra sau lưng của ninja xanh lá, giọng nói của chú cậu cũng là sư phụ của cậu.
-Sư phụ! Anh Kai đâu rồi??
-Ta xin lỗi… chính ta cũng không biết. Sau khi con bất tỉnh, không biết vì lý do gì mà Kai cũng đột nhiên biến mất không một lời nhắn nào cả…
Nghe những lời nói của chú mình, mặt của Lloyd méo mó, cậu không tin… Anh bỏ cậu thật rồi. Cậu không dám tin. Cả người cậu cứ cứng đờ ra, 2 hàng nước mắt cứ không ngừng rơi. Giờ cậu không biết làm gì cả, tìm anh ư? Giờ tìm ở đâu đây? Nếu anh có trà du hành vậy có nghĩa anh có thề đi bất cứ đâu kể cả là 16 cõi khác… Cậu như mất phương hướng làm sao để sửa khi cậu hiện tại còn không thể nói anh nghe câu xin lỗi, không thề nhìn thấy bóng dáng anh.
Lloyd cứ thế gục đầu vào vai người chú của mình rồi nức nở kể về những việc đã xảy ra.
Sư phụ Wu nghe những dòng tâm sự của cậu cháu trai đang ở cái tuổi đầu 20 này, ông chẳng nhớ mình đã thấy thằng bé này khóc chưa nhỉ? Nó vốn luôn mạnh mẽ vì nó phải gánh chịu trách nhiệm vô cùng lớn. Thành ra ông quên mất tuổi thật của thằng bé cũng chỉ mới 15-16 tuổi, cái tuổi mới chỉ biết từ yêu chứ chưa từng trải qua chúng. Ông cũng chẳng nghĩ thằng nhóc này lại thích một người nhiều như thế, trước nay nó luôn tiến về phía trước dẫn dắt mọi người lại chả nghĩ đến mấy chuyện tâm tư này mấy.
Ông hối hận rồi, đáng lý nên để ý nó chút thì sự việc chả thành ra thế này. Ông mất người cháu ông yêu quý, cũng mất người học trò quý giá của mình. Giờ mọi chuyện chỉ là giá như. Kai sẽ đi mãi mãi, đó là lựa chọn của nó nhưng ít nhất ông muốn hai đứa được giải quyết hiểu lầm.
Cánh cửa tu viện mở ra, Nya cùng các ninja khác bước vào. Họ chán nản khi họ chẳng tìm ra được tung tích gì của Kai.
-Mọi người đã về…
-Lloyd? Cậu tỉnh rồi?
Jay là người phản ứng nhanh nhất trong số họ, cậu phút trước còn rầu rĩ thì giờ lại vui mừng hớn hở chạy lại ôm cậu bạn xanh lá của mình.
-Không tìm thấy Kai sao?
Sư phụ Wu từ tốn hỏi cả hội ninja.
-Xin lỗi người, bọn con đã tìm khắp Ninjago nhưng không tài nào tìm thấy cậu ấy.
Nghe câu nói của Cole mọi người đều rơi vào khoảng lặng. Ai cũng cảm nhận được thâm tâm họ đang có thứ cảm xúc, vừa buồn lại có phần tức giận.
-Sao cậu ấy có thể biến mất mà không nói một lời nào với chúng ta… Chúng ta là bạn mà!!
Jay phát điên khi mấy ngày nay vừa phải làm nhiệm vụ vừa phải tìm Kai. Cậu cảm thấy tủi thân và lo lắng cho bạn của mình, cậu cũng lo lắng cho Nya nữa, trước nay hai anh em họ luôn ở bên nhau, giờ thì Kai đi không một lời từ biệt chắc cô đang tổn thương lắm.
Khác với suy nghĩ “giàu tình cảm” của cậu bạn trai của Nya thì cô bình tĩnh đến lạ. Cô biết nguyên do cũng là người giúp anh đi, chỉ là cô không biết anh đi đâu thôi. Cô nhướng mày nhìn Lloyd người vẫn luôn nhìn chằm chằm cô. Cô đoán cậu ta đang nghi ngờ mình, nhưng chắc gì, cậu ta đâu biết cô ở đó. Cũng chả thể vô cớ nói cô biết Kai ở đâu và đang giấu mọi người bởi nguyên do là từ cậu mà ra.
***
Sau khi nhận được trà du hành từ Nya, Kai lập tức đi trong đêm hôm đó. Nơi cậu đáp xuống là ngọn hải đăng nơi mà cha Zane từng ở. Đây là nơi lý tưởng để trốn nhưng anh biết chắc nó cũng không được lâu. Anh nhìn xung quanh nơi này. Lần cuối anh đến chúng tràn ngập những cốc nước do Jay để lại cùng với bức họa em gái anh. Nghĩ lại thấy buồn cười… sao cậu ấy lại nghĩ được rằng Nya sẽ nói chuyện với cậu ta thông qua nước máy chứ?
Những kí ức vui đùa cùng hội ninja ùa về làm lòng anh có chút tủi. Lâu rồi không có cảm giác này. Ở bên họ lâu, anh cũng đã nhận nhiều từ họ, anh nợ họ tiếc là anh chẳng thể nói được câu chào từ tế với họ thôi.
Đúng như anh nghĩ không bao lâu tàu Bounty xuất hiện trước cửa ngọn hải đăng, thật sự nếu không phải Lloyd thì anh sẽ chẳng cần dùng đến trà du hành là được. Họ sẽ hiểu cho anh thôi.
Bước xuống tàu là bóng dáng quen thuộc của chàng thanh niên cao lớn nhất cả đám, mái tóc đen nhánh cùng với cơ bắp khỏe khoắn làm cho cậu chàng càng thêm nam tính.
-Cole…
Môi anh khẽ mấp máy, à cậu bạn háu ăn của anh đây mà. Thật mừng vì người tìm thấy anh là cậu.
-Kai?
Ngước lên trên, anh thấy Kai đang vẫy chào anh từ trên tòa tháp. Không chút do dự Cole leo lên trên một cách nhanh chóng, vịn vào thành cửa sổ anh thở hồn hển.
-Kai!! Là cậu thật này!!
Ôm trầm Kai vào lòng, Cole với thân xác của một cậu thanh niên khỏe khoắn đang xiết chắt anh đến mức anh dường như không thở nổi.
-Cole.. Bỏ mình ra!!
Vô vào đôi vai cường tráng kia, anh dù đau nhưng cũng thấy vui thầm trong lòng.
-Vậy cậu ở đây, suốt mấy ngày qua?
-Đúng vậy…
-Sao cậu lại bỏ đi?
Cole chẳng ngại hỏi trực tiếp vấn đề khiên Kai hơi ngượng ngùng.
-Tớ không thể nói… Chỉ muốn xin cậu một việc. Đừng nói tớ ở đây, nhất là với Lloyd được không?
Thấy gương mặt khó xử của Kai anh cũng chẳng muốn bắt ép bạn mình làm gì chỉ là tại sao phải giấu Lloyd?
-Cậu có vấn đề gì với Lloyd à?
Kai không trả lời nên Cole cũng ngầm hiểu được vấn đề.
Sau đó họ nói chuyện một lúc lâu rồi Cole mới chào tạm biệt Kai để quay về tu viện.
Sau khi quay về, Cole giả vờ như không biết gì và tụ tập lại với cả hội ninja. Dù nói là giấu nhưng Cole vẫn không kìm được, anh kéo Nya ra một góc và nói với cô.
-Anh biết Kai ở đâu?
Cô thầm trách ông anh ngốc, sao lại để bị phát hiện thế này. Trốn được thì cũng nên đến nơi không ai tìm thấy được chứ…
-Đúng vậy cậu ấy ở…
Chưa kịp nói hết câu, Nya đã chặn anh lại.
-Đừng nói, Cole hãy quên việc hôm nay anh gặp anh trai em đi… Nếu không đừng trách em vô tình.
Ánh mắt của Nya như muốn xé Cole ra làm trăm mảnh, vì vậy anh không thể không đồng ý với cô.
-Em biết gì sao?
-Em không biết, cũng không muốn biết. Em đi trước.
Bỏ lại Cole ở góc phố, Nya đuổi theo hội ninja đã đi đến quán mì Chen để ăn tối.
-Càng ngày càng không hiểu nổi…
____________________
-hyuemijru-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro