Biết lỗi
Bọn họ hiện giờ ở cùng nhau nhưng hai người đều có tâm sự riêng. Lisa nhìn xung quanh rồi thở dài, lê thân thể đang bị thương bước đi
- Khuya rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi
Hiện tại đã gần 3 giờ sáng, hai người ai cũng mệt mỏi, cô không muốn bọn họ cứ ngồi đây chìm vào những đau đớn trong quá khứ mà không giải quyết được gì
- Lisa, em xin lỗi
Bước chân cô khựng lại khi nghe tiếng thút thít, phải thừa nhận rằng Lisa cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất nước mắt của nàng
- Bỏ đi, chờ tôi dọn dẹp phòng một chút, xong sẽ gọi
- Em.....em ngủ ở đây là được rồi
Nàng lên tiếng ngăn cản hiện tại bản thân nàng không muốn Lisa phải làm thêm gì cho mình nữa. Huống hồ chi cô còn đang bị thương
- Vậy tùy em
Cô lạnh nhạt bỏ lại một câu sau đó từ từ đi lên lầu, lần này nàng cũng không dám oán than chỉ biết nhìn theo bóng lưng đơn độc của Lisa mà đau lòng
Chỉ một hiểu lầm năm đó đã khiến cho bọn họ đi đến bước đường này
Đêm khuya có người nằm co ro ở trên ghế nàng ở đó suy nghĩ rất nhiều về chuyện của bọn họ, rồi sau cùng mí mắt nặng trĩu đã kéo nàng vào giấc ngủ sâu
Lúc này Lisa mới từ trên lầu đi xuống, trên tay còn ôm theo một cái chăn bông, cô nhẹ nhàng đắp cho nàng sau đó ngồi dưới nền gạch âm thầm lặng lẽ bên cạnh Chaeyoung
Sáng ngày hôm sau nàng bị ánh nắng chói chan ngoài kia đánh thức, lúc tỉnh lại thì không nhìn thấy ai, căn nhà đã trở về trạng thái yên tĩnh như cũ. Chỉ còn lại tấm chăn được ai đó đắp lên người, chưa kịp hạnh phúc vì hành động nhỏ đó của cô, như nhớ tới điều gì khác Chaeyoung bỗng lục túi xách mới phát hiện điện thoại mình hết pin. Bây giờ đoán chừng là Park Beom Jang đang rất lo lắng
Chaeyoung gấp gọn tấm chăn sau đó hớt hãi đón taxi, lúc về đến Park gia cũng hơn 9 giờ
Park Beom Jang ngồi trên sofa nhàn hạ đọc báo, thấy nàng về chỉ hơi bất ngờ một chút
- Sao muộn thế, anh còn tưởng em ngủ ở nhà Kelly không quen sẽ về sớm
Nàng đang chỉnh lại kính râm để che giấu đôi mắt sưng húp thì bị làm cho ngớ người, không hiểu lời mà Park Beom Jang nói
- Sao vậy?
Thấy em gái đứng ngẩn ra, anh liền thắc mắc
- À....à...em...do hơi mệt nên ngủ quên
Hiện giờ nàng rơi vào thế khó vì vậy cứ nhận lấy cái phao cứu sinh này trước
- Ừm, lần sau có muốn ngủ lại nhà Kelly thì nhớ gọi điện báo cho anh trước
Nàng nghe tới đây thì có chút hiểu ra vấn đề, đoán chừng là hôm qua không thấy nàng về nhà. Park Beom Jang đã gọi điện cho Kelly, và con bé kia đã giúp nàng che đậy
- Vâng em nhớ rồi
- Ăn sáng chưa?
Park Beom Jang không để ý, chỉ thật lòng quan tâm em gái
- Em đến văn phòng sẽ ăn sau, bây giờ cũng trễ rồi em phải chuẩn bị đồ để đi làm
Nàng ở trong nhà vệ sinh đứng trước gương vỗ vào mặt mình, sau một đêm thông suốt thì quả thật nàng đã nhận ra rất nhiều điều. Bọn họ xa cách nhau 6 năm cũng không phải là điều xấu, thời điểm đó nàng còn quá nhỏ để có thể đủ thấu hiểu và cố gắng cho cuộc tình của bọn họ nên đã vô tình khiến tất cả gánh nặng đè lên một mình Lisa, bây giờ mọi chuyện cũng đã khác vì vậy nàng muốn bù đắp cho cô thật nhiều
Lúc đến nơi văn phòng vẫn được mở cửa như thường lệ, nàng cầm theo túi xách nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong
Kelly tâm trạng khá tốt, vừa thấy nàng đã hứng khởi lao tới
- Đêm qua thế nào hả sếp?
Nàng nhìn vẻ mặt gian tà đó càng thêm tức giận tháo mắt kính vứt túi xách lên ghế sofa
Thư ký nhìn thấy đôi mắt sưng húp kia thì hoảng loạn, rối rít ngồi xuống bên cạnh nàng
- Chuyện gì vậy chứ, Lalisa đó lại dám làm gì chị sao?
Nét mặt Kelly áy náy, quay đầu ra sau tự lẩm bẩm
- Kì lạ rõ ràng chị ta đã hứa sẽ giải quyết êm đẹp mà
Nàng bĩu môi, không muốn tố cáo kẻ bán đứng này chỉ lớn tiếng nói
- Là ai hôm qua đã để cho người ta đem tôi đi bây giờ còn ngồi đây nói lời quan tâm?
Dáng vẻ giận dỗi rất rõ ràng, bọn họ đều là người thông minh nói vài lời cũng hiểu đối phương
- Nếu không phải chị cố tình dẫn dụ Lisa đến đó em cũng đâu có như vậy
Nàng nghe tới đây thì như trúng tim đen, quay sang trừng mắt với Kelly
- Bao nhiêu quán bar chị không chịu chỉ đòi đặc biệt nơi đó, hừm....Luật sư Park chị muốn biện hộ như thế nào đây
Hôm qua lúc bị Lisa lôi vào góc tối, Kelly vốn định mắng người một trận nhưng ai ngờ lại được cô chỉ điểm, thẳng thừng vạch trần ý đồ của sếp mình. Lisa nói rằng nàng là cố tình dẫn dắt cô tới đây, chọn nơi này để thả mình phóng túng, hòng muốn cô xuất hiện. Còn vì sao nàng chọn nơi này bởi vì cô từng nói với nàng đây là quán bar của cô cùng bạn hùng vốn làm ăn, nên nếu thả lưới chắc chắn cô sẽ dính câu
Chính vì vậy nên Kelly mới nghĩ hai người này đang giận dỗi đùa bỡn nhau, không quản mà cho cô tự tiện ôm người đi giải quyết
Lúc này Kelly bên cạnh nheo mắt từ từ dí sát vào mặt nàng, cuối cùng làm Chaeyoung rối rắm vội vàng đẩy ra
- Thôi đi, nói tóm lại hôm qua cũng không phải không có thu hoạch
Quả nhiên vẻ mặt Kelly liền sáng sủa trở lại
- Ồ thật sao?
- Ừ
- May quá lần này bán đứng chị em không vô nghĩa rồi
- Nói gì đấy
Kelly cười ái ngại, nhưng nàng lại rơi vào trầm tư
- Rốt cuộc là chuyện gì? Sao chị không nói tiếp
- Chuyện xảy ra dài dòng, không biết nên kể từ đâu, nhưng bây giờ nói tóm lại là tôi có lỗi với chị ấy
Vẻ mặt của cô ngày hôm qua rất thất vọng, nàng nhìn thấy chỉ một lúc nhưng đã đau đớn suốt cả đêm
- Có lỗi thì đi xin lỗi, bù đắp cho chị ấy là được mà
Nhìn nàng khổ tâm suy nghĩ Kelly cảm thấy lạ, hai người này yêu nhau muốn chết sao cứ thích làm khó nhau vậy
Hơn nữa nhìn sao thì chị Lisa vẫn dễ dỗ hơn sếp mình nhiều
Nàng nghe lời của thư ký giống như được tiếp thêm sức mạnh, mỉm cười đứng phắt dậy
Chiều đến nàng không nói không rằng vội vàng thông báo nghỉ sớm rồi bảo Kelly tự bắt xe về, sau đó liền mất dạng
Cách đó mấy con phố mới nhìn thấy bóng dáng nàng, Chaeyoung hít một hơi sâu đi xuống bấm chuông cửa
Nàng đứng trước ngôi nhà đã từng quen thuộc với mình trước đây, mi mắt có chút ướt át
Trùng hợp cô từ bên trong đi ra để đổ rác, Lisa mặc đồ ở nhà chỉ có áo thun với quần cộc, dáng vẻ rất thoải mái
- Sao lại ở đây?
Cô nhìn thấy nàng thì hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ để lại một câu lạnh nhạt rồi tiếp tục hướng về thùng rác trước cổng
- Em...em tới tìm chị
Nàng cảm thấy mình khi nói ra câu này hơi ngớ ngẩn, nhưng mà Lisa kia cũng nên chừa cho người khác chút mặt mũi chứ
- Tìm tôi? Làm gì?
Lời ít ý nhiều, Chaeyoung biết hiện tại mình đang ở cái thế nào, nên chỉ vui vẻ đi lại gần cô đáp
- Em muốn gặp chị thôi, sao hửm? Không cho em tới sao?
Dáng vẻ luật sư Park đang muốn làm nũng thật sự khó kiềm lòng, nhưng mà hình như có người vẫn chưa lung lay
- Chân là của em, em muốn đi đâu mà chẳng được
Coi cái dáng vẻ khó ưa đó kìa, Chaeyoung đúng là không nhịn nổi cô mà
Cô nói xong thì lách qua người nàng, muốn đi vào nhà nhưng cánh cửa lại bị ai kia giữ lấy
- Khoan đã
Chaeyoung rất cố gắng kiềm chế, nàng ngẩn mặt lên cố nở ra một nụ cười
- Lại việc gì?
Đôi mắt nàng long lanh hướng vào trong, ý muốn vào, vậy mà Lisa lại làm như không thấy
- Không nói thì mau về.....
Cô thật là biết cách làm khó người khác, nàng dù sao cũng là thân phận con gái bảo nàng ban ngày ban mặt vòi vĩnh để vào nhà cô còn ra thể thống gì chứ
- Em....em đến để lau xe cho chị
Trong lúc cấp bách nàng mới nhớ ra, lần trước chính cô là người đã mời mọc nàng tới lau xe cho mình mà
Nàng chỉ là nói cho qua chuyện, tìm cớ để tiếp cận Lisa nhằm muốn cô nguôi giận nhưng mà cô lại thật tình, đem ra cho nàng mấy dụng cụ chuyên để rửa xe luôn
Người ta là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa mặc dù thời gian qua Mỹ nàng có tự thân vận động đi kiếm thêm nhưng cũng chưa tới mức làm mấy nghề này
Cô bưng một dĩa trái cây ra bàn trà ngồi hưởng thụ, còn nghiêm túc cảnh cáo nàng hãy làm cho đàng hoàng
Nàng vận dụng đầu óc thông minh vốn có, sắn tay áo sơ mi xong, cũng bắt đầu đeo bao tay vào.
Đầu tiên nàng cầm miếng bọt biển nhúng vào xà phòng rồi thực hiện thao tác chà
Chaeyoung cắn răng, cuộc đời đúng là lên voi xuống chó mới mấy ngày trước cô còn chạy theo năn nỉ nàng, bây giờ lại thành ra như vậy rồi
- Đồ thối tha
Có người không nhịn được đã âm thầm rủa xả cô
- Lẩm nhẩm gì đó?
Lisa chỉ mới doạ một tiếng đã làm người kia giật bắn người, nàng tay chân đã lóng ngóng cộng thêm vừa mới bị hoảng nên vô ý làm bọt xà phòng bay lên mặt mà không hề hay biết
- Có nói gì đâu
Lisa nhìn mà không nhịn được cười, cô hả hê xong còn không thèm tiết chế
Nàng liếc xéo cô, cố tập trung lau chùi nhưng lau cả buổi đến nỗi chiếc xe cũng sạch bóng nhưng duy chỉ có mấy vết ố do hình dán để lại là không ra
Nhìn nàng chật vật nãy giờ cô cũng thấy hài lòng thoả mãn, quyết định bỏ quyển sách nhỏ xuống đi vào trong kho
Lúc sau cô trở ra với trên tay là một chai xăng vừa phải, Lisa thở dài đưa ra trước mặt người ngốc kia
- Dùng cái này lau
Lời cô đã từng nói xem ra nàng thật không nhớ
Bỏ lại nàng vẫn đang cắm đầu chà rửa, Lisa dọn bàn trà đi vào trong
Lúc quay trở ra cô lại một lần nữa hướng mắt đến chỗ nàng, Chaeyoung vốn là người có sức quyến rũ trời ban, mỗi lần nàng chuyên tâm làm một cái gì đó, thì xung quanh càng phát ra thêm ánh hào quang, xinh đẹp chói loá
Cô không tự chủ được mỉm cười, thì ra cho dù là đang lau xe nhưng nàng vẫn có thể vô thức hấp dẫn cô
- Sắp xong chưa?
- Xịt nước một lần nữa là sạch
Lisa cúi đầu xuống làm ra vẻ tỉ mỉ quan sát, hành động này làm nàng có hơi hồi hộp, giống như thanh tra phỏng chừng tìm ra vết bẩn nào, lại bắt nàng lau thêm lần nữa
- Ừ, tạm được
Nàng xụ mặt nhìn cô, người ta lau lâu đến như vậy cũng chỉ đổi lại mấy chữ tạm được
Nét mặt này làm cô nhớ lại mấy năm trước lúc bọn họ mới quen nhau, mỗi lần nàng quấy phá thích làm theo ý mình mà không nghĩ tới bản thân, cô sẽ cảnh cáo rồi mắng nàng vài câu, lúc đó y như rằng sẽ có người trưng ra kiểu mặt này
- Thôi được rồi, vì em làm việc chăm chỉ nên tôi sẽ rộng lượng làm người tốt. Nói đi muốn ăn gì?
Nàng hậm hực nhìn cô rồi lại nghĩ ra gì đó giả vờ làm rớt cái khăn lông xuống xô nước bẩn
Nước bắn ra tung toé, dù là vô tình hay cố ý cũng văng mấy giọt vào mặt Lisa
Chaeyoung cười khúc khích, dù bản thân cũng bị ướt nhưng mà nàng vô cùng hài lòng, nãy giờ lau dọn cho cô người nàng cũng chẳng còn chỗ nào sạch
- Ô, chị có sao không đấy, em lỡ tay
Lalisa là ai chứ, cô vừa nhìn sơ có thể biết nàng đang cố tình, chưa kịp nói lời vạch trần thì Chaeyoung đã tiến tới gần ra vẻ người tốt lau lau mấy vệt nước kia
Thấy người đẹp ở gần trong mắt, cô bỗng chốc hơi ngại ngùng quên mất chuyện tức giận
- Em muốn ăn mì tươi, ở chỗ cũ
Hương vị lần đó đúng là khó quên, không chỉ vì ngon mà còn vì kỉ niệm
- Thay đồ đi
Một vài chỗ bị dính nước, áo sơ mi cao cấp thấm vào da thịt nàng, mặc dù mấy chỗ đó không phải nơi nhạy cảm nhưng cô nhìn vẫn thấy chướng mắt, như thế này ở trong nhà cô thì còn được chứ đi ra ngoài thì tuyệt đối không nên
Chaeyoung không biết được ý nghĩ cô, nàng ngây thơ hỏi
- Em không có mang theo quần áo
- Đợi lát
Cô đi vào trong nhà mở tủ đồ của mình ra Lisa nhìn một chút, đồ của cô rất đơn giản đều là mấy loại áo tối màu, Lisa ngẫm ngẫm chọn chiếc áo phông rộng, áo này mua theo size của cô so với nàng vừa dài vừa lớn, trùng hợp có thể che đi đường cong hoàn mỹ của cái người kia
- Cái này tôi rất ít mặc nhưng vẫn giặt sạch sẽ
Chaeyoung cưởi cười, nhận lấy áo đi vào trong phòng tắm
Lisa vẫn giữ một nét mặt nghiêm chỉnh làm cho người ta không hề nhìn ra ý đồ
Cả hai người xong xuôi thì cùng nhau đi ra ngoài, dọc đường đi bọn họ không có nói nhiều lắm, chỉ đơn giản là lẳng lặng thưởng thức khoảng thời gian ở cùng đối phương
Lúc đến quán ăn thì hơi nhộn nhịp, cô vẫn như cũ không để ý đến xung quanh, nhưng mà vẫn có chút gì đó gọi là không đúng đi?!
Ánh mắt vài người trong quán nhìn cô, có hơi kì kì
Ví như cô nàng kia, vẫn còn đang cười mà cười cái quái gì chứ, theo như cô nhớ mặt cô đâu phải dạng thân thiện gì
Lisa mặt lại càng lạnh, ngồi xuống bàn ăn cư nhiên lấy đũa ra lau cho cả hai
Nàng gọi món xong thì quay trở về bàn, cô lúc này mới bắt đầu chú ý tới nàng, Chaeyoung một tay ôm miệng cười nét mặt còn giống như cố nén lại
- Có gì vui?
- Ừ, có gì đâu?
Nói thì nói thế nhưng dáng vẻ của nàng vẫn còn bỡn cợt khiến cho cô không thể thôi bực mình
Cô còn định nói tiếp thì chủ quán lúc này đã bưng hai bát mì tới
- Kiểu trang điểm mới sao cô gái
Ông chủ xởi lởi cười nói, dù sao Lisa cũng xem như khách quen ngoài việc cô hơi lạnh mặt ra thì cũng không có thái độ gì không tốt
Lisa nghe ông nói thì có hơi chấm hỏi, cô đâu có trang điểm gương mặt có thể nói là 100% mộc đấy
- Nhìn hơi giống thổ dân nhưng cũng lạ
- Sao...sao cơ?
Cô lúc này mới phát giác được gì đó, vội lấy điện thoại trong túi quần ra bật camera lên kiểm tra
Trên má cô có một vết đen nằm ngang, trông giống như lọ nghẹ, đáng nói là nó được bôi rất ngay ngắn, cũng không có tới mức đậm như mực đen, nên mới làm ông chủ hiểu nhầm
Nàng lúc này không nhịn nổi nữa, không kiêng nể cười lớn, kéo theo đó là vài tiếng nho nhỏ xung quanh
- Park Chaeyoung!!!!!
Tay cô từ đầu tới cuối vẫn không hề dính thứ gì, đâu thể nào vô tình bôi lên mặt, đây rõ ràng là có người cố ý, mà người chạm lên mặt cô nãy giờ cũng chỉ có một
- La thổ dân gọi em gì đấy?
Lisa nghiến răng nhìn nàng, đồng thời đứng dậy đi vào nhà vệ sinh
- Chờ xem tôi xử lí em thế nào
Nàng cười rất vui vẻ, không quan tâm tới cô mà cầm đũa lên, cả ngày làm việc mệt mỏi còn phải chạy tới rửa xe cho cô, cô không thương xót nàng còn bắt nàng rửa đi rửa lại mấy lần, đây xem như là trả đũa một tí đi
Chờ tới lúc cô bước ra, nàng đã ăn được hai đũa Lisa ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm nàng
- Có gì muốn thú tội, trước khi toà tuyên án không?
Nàng buông đũa khoanh hai tay lên bàn, tự tin nói
- Không có chứng cứ cũng không có nhân chứng, chị đừng hòng buộc tội em
Cô nhìn nàng một lượt rõ ràng lúc nãy cô bị nước bắn trúng nàng đã nhân cô hội áp sát rồi chơi khăm cô, trong khi cô còn tốt bụng kêu nàng đi thay áo thì trong lúc đó đã rửa tay sạch sẽ rồi
- Luật sư Park không cảm thấy trái với lương tâm sao?
Còn tưởng rằng lôi chuyện nghề nghiệp ra sẽ làm cho nàng tội lỗi mà đầu hàng ai ngờ tới Chaeyoung rất bình tĩnh mà đáp
- Không một chút xíu nào
Lisa cứng miệng không còn cách tranh đua với nàng, cầm lấy đôi đũa của mình lên bắt đầu ăn
Lúc ăn xong thì bọn họ cùng nhau trở về, lần này suốt đoạn đường tâm tình Chaeyoung rất vui vẻ, cứ ngâm nga mấy giai điệu không rõ lời suốt
Xem ra là tâm trạng khá tốt
Cô cũng không thèm chấp nhất nàng, bởi vì quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Hừ
Nàng lẽo đẽo đi bên cô, cảnh tượng này khá giống như nhiều năm trước, yên bình chưa bao lâu thì cái gai trong mắt Lisa lại tiếp tục xuất hiện
Joon Ji-ho đã thay cảnh phục, cậu ta đi dạo với bạn vào ban đêm không ngờ được khi tách ra để về nhà thì lại bắt gặp nàng
- Chaeyoung!!
Lúc này nhìn thấy nàng đi bên cạnh Lisa, cậu ta liền nheo mắt nghi hoặc
Lần đó nàng có thái độ rất lớn đối với người này, ấy vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên đi chung?
Nàng luôn cảm thấy khá áy náy khi đứng trước Joon Ji-ho, lần ăn trưa đó là nàng cố tình dùng cậu ta để chọc giận Lisa, nhằm muốn cô nản lòng từ bỏ. Giờ đây mọi chuyện thay đổi sang hướng khác, nàng thậm chí còn không muốn thấy mặt cậu ta
- Cảnh sát Joon, cậu đi đâu thế?
Xưng hô rất rõ ràng chuẩn mực, cô cảm thấy sự khó chịu của mình tản ra được chút ít
- Chaeyoung bây giờ không trong giờ làm, cậu cứ gọi mình như trước
Nàng miễn cưỡng cười gượng, lại thấy cô mặt lạnh nhìn về hướng khác. Ôi ôi La thổ dân lại giận rồi
- Đây là.....
- À ừ mình chưa có dịp giới thiệu với cậu, đây là chị Lisa, bạn của mình
Cô lại liếc xéo nàng, cái gì mà bạn bạn bạn, nghe chói tai quá di
- Vậy chuyện lần trước.....
Cậu ta cố tình nhắc lại để làm bầu không khí thêm khó xử, cũng như muốn một lời giải đáp đến từ nàng
- Lần đó là mình hiểu lầm chị ấy, bây giờ vẫn đang đi theo chuộc lỗi đây
Chaeyoung bình tĩnh đáp còn vừa nói vừa làm mặt nũng nịu bám lấy cánh tay cô lắc lắc
Ji-Ho lần đầu chứng kiến nàng bày ra bộ dạng đó, không tránh được si mê sửng sốt
Lisa rũ mắt nhìn nàng song lại liếc về phía người thanh niên kia
- Em đừng có nháo, lo nói chuyện với bạn đi, tôi đi trước
Cô cất bước đi làm tay nàng cũng bị tuột ra, Chaeyoung không cam lòng, biết cô vẫn còn giận dỗi nên vội vàng chào tạm biệt Joon Ji-Ho rồi đuổi theo
- Hôm nay mình bận việc, hôm khác chúng ta nói chuyện. Cậu đi về cẩn thận
- À được nhưng......
Không để người kia đáp, chỉ thấy nàng tăng tốc trên đôi giày cao gót xinh đẹp kia còn hô tên cô ta một cách thân mật
- Lisa, chờ người ta với
Joon Ji-Ho rõ ràng nhìn thấy tuy cô không ngoảnh đầu lại, nhưng bước chân đã giảm tốc cố tình cho nàng bắt kịp
- Ai bảo em chạy như vậy? Lần trước còn chưa tởn sao?
Vừa đuổi kịp nàng lại bị cô trách mắng, Chaeyoung không những không nổi giận mà còn vừa cười vừa đáp
- Không phải còn có chị à, lần này sẽ cõng em về chứ?
- Không cõng
Hai người mỗi người một câu, nghe qua thì cô có vẻ lạnh nhạt, nhưng chỉ người trong cuộc biết trong đó có bao nhiêu quan tâm chiều chuộng
- Ơ...không chịu đâu mà
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro