Chương 15: Kai và Nya chúng ta là anh em

-Kai? Cậu nói vậy có ý gì?
Jay lên tiếng hỏi anh đầu tiên, nhưng anh gần như không thể nghe thấy Jay đang nói gì cả. Sự kiên nhẫn của Jay đã đến cực hạng, có gì đó đe dọa họ và cậu cần biết nó là gì.
-Tớ…
Kai không biết nên mở lời như nào, trong đầu anh hiện tại trống rỗng… Anh nên làm gì? Phải làm gì? Nói hết cho họ? Hay là nên im lặng?
-Cậu không tin tưởng bọn tôi?
Giọng điệu lạnh nhạt của Zane phát ra, không còn dịu dàng như trước nữa, lần này anh trông thật đáng sợ. Kai ngước nhìn gương mặt không biến sắc của Zane, anh không biết mình nên nói gì hiện tại, nói hết tất cả…?
***
Nya đã bỏ về phòng từ lâu, cô vùi mình vào trong chăn, người co rúm lại. Cô nhớ những khi mình khóc, Kai sẽ bên cạnh vỗ về cô. Nhưng cô có thật sự có cảm giác đó không? Cô không biết, cô có thể cảm thấy chúng nhưng đôi khi thật mơ hồ, cô không biết chúng như thế nào và tại sao lại có chúng.
Tiếng tranh cãi bắt đầu vang lên, cô nghe loáng thoáng tiếng của Jay và Zane, những tiếng động làm cô sợ hãi và cố vùi thân mình sâu hơn vào chăn. Hai tay cô ôm tai cố để không bất cứ âm thanh nào lọt vào làm sáo trộn tâm trí cô nữa.
***
-Hắn muốn Nya… Con bé không phải người bình thường.
Sau khi bình tĩnh lại, Kai ngồi trên ghế sofa nói với giọng nặng nề. Bên cạnh là Zane và Jay đang cố gắng hiểu được Kai hiện tại đang nói gì.
-Ý cậu không bình thường là sao?
Jay hỏi lại với ánh nhìn nghi hoặc.
-Bố mẹ tớ là nhà khoa học, và Nya là sản phẩm của họ.
Kai thở dài, giọng nói anh vẫn đều đều nhưng mang một sức nặng lớn.
-Cậu nói vậy Nya là robot? Hay gì đó tương tự?
-Không hay chút nào đâu Kai!! Điều này thật…phi lý!!?
Nhìn biểu hiện khó tin của hai người, anh cũng không biết giải thích thế nào với họ, chi bằng nói tất cả ngọn ngành là điều tốt nhất…
_______________
Khi Kai còn nhỏ, anh luôn thấy cô đơn, bởi lẽ từ khi sinh ra đến khi lên 5 anh dường như chỉ có một mình cùng với bảo mẫu. Dù nói là bảo mẫu nhưng người này thực sự không để tâm đến anh, kể cả anh có quậy phá hay làm ngôi nhà trở nên lộn xộn việc người đó làm chỉ là dọn dẹp và nấu cơm cho anh đủ 3 bữa trong ngày. Dần dần anh chẳng muốn quấy phá gì nữa, bởi anh nhận ra dù mình có cố gây chú ý bao nhiêu cũng chả ai để ý đến anh. Nếu mọi người thắc mắc, bố mẹ anh đâu? Sao lại để anh bơ vơ 1 mình như vậy? Thì ông bà nhà Smith thường bận bịu với những dự án nghiên cứu của mình nên không thường xuyên về thăm nhà, chỉ có thể thuê bảo mẫu để chăm non anh.
Vào một ngày đẹp trời, như thường lệ anh sẽ lấy một cuốn sách nào đó trong thư viện trong nhà để đọc và thư giãn ở gốc cây sau vườn. Kai rất thông minh nên anh đã thành thạo chữ nghĩa từ lâu rồi, dù mới 5 tuổi nhưng Kai hầu như chỉ đọc mấy cuốn sách về khoa học hay lịch sử chứ chả bao giờ thấy anh đọc mấy cuốn truyện cổ tích cả. Đang chăm chú đọc sách thì tiếng mở cửa vang lên, Kai vẫn không để ý mà tiếp tục đọc sách, anh nghĩ chắc bảo mẫu vừa đi siêu thị về như mọi khi thôi. Nhưng rồi 1 giọng nói lạ lẫm phát ra là giọng nói của 1 người đàn ông trưởng thành.
-Đã lâu lắm rồi chúng ta không về nhà, bao lâu rồi nhỉ?
-Cũng phải 4 năm rồi chứ ít gì? Kai hiện tại cũng đã 5 tuổi rồi nhỉ? Ôi em nhớ thằng bé quá.
Giọng người phụ nữ nhắc tên anh đầy trìu mến, Kai đóng cuốn sách đang đọc giở lại mà từ từ đi về phía cửa. Anh nép bên cửa nhìn thấy một cặp đôi trông rất trẻ. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài, trên tay bồng một bé gái nhìn qua có lẽ nhỏ hơn anh chừng 1-2 tuổi thôi, đang ngủ trên tay bà một cách say sưa. Người đàn ông nhìn rất đẹp trai, mái tóc nâu màu cafe sữa giống với anh. Chỉ cần nhìn anh có thể phán đoán ngay, họ là bố mẹ của mình.
-Hai người…?
Kai rụt rè lên tiếng hướng sự chú ý của cặp đôi kia về phía mình. Người phụ nữ là người phản ứng đầu tiên, cô ôm chầm lấy Kai trong khi vẫn bồng đứa bé gái.
-Ôi Kai, mẹ nhớ con lắm, mới hồi nào con còn bé xíu giờ đã lớn chừng này rồi!!
-Hai người biết con sao?
Kai nghiêng đầu hỏi lại người phụ nữ nọ.
-Chúng ta đã phải bỏ con lại và phải thực hiện một dự án rất quan trọng trong suốt 4 năm qua, việc con không nhớ chúng ta cũng là lẽ thường tình…
Người đàn ông để vali bên cạnh lại gần Kai nói.
-Ta là Ray Smith, bố của con còn đây là Maya mẹ của con, chúng ta cảm thấy rất có lỗi vì bỏ con ở đây một mình…
-Hai người là bố mẹ của con?
-Tất nhiên rồi, con nhìn xem con giống mẹ con y như đúc còn cả đôi mắt đỏ và mái tóc nâu này nữa không phải rất giống ta sao?
-Vậy còn đây là?..
-À con bé là Nya, em gái của con.
Đang giới thiệu giở thì Nya trực tỉnh giắc, cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Đôi mắt ngái ngủ của cô dừng ở Kai, người anh trai cô thường được bố mẹ kể khi ở viện nghiên cứu.
-Xin chào, em là Nya…
Cô nói với giọng ngái ngủ, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chào anh trai của mình.
Và đó là cách gia đình Smith đoàn tụ. Hạnh phúc hơn khi họ được ở bên nhau suốt thời thơ ấu của Kai, nhưng 1 sự cố đã diễn ra. Người bảo mẫu mà vợ chồng Smith tin tưởng đã bắt cóc đứa con gái nhỏ của nhà Smith, khi đó Nya chỉ mới lên 8. Cô ta đã bán cô cho một lũ côn đồ để lấy tiền đánh bạc. Ở đây, cô bị bắt phải lao động, nếu không thì sẽ bị đánh đòn. Những trận đòn roi đã để lại trên người Nya những vết sẹo không thể xóa bỏ được. Cô sợ hãi và ám ảnh về quá khứ đó và không bao giờ muốn nhớ lại nó.
Vợ chồng nhà Smith đã không ngừng tìm kiếm cô nhưng mọi nổ lực đều vô nghĩa, khi mọi thứ tưởng như đã tuyệt vọng, thì đã có một đầu mối về đường dây buôn bán trẻ em và cũng đã bắt được người bảo mẫu năm xưa. Hóa ra, từ trước cô ta đã luôn nợ nần chồng chất vốn định ra tay với Kai nhưng anh quá thông minh và cảnh giác, anh không dễ bị lừa giống như Nya điều này khiến cô ta dù bao năm phục vụ anh nhưng chưa từng có cơ hội để đụng vào anh.
-Kể từ khi lên 3 thằng nhóc đó đã chẳng giống con người, cái nhận thức đó không phải của con người nếu như vậy thì tao đã chả phải đụng tay đến con bé rồi.
-Im mồm đi con mụ thối nát này, sao cô dám nói vậy với con chúng tôi chứ. Dù vậy thì thằng bé chẳng làm gì sai hết, tất cả không phải tại lòng tham của cô sao?
Tiếng gào thét của bà Smith vang lên trong bệnh viện, ánh đèn cấp cứu vẫn đỏ chói, bà không thể bình tĩnh được. Bà muốn lao vào và xé cô ta ra làm trăm mảnh.
Kai chỉ ngồi trên băng ghế, cố gắng bình tĩnh và cầu nguyện cho em gái mình sẽ qua cơn nguy kịch. Do bị đánh đập tàn bạo, khi tìm thấy Nya, cơ thể cô thực sự rất yếu ớt, vì mất máu cùng với mệt mỏi do bị bóc lột sức lao động nên cô rơi vào trạng thái nguy kịch khi được tìm thấy.
Phải đến hơn 1 giờ đồng hồ sau, ánh đèn đỏ chói mới được chuyển sang màu xanh, người bảo mẫu đã bị cảnh sát dẫn đi để thẩm vẫn đồng thời bắt giam chờ ngày xét xử. Bác sĩ bước ra với tâm thế e ngại.
-Dù cho con bé có giữ được mạng sống, nhưng chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng việc con bé có thể tỉnh dậy hay không hiện tại chưa thể xác định được…
Đêm đó, cả nhà Smith dường như tan vỡ. Kai luôn tự dằn vặt bản thân về những lời nói của bảo mẫu. Nếu như lúc đó người bị bắt là anh thì Nya giờ vẫn có thể sống như người bình thường chứ không phải nằm trên giường bệnh thoi thóp từng ngày. Vợ chồng Smith suy sụp và hối hận khi đã quá chú tâm vào công việc mà không để ý đến đứa trẻ.
Tuy vậy, vợ chồng Smith không phải người thường, họ là những nhà khoa học thiên tài. Vì vậy, sau một thời gian buồn bã và đau khổ, họ bắt đầu lao đầu vào nghiên cứu và chế tạo cách đề khiến Nya tỉnh lại.
Khoảng thời gian này, Kai một lần nữa bị bỏ lại và cô đơn trong căn nhà của mình. Anh tự làm mọi thứ, từ nấu cơm đến giặt giũ, dọn nhà cửa chỉ chờ ngày bố mẹ về nhà.
Anh nhớ Nya, cũng nhớ bố mẹ rất nhiều. Nhưng rồi cứ 1 tháng lại 2 tháng thứ duy nhất anh nhận được là tiền trợ cấp do bố mẹ anh gửi về. Anh nhớ lại khoảng thời gian 3-4 tuổi khi anh luôn phải chơi một mình, thật cô độc và buồn tủi. Anh quay lại với thư viện, nơi này đã gắn bó với anh từ những ngày tấm bé. Anh lấy 1 cuốn sách về khoa học vũ trụ từ trên giá xuống nhưng rồi lại nhớ lại những lời nói của bảo mẫu. Rằng anh chẳng giống người bình thường… Anh đặt cuốn sách lại và lấy một cuốn truyện cổ tích ra. Đêm đó, anh cứ đọc hết cuốn truyện này đến cuốn truyện khác rồi đến khi anh ngủ thiếp đi trong thư viện lạnh lẽo đó.
Đôi khi anh tự hỏi, liệu mình có giống những người bạn cùng chăn lứa chưa? Anh không biết nữa. Anh nhìn lên thanh kiếm trong thư phòng bố và nói chuyện với nó.
-Nè… khi nào bố và mẹ sẽ về nhỉ? Tao nghĩ mình đã giống những đứa trẻ khác rồi, chắc bố mẹ sẽ yêu quý tao hơn chứ? Không biết Nya thế nào nhỉ? Họ không cho tao gặp con bé… T..tao buồn lắm… tại sao tao luôn một mình vậy? Vì tao không giống mọi người sao? Vì tao không bình thường? Giống như bảo mẫu nói?
Nói rồi anh khóc, anh khóc như một đứa trẻ… nhưng anh vốn chỉ là một đứa trẻ mà? Đây là lần đầu anh khóc nhiều như thế, đến mức ngất đi trong thư phòng lúc nào không hay.
Tiếng lạch cạnh mở cửa đánh thức anh khỏi cơn mơ ngủ, 1 giọng nói quen thuộc phát ra từ dưới tầng 1 của căn nhà, tiếng của vợ chồng nhà Smith. Không chần chừ anh chạy xuống cầu thang, bước chân vội vã cùng với đôi mắt sưng húp vì khóc của anh làm cho anh xuýt nữa ngã cầu thang mấy lần nếu không bám chắc.
Dưới tầng 1, không chỉ có vợ chồng Smith mà còn có một cô bé gái vô cùng nhỏ ngứa với mái tóc đen dài ngang vai. Đó là Nya, em ấy đã tỉnh? Phải không?
Kai lao đến ôm chầm lấy cô nhưng nhận ra có thứ gì đó cứng cứng chạm vào da thịt anh. Khi nhìn lại anh mới nhận ra, em gái anh dù nhìn vẫn vậy nhưng có một vài điểm khác biệt. Vợ chồng Smith liền lại gần giải thích cho anh. Thật ra, Nya đã chết tim ngay tuần sau khi ca phẫu thuật thành công, và vợ chồng Smith không thể chấp nhận việc mất đứa con gái bé bỏng của mình nên đã cấy ghép một số thứ vào trong cơ thể con bé. Nói đúng hơn hiện tại Nya sống nhờ vào một cỗ máy luôn co bóp tim khiến tim cô đập, dù vậy đôi lúc cô sẽ cảm thấy mơ hồ về bản thân không biết mình có phải con người không? Hay là thứ gì đó đáng sợ hơn? Vợ chồng Smith chỉ nói vậy với anh còn sự thật họ đã làm gì với đứa con gái bé nhỏ của họ thì không ai biết. Kai không thể chấp nhận được việc này. Điều này không khác gì việc hồi sing người chết và anh lo sợ, lo sợ rằng đó không phải em gái anh. Nhưng khi nhìn thấy Nya, cô vẫn vậy. Vẫn tươi tắn và đáng yêu khiến anh không thể không chấp nhận cô. Nhưng anh lại không thể chấp nhận bố mẹ anh nữa. Anh không muốn chấp nhận họ đã làm những việc đó.
Maya và Ray cũng hiểu được việc này nên đã để Kai và Nya sống ở một căn nhà khác ở gần trường của 2 đứa và họ chỉ theo dõi 2 đứa từ xa thôi, dù sợ hãi về việc bắt cóc có thể xảy ra một lần nữa với 2 đứa con yêu quý của mình nhưng 2 vợ chồng không thể làm gì hơn được nữa nhất là khi họ biết đối thủ của họ đang lăm le những phát mình của họ, việc này sẽ gây nguy hiểm đến Kai và Nya nên họ buộc phải rời xa 2 đứa nhỏ một lần nữa.
Chỉ không ngờ rằng họ phải rời xa 2 đứa trẻ mãi mãi trong tiếc nuối. Trước khi ra đi, họ đã nhờ một người bạn cũ của mình chăm sóc và giúp đỡ Kai và Nya đó là Wu và Garmadon. Dù vậy thì Nya và Kai đều không biết gì về chuyện này, chỉ nghĩ bố mẹ đi công tác mà thôi. Kai dù vẫn chưa thể chấp nhận hành động đó nhưng anh cũng hiểu phần nào lí do bố mẹ làm vậy. Thật ra không phải phần nào mà anh biết rõ lý do tại sao bố mẹ lại làm vậy. Nên từ lâu anh đã tha thứ cho họ rồi.
_____________
Sau khi nghe câu chuyện của gia đình Smith thì Jay và Zane không thể ngờ được. 2 người dường như chết lặng trước những lời nói của Kai và nếu như nó không phải do Kai kể thì chắc chắn họ sẽ nghĩ nó chỉ là câu chuyện xàm xí tràn lan trên mạng mà thôi.
-Hai cậu… còn muốn chơi với chúng tôi không?
Kai ngập ngừng hỏi. Anh không mong đợi họ sẽ chấp nhận chuyện của gia đình anh nhưng anh vẫn muốn nghe họ trả lời.
-Có vấn đề gì sao? Dù sao thì vẫn là cậu, dù cậu có thông minh xuất sắc đến đâu hay Nya có là 1 cỗ máy thì đó vẫn là cậu và Nya mà? Tớ nói đúng chứ Zane?
-Cậu nói phải, thật bất ngờ khi bố mẹ cậu là 2 nhà khoa học thiên tài đã mất tích đó và nhân chứng sống cho thành tựu khoa học lớn nhất đời họ lại ở đây…
-Hơn thế với tớ Nya là cô gái rất dễ thương và xinh đẹp, dù em ấy có là gì đi nữa.
Jay nói thật lớn, cậu biết Nya đang lắng nghe họ sau cánh cửa phòng, từ trước cô đã biết mình được bên trong cô có những phụ tùng kim loại giúp cô có thể sống và phát triển như bây giờ. Cô biết ơn chúng vì nhờ chúng mà cô có thể sống nhưng cũng ghê tởm và hoài nghi thứ máy móc đó. Cô luôn thấy mình khác biệt hoặc hơn thế cô cảm giác mình không còn là con người nữa. Cô thực sự không nhớ những kí ức thời thơ ấu của mình. Chỉ biết bố mẹ rất yêu thương cô, và người anh trai luôn cô độc của cô cũng rất trân trọng và yêu cô. Nhưng cô sợ hãi và hoài nghi… liệu tất cả tình yêu đó có phải cho cô? Hay là cho Nya “nhỏ” và liệu cô có đủ cảm xúc và tác dụng để đáp lại tình yêu của họ không? Cô sợ hãi việc đó… Nhưng rồi khi nghe những lời nói của Jay, người bạn của anh trai mà cô chỉ mới quen được không lâu gần đây nói vậy. Cô cảm nhận được nhịp tim của mình, không còn là tiếng co bóp của máy móc nữa, nó thực sự là từ trái tim cô. Cô rung động rồi sao? Có lẽ vậy, rồi cô khóc, khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt thanh tú, những giọt nước mặt hạnh phúc. Giờ đây, cô biết có lẽ sâu trong cô cũng là thật lòng, và thực sự cô cũng sợ điều tương tự nếu mình thực sự yêu Jay? Hay Jay yêu cô. Liệu cô sẽ đáp lại chúng chứ? Cô không biết, chỉ biết cảm xúc hiện tại là thật. Và cô thực sự yêu Jay rồi.
_______
-Nya, em ổn chứ?
Cánh cửa phòng như có vật gì đè nặng lên, Kai từ từ đẩy cửa ra, đỡ lấy người của Nya. Cô khóc đến sưng cả mắt mà ngủ quên lúc nào không hay. Kai bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Một tay kéo chăn một tay vô về cô em gái đang ngủ 1 cách ngon lành kia. Anh đưa tay chạm vào mắt cô, đôi mắt sưng lên vì khóc, lòng anh cũng nhói lên phần nào.
-Xin lỗi em Nya… Lại để em khóc như vậy anh thật tệ quá mà…
Nói rồi Kai đắp lại chăn cho Nya và nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Bên ngoài, Zen và Jay đang đứng đợi ở ngoài.
-Nya sao rồi?
-Con bé ngủ rồi.
-Hôm nay vậy thôi, chắc cô bé sợ lắm.
-Cũng phải thôi…
-Em ấy sẽ không sao đúng không?
-Ừm…
Kai gật đầu với Jay, anh hiểu tại sao cậu lo lắng đến vậy. Cũng biết sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho em gái anh. Nên anh thực sự vui cho Nya, anh biết Jay sẽ là một bạn đời tốt và phù hợp với Nya.
-Vậy chúng ta đi thôi?
Zane lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ của Kai.
-Được rồi, làm cho xong thôi!
Cả 3 người ra ngoài khi trời vẫn còn khuya. Kai tiến đến tòa tháp Borg để đến quán bar kì lạ đó còn Jay và Zane sẽ đi khám xét căn nhà hoang phía bên kia tòa tháp.
_____________
Đi đường vòng ra phía sau quán bar, Kai lờ mờ nhìn thấy bóng người cao lớn lướt qua. Tò mò anh bám theo cái bóng đến một ngõ nhỏ. Dù anh có linh cảm không mấy tốt với nơi này, anh cảm giác như cái bóng đó đang dẫn dụ anh vậy. Nhưng anh lại không thể nào ngưng đi theo nó.
Cái bóng cứ lúc ẩn lúc hiện làm anh hơi hoang mang.
-Hmmm… mất dấu rồi chăng? Mình nên quay lại thôi.
Đang quay người để đi lại quán bar dò xét thì một lực mạnh kéo anh vào một ngã rẽ gần đó.
-Khoan? CÁI QUÁI G…???
Thân hình của người kia cao to đến nổi che lấp cả người anh. Hơi thở hắn gấp gáp như vừa chạy trốn khỏi cái gì đó. Một tay hắn ghì chặt lấy người anh. Tay kia chắn ở phía trên để nâng đỡ cơ thể đang kiệt quệ ấy.
Kai lấy lại bình tĩnh định lên tiếng thì nhận ra người đang chắn trước mặt mình. Đó là Cole, người mà bọn anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Giờ lại đứng ngay trước mặt anh.
Hỏi cảm xúc hiện tại của anh như nào ư? Có bất ngờ đó nhưng nhiều phần là sự tức giận. Nếu không bị ghì chặt trên tường như này thì anh đã vớ lấy cái gậy sắt nào đó bên đường mà cho tên ngốc này vài đường cơ bản rồi.
Được một lúc, Cole bình ổn lại tâm thế mới nhận ra mình đang làm gì. Chết thật, anh bỏ Kai ra mà xin lỗi liên hồi.
-Cậu… cậu có biết bọn tôi đã đi tìm cậu bao lâu không?? Cậu đã ở đâu???
Kai khi vừa mới được thả ra không ngừng tra hỏi Cole cơn giận lấn át làm anh quên cả việc thở. Cole bối rối đỡ lấy anh.
-Từ từ, cậu thở đi đã…
-Cậu…
Kai nhìn Cole một hồi, lúc này mới nhận ra dù liên tục tỏ ra lo lắng và nói chuyện có vẻ thoải mái nhưng nét mặt của Cole có phần tái đi, hơi thở cũng càng ngày càng gấp gáp.
-Cole? Cậu ổn chứ?
-Tớ… ổn mà.
Dù nói vậy nhưng Kai không thể ngừng lo lắng mà lật phần áo của Cole lên.
-Là… máu?
Dòng máu ấm nóng, đặc sệt vẫn không ngừng chảy ra.
-Cậu bị thương rồi! Sao không nói sớm vậy hả??
-Tớ ổn thật mà. Chỉ là vết thương ngoài ra thôi.
Càng nói vậy thì Kai càng lo lắng hơn. Vết thương ngoài da gì chứ. Này nói vết đâm bằng dao thì may ra còn tin. Đang hoang mang đang không biết xử lý sao với tên bự con này thì đột nhiên, từ đâu một tên trùm kín mặt lao đến, tốc độ của hắn rất nhanh nên Kai không kịp phản ứng.
-Khoan… Lloyd??? Sao nhóc lại ở đây?
Chẳng biết từ đâu, tên nhóc quỷ này lại xuất hiện ở đây mà đỡ một nhát dao cho 2 người họ. Còn tên trùm kín mặt kia vì biết đâm nhầm người liền chạy trốn khỏi hiện trường. Kai vì có 2 người đang bị thương nên không thể đuổi theo tên kia được.
Anh rút điện thoại gọi điện cho xe cứu thương. Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đến đưa 2 người kia lên xe, anh cũng lên theo.
______________
-Cậu nghĩ để Kai một mình đến chỗ gã đó có ổn không?
-Đừng lo, cậu ấy mạnh mà.
Jay từ khi tách ra vẫn luôn lo lắng vì để Kai một mình đi đến quán bar đó.
-Cậu nên thôi cái kiểu giữ crush hộ bạn thân đi. Giờ tên bạn thân đó của cậu đang mất tích và chúng ta đang phải tìm cậu ta khắp nơi đây.
-Này!! Cậu đâu thể nói vậy. Kai cũng là anh trai của Nya nữa, em ấy mà biết anh trai bị sao thì sẽ buồn lắm với lại tớ cũng lo lắng vì là bạn của cậu ấy chứ bộ!! Và cậu nói như Cole chỉ là bạn thân của tớ không ấy Zaneeeee!!
Jay cố đòi lại công bằng cho bản thân nhưng Zane sớm đã không quan tâm mà quan sát xung quanh ngôi nhà hoang.
Ngôi nhà này đã bị bỏ lại từ lâu. Đã thế còn bị đồn đoán là bị ma ám nữa nên chả ai dám lại gần nơi này. Nếu như một gã xấu xa nào đó lựa chọn nơi đây làm cứ điểm để làm chuyện xấu xa thì nó lại quá ư là hợp lý rồi.
-Zane này, tớ thấy nơi này có vẻ không có gì đâu. Hay chúng ta về thôi?
Jay ngó nghiêng xung quanh một cách qua loa rồi đưa ra kết luận.
-Đà nào cũng chỉ là phỏng đoán của chúng ta thôi mà…
-Im lặng đi Jay nếu cậu sợ thì cửa đằng kia, cậu có thể đứng ngoài đó đợi tớ.
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người bạn ngày đêm chung chăn gối gối với mình như vậy, Jay cũng có phần buồn chứ nhưng thôi cậu cũng quen với sự phũ phàng này của cậu bạn này rồi…
Jay đi một vòng quanh căn nhà, đi đến đâu cậu lại đụng chạm chút nào là cái đèn đến kệ sách. Chán vì mãi chẳng tìm thấy gì, Jay đứng tựa vào một cái tủ gần đó thì một âm thanh phát ra.
-Gì vậy? Cậu tìm thấy gì à Jay?
-Tớ đâu biết đâu!! Tự nhiên nó di chuyển chứ bộ!!
Trước mặt Jay và Zane là một đường hầm đầy u ám, dù chẳng biết dấn đến đâu nhưng Zane liền đi xuống không một chút do dự, Jay dù sợ nhưng cũng đi theo phía sau anh.
Cả quãng đường vừa dài vừa tối lại có chút gì đó rùng rợn quỷ quái.
-Zane này… hay ta báo cho Kai trước được không?
-Cậu im lặng đi Jay, nhìn kia có lối ra rồi gần đây thôi.
Zane chỉ vào ánh đèn phía trước mặt kia. Ánh đèn màu lam làm không khí nơi đây càng ghê rợn hơn. Tiến lại gần mở cánh cửa ra, bên trong căn phòng là một phòng thí nghiệm, không có ai ở đây cả. Ngoài ra còn một thứ gì đó được che phủ sau tấm màn. Zane tiến lại gần lật tấm màn ra.
-K..không thể nào…
-Zane?
Jay từ phía sau cũng tiến lại gần xem.
-Không phải chứ? Thứ này là phi pháp!!!
Trước mặt họ là một bồn chứa dung dịch, nhưng quan trong bên trong đó là một bào thai?
-Jay chúng ta phải rời khỏi đây ngay.
_______________
Hí hí chúc mừng năm mới 🎉🎉
Nhân dịp năm mới thì mình cho Cole ra khỏi chuồng gà rùi nè. Chương này cũng nói luôn về quá khứ của Kai và Nya luôn nha dù chỉ một phần thui hihi
Còn nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic greenflame của mình trong năm qua, đăng từ hồi tháng 4 mà mới có 15 chương ôi tui lười quá, hứa năm sau sẽ bớt lười lại và ra chương mới sớm hơn nè😔💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro