Gặp lại người xưa
Trong màn sương sớm còn chưa tan, nàng một thân một mình đứng trước cổng nhà to lớn, đưa ngón tay đặt lên chuông cửa
Anh nàng là người sống nguyên tắc, giờ này chắc chắn đã dậy tập luyện từ sớm rồi
Bên trong sân nhà có ba bốn lính đặc chủng đang canh gác bọn họ mặc quân phục đi loanh quanh, nghe thấy tiếng chuông liền theo phản xạ liếc mắt nhìn ra
- Cô là ai?
Người canh giữ nhà nàng mỗi ngày đổi một đội, đều là người dưới trướng anh trai, Park Beom Jang mỗi năm thu nhập vào không ít. Nàng rời đi 6 năm không trở lại, bọn họ không biết nàng cũng là lẽ thường
- Tôi tìm thiếu tướng Park
Hai người bọn họ nhìn nhau, chuyện riêng của cấp trên họ cũng không rõ lắm, chỉ biết được vợ của thiếu tướng đã mất cách đây 6 năm, mấy năm qua cũng không thấy ngài ấy qua lại cùng với ai, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái, không phải là đã lén bên ngoài nuôi tiểu tình nhân rồi đấy chứ
Thực ra bọn họ nghĩ cũng không quá sai. Đối với những lãnh đạo cấp cao ai cũng có mặt xấu không muốn cho người ta biết. Không tham nhũng thì cũng ngoại tình, huống hồ vợ của thiếu tướng đã mất. Qua lại với ai cũng đâu có vấn đề
- Cô tên gì, để tôi đi thông báo
- Park Chaeyoung, cảm ơn
Bờ môi mỏng nhẹ nhàng mở ra vài chữ, thanh âm trong trẻo vang lên cứng rắn, nhất thời làm cho hai người kia có cảm giác bị lấn át
Người lính xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, rõ ràng chỉ là một đứa con gái, cậu ta là lính huấn luyện trải qua biết bao khổ sở làm sao phải e sợ trước cô ta, có là ai thì cũng mặc kệ, cứ đi thông báo trước vẫn tốt hơn, nghĩ vậy cậu ta nhanh chân đi vào trong bỏ lại một tên còn đang chăm chú đánh giá nàng
Một lúc sau từ trong sân nhìn thấy bóng người cao to, anh ăn mặc quân phục chỉnh tề, đang khẩn trương chạy về phía này còn gấp gáp hô hào ra lệnh
- Mau mở cửa!!
Người lính còn chưa kịp định thần, nghe tiếng ra lệnh dõng dạc của Beom Jang liền bị doạ sợ luống cuống kéo cánh cổng
Đến khi thứ ngăn cách được mở ra, Park Beom Jang vui mừng tới nỗi rũ bỏ hình tượng trước mặt cấp dưới, bản thân giống như thiếu niên kích động, dang rộng vòng tay ôm lấy nàng
Khi nãy phấn khích nên dùng hết tốc lực chạy tới, nhưng khi đến gần nàng anh trai liền tận lực tiết chế, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thật sự coi Chaeyoung giống như búp bê sứ, lo sợ bản thân sức lực to lớn sẽ làm đau đến thân hình nhỏ bé của nàng
Chaeyoung trong lòng anh cười khổ, dù giờ này còn ít người qua lại, nhưng nàng cũng không muốn đứng giữa đường ôm ấp tới lui cho người ta nhìn. Bọn người cấp dưới đã là quá đủ rồi
- Anh, vào nhà rồi nói được không. Em lạnh quá
Câu nói của nàng kéo thiếu tướng Park ra khỏi tâm lí xúc động nhất thời gương mặt khắc khe cười một cái, yêu thương xoa đầu nàng
- Làm sao lại không gọi cho anh?
Park Beom Jang vừa nói vừa cởi áo ngoài quân phục khoác lên cho nàng, những huy chương sáng được gắn trên áo va vào nhau càng làm cho nàng thêm nổi bật dưới ánh nhìn của người khác, Beom Jang vẫn không để ý sau đó đích thân kéo vali, dắt tay nàng đi vào trong
Nếu đứa em ngốc này thông báo trước, anh đã chuẩn bị kĩ càng rồi cần gì phải để báu vật của anh đứng lâu như thế ở ngoài sương sớm
- Gọi trước thì còn bất ngờ gì dành cho thiếu tướng đây
Beom Jang khẽ cười, nàng lặng lẽ quan sát anh, tuy có hơi gầy hơn trước nhưng cũng không quá mức xanh xao, thân hình anh vẫn cao lớn, uy phong giống y như ba. Còn có một điều mà nàng vẫn luôn quý trọng đó là cho dù có xa cách bao lâu, anh vẫn luôn xem nàng là một đứa nhỏ mà yêu thương
- Em đó, tinh nghịch giống ai vậy chứ
Người canh gác nhìn đồng minh mắt vẫn mở to chưa hề chớp
- Cô gái đó thật sự hấp dẫn, làm cho thiếu tướng nhà chúng ta không thể kiềm chế được luôn
Người bên cạnh hoảng sợ bịt miệng người kia, ánh mắt liếc vào trong nhìn hai bóng dáng đang dần đi xa
- Cẩn thận cái mồm, đó là em gái ruột của Thiếu tướng, vừa mới du học trở về
Nàng cùng Beom Jang ngồi xuống sofa, Chaeyoung nhìn xung quanh căn nhà một lượt, sau đó lại vô tình bắt gặp vẻ mặt thoáng buồn của anh trai. Trở về căn nhà này làm nàng nhớ về rất nhiều thứ
Ba nàng chính là Trung tướng một trong ba vị lãnh đạo tối cao của lực lượng vũ trang Đại Hàn Dân Quốc, còn mẹ là hậu thuẫn vững trải của ba một chính trị gia tài giỏi. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm cả hai đều biến khỏi thế gian chỉ vì một tai nạn xe
Park gia nhuốm màu tang thương, anh trai nàng khi đó chỉ mới là một thanh niên 25 tuổi mà đã phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai. Vừa chống đỡ gia đình vừa phải chăm lo cho đứa em gái nhỏ 10 tuổi là nàng, hai người nương tựa vào nhau sống sót. Cũng may ngày đó anh đã trưởng thành dựa vào những gì ba để lại cùng những bao bọc che chở của dòng họ, đã thành công bước lên vị trí thiếu tướng. Một lần nữa mang về vinh quang chói lọi cho Park gia
Chaeyoung nghe kể lại, nàng chính là đứa con bị vỡ kế hoạch, vì sức khoẻ yếu nên bác sĩ đã khuyên ông bà Park không nên tiếp tục có con, nhưng 15 năm sau đó vào một ngày đẹp trời bà Park biết được tin bản thân đã mang thai. Cổ tử cung trải qua 15 năm hồi phục rất tốt, vì vậy cả nhà vui mừng đón nàng chào đời
Nàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, thấy ủ ấm một lúc cũng đã đủ bèn nhẹ nhàng xếp gọn lại quân phục của Beom Jung đặt lên ghế
- Lần này trở về em đã chọn được công ty nào chưa?
Beom Jang vô cùng tự tin với năng lực của em gái mình, bởi vì nếu có chọn cũng là em anh chọn bọn họ
Môi đỏ nhấm nháp một ít trà thơm sau đó từ tốn trả lời
- Em mở văn phòng tư
Tính tình nàng kì lạ khó lường không chịu sự quản thúc từ bất kì quy tắc nào, sợ là có tài giỏi đến mấy cũng không ai chịu nổi nàng
- Vậy anh giúp em tìm một nơi phù hợp?
Quyền lực của anh trai nàng ở Seoul nàng hiểu rõ, nhưng công việc riêng của bản thân mình nàng có thể tự sắp xếp
- Em muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi mới bắt đầu tính đến công việc
Chaeyoung khéo léo từ chối, anh nàng hiểu rõ gật gù
- Ừm, cần gì cứ nói với anh
- Dạ
Chaeyoung trở lại bộ dạng ngoan ngoãn ngồi thêm một lúc thì cùng người làm đi lên lầu
Phòng nàng được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, những vật bày trí lúc trước do nàng sắp xếp vẫn còn như cũ, Chaeyoung đi đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài, tâm trạng lại rơi vào vòng lẩn quẩn
Tiếng chuông kéo dài đánh thức nàng, Chaeyoung hồi phục tinh thần đi lại cầm lấy điện thoại
- Chaeyoung ~ thân yêu
Tiếng Jennie kéo dài tên nàng, giọng nói lười biếng nhỏ nhẹ, đủ hiểu người kia có bao nhiêu phần đáng yêu
- Ừm, mình nghe
- Sao không gọi điện cho mình?
Lúc nãy vừa đáp sân bay nàng đã nhắn một tin cho Jennie
- Mình biết cậu còn ngủ
- Ai cần quan tâm giấc ngủ đó chứ, tiểu Chaeyoung đáng yêu của tớ đã trở về, tớ không thèm ngủ nữa đâu
Năm đó nàng ra đi vội vã lời thông báo cũng giống như ngày hôm nay, chỉ là một dòng tin nhắn
- Vậy cùng nhau đi ăn?
Mấy lúc Jennie có chuyến công tác ở Mỹ, đều sẽ dành ra mấy ngày để đến thăm nàng, điều này làm Chaeyoung rất quý trọng
- Tốt lắm chờ mình 15 phút nữa
Jennie là bạn thân của nàng từ thời cấp 3, từ lúc nàng đi du học vẫn thường xuyên giữ liên lạc
- Được, cậu cứ từ từ
Đúng 15 phút sau có một chiếc xe thể thao sang trọng chờ trước cổng nhà họ Park
Nhìn thấy bóng dáng Chaeyoung, Jennie nhịn không được lao ra khỏi xe ngã vào lòng nàng
- Chaeng Chaeng của mình, sao bây giờ lại xinh đẹp như thế chứ
Mặc dù so với những người khác Jennie là người gặp được nàng nhiều nhất, nhưng bây giờ có người vẫn mếu khi thấy nàng thật sự trở về Hàn Quốc
- Nào đừng có khóc Nini
Chaeyoung cười nhẹ, còn không quên vỗ vỗ lưng an ủi
- Nhưng mà ốm đi nhiều rồi
Jennie tự nhiên xoa xoa má nàng, rõ là không còn đầy đặn đàn hồi như trước
- Ừm thức ăn không hợp khẩu vị
Bạn thân nàng đau lòng, nắm lấy cổ tay nàng lôi kéo
- Hôm nay bà đây dẫn cậu đi ăn tất cả món ngon
Chaeyoung nở nụ cười đôi mắt hoa đào cong cong như trăng khuyết, xinh đẹp đến nao lòng
Đối lập với sự tươi mới vừa rồi, dưới một tầng hầm ẩm thấp, xung quanh không có nổi một tia nắng lọt vào, bóng người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ, gương mặt mờ mờ ảo ảo trong làn khói trắng, thoát ẩn thoát hiện giống như bóng ma. Còn không để cho người khác nhìn rõ mặt
- Hắn không khai
Người kia chỉnh lại tư thế, lộ ra nửa khuôn miệng, bờ môi vẫn còn ngậm điếu thuốc tàn, nói với thuộc hạ
- Vậy theo luật cũ
Giọng nói trầm thấp vang lên, trong không gian tối đen càng tăng thêm mấy phần rợn người
- Dạ
Tiếng la hét thất thanh vang vọng, báo hiệu rằng người bên kia không thể nào lành lặn để bước ra khỏi nơi đây
Jennie nhai thức ăn trong miệng, vừa ăn vừa hỏi nàng
- Ngày mai cậu có bận gì không?
- Không có
Nàng thành thật trả lời, dự định ngày mai của nàng là ngủ nướng trên giường
- Tối cùng đi dự tiệc với mình
- Là tiệc gì?
- Tiệc nhậm chức của tân giám đốc Kim thị, mình thay mặt ba mẹ tới chúc mừng
Nàng nghĩ ngợi một lúc, sau đó không chịu được Jennie nài nỉ, đành phải đồng ý nhận lời
Tối ngày hôm sau giống như đã hẹn, Jennie lái xe đến đón nàng
Chaeyoung biết mình hôm nay chỉ tới làm khách chung vui, vì vậy lựa chọn một chiếc váy đen có kiểu dáng đơn giản, lớp trang điểm cũng qua loa, tóc búi cao rũ xuống vài sợi, lộ ra phần cổ thiên nga tinh tế, không cầu kỳ nhưng đủ sang trọng
Jennie mở cửa kính ló đầu ra tặng cho nàng một cái nháy mắt
Chiếc xe rời khỏi Park gia, tiến đến dinh thự của gia tộc nhà họ Kim
Tiệc được tổ chức ngoài trời nằm trong khoảng sân vườn của Kim gia, xung quanh trang trí lộng lẫy, không khí hiện tại có thể nói là vô cùng náo nhiệt, bởi vì nơi đây đặc biệt quy tụ rất nhiều người máu mặt trong nhiều lĩnh vực kinh doanh
Từ xa xa ở trong một góc nhỏ không ai chú ý, luôn có một ánh mắt chán ghét vẫn luôn nhìn từng người bọn họ, đám người đang cười cười nói nói này bên ngoài đều ăn mặc lịch sự cao quý, váy áo đắt tiền, nhưng lòng dạ bên trong lại thâm sâu hơn rắn rết
Bóng dáng ấy đứng dậy định rời đi, nhưng một trận xôn xao trong lòng đã thôi thúc bản thân cô hãy nhìn về phía đám người thối nát đó một lần nữa
Chaeyoung bước vào cùng Jennie dưới ánh nhìn tò mò của nhiều quan khách, ai cũng đã biết tiểu thư của Kim thị, nhưng người có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đi bên cạnh đó là ai
Chaeyoung tuy ăn mặc bình thường nhưng nàng vẫn nổi trội tuyệt đối trong đám đông, nàng rõ là không để ý tới ánh mắt của người khác chỉ tập trung cùng Jennie bước tới chỗ nhân vật chính của ngày hôm nay
- Chúc mừng chị
- Cảm ơn em
Jisoo nắm lấy tay Jennie, ánh mắt lúc này mới nhìn sang người bên cạnh
- Đây là Park Chaeyoung, bạn thân của em cũng là em gái của ngài thiếu tướng Park
Jennie nhanh nhảu giới thiệu, giọng điệu còn rất tự hào
Jisoo từ lúc nghe thấy cái tên Park Chaeyoung đã có đôi phần kinh ngạc, rõ ràng còn có phản ứng mạnh hơn khi nghe đến việc nàng là em gái của Park Beom Jang
Không để người khác nhìn thấy sự khác thường của mình, Jisoo nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, tươi cười nhìn nàng
- Rất hân hạnh được gặp em
Chaeyoung không biết mình có phải bị ảo giác hay không, nhưng câu này của Jisoo nghe có vẻ trịnh trọng, không giống như một câu chào hỏi xã giao thông thường
- Tôi mới về nước, hi vọng giám đốc Kim chiếu cố
Jisoo xua tay, người làm ăn như bọn họ liên quan trực tiếp tới chính trị, đương nhiên biết rõ thiếu tướng Park kia có bao nhiêu thế lực ở Đại Hàn
- Không thành vấn đề, hôm nay em cứ tự nhiên nhé
- Vâng
Jennie gặp rất nhiều người quen, bọn họ thay phiên nhau mời rượu, vây quanh các nàng thành một vòng tròn nhỏ, Chaeyoung không thích ồn ào vì vậy nhân lúc Jennie không để ý chuồn khỏi đám người đang luyên thuyên này
Kim gia làm tiệc tại nhà đương nhiên để cho người khác tùy ý đi tham quan, nàng đi dạo một vòng, rốt cuộc đi tới toà nhà phía tây, nơi đây là mặt khuất của dinh thự, vì vậy không có ai lui tới nhiều, người làm cũng đang bận rộn tiếp đãi khách, hiện tại nơi đây hoàn toàn vắng bóng người
Chaeyoung không định đi vào trong đó nhưng một vài bức tranh cổ đã thu hút nàng, vì thế suy nghĩ tới suy nghĩ lui Chaeyoung quyết định nhấc váy đi vào trong
Trên dãy hành lang vắng có vài bóng đèn màu, nàng chậm rãi đi từng bước tập trung ngắm nhìn những bức hoạ không rõ màu sắc kia
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía đối diện, Chaeyoung hơi có phản ứng, nâng mắt nhìn về khoảng không u tối phía trước
- Là ai vậy?
Nàng có hơi lo sợ đối phương có ý đồ xấu, nhưng hôm nay là tiệc lớn nhà Kim gia những người được mời tới đều là người quen biết, nàng tin bọn họ không thể nào dám ở đây làm ra chuyện gì xấu xa. Nghĩ vậy tâm tình nàng rất nhanh đã bình tĩnh
Tiếng giày va xuống sàn càng ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc người kia cũng đang càng ngày tới gần nàng
Cuối cùng gương mặt người nọ cũng từ trong bóng tối lộ ra. Ánh sáng yếu ớt cho nàng thấy được, từ môi cho đến mũi, sau đó là đôi mắt và lông mày
Đến khi mọi bộ phận đều hoàn chỉnh sáng sủa ở trước mặt nàng
Chaeyoung nhìn xong đã không thể nào đứng vững trên đôi cao gót 7 phân, nàng có chết cũng không bao giờ nghĩ bản thân lại gặp được người đó vào giờ phút này
Hai người im lặng thật lâu, cuối cùng người bên kia lên tiếng
- Đứa nhỏ ngốc nhà em làm sao lại trốn tôi lâu như vậy?
Giọng nói trầm thấp truyền vào tai nàng làm lồng ngực Chaeyoung bất giác run lên, trái tim đang ngủ yên bao năm chợt vùng vẫy dữ dội, giờ phút này nàng cảm thấy thở cũng không thông
- Chị.....chị vì sao ở đây
Cô không nói hai lời, một sải bước đến bên cạnh nàng, trực tiếp rút ngắn khoảng cách cả hai.
Chaeyoung không phản ứng kịp nàng định lùi về phía sau nhưng lại bất cẩn giẫm lên tà váy
Cô vươn tay nhanh chóng bắt gọn lấy eo nàng, kéo cả thân thể Chaeyoung dính vào người mình
Cô cúi đầu xuống, đôi mắt tam bạch hung tợn bỗng chốc hoá thành mặt hồ nước, bao nhiêu yêu thương nhung nhớ đều tích tụ trong đôi mắt
- Sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình?
6 năm, cô đã chờ đợi trong vô vọng 6 năm mới có thể nhìn thấy được nàng. Để bây giờ gặp lại thời gian trả cho cô một người con gái ốm yếu xanh xao như thế này đây sao
Lisa đau lòng hỏi nàng, bởi vì trong 6 năm đó cô đã không thể biết được những gì nàng phải trải qua
Chaeyoung thất thần, không trả lời câu hỏi của cô bởi vì nàng vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Lisa dưới ánh trăng sáng, nếu nhẩm tính năm nay cô cũng đã 34 tuổi, nhưng nhan sắc đó rõ ràng không hề bị thời gian làm cho phai nhạt, sườn mặt vẫn góc cạnh, ngũ quan sắc sảo rõ nét, cộng thêm chút từng trải trông vừa chín chắn lại vừa có sức hút riêng thật sự khí chất này không thể tìm trên người một ai khác
- Chaeyoung, tôi đã rất nhớ em
Lisa đau đớn thốt ra những câu từ đơn thuần mộc mạc nhất, 6 năm là một khoảng thời gian dài, trong 6 năm đó cô vẫn luôn nghĩ về một ngày sẽ gặp lại nàng, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi. Giữa bọn họ còn quá nhiều uẩn khúc. Vậy mà ngày hôm nay khi đứng trước người cô thương nhớ. Lisa chỉ có thể thốt ra vài ba từ như trẻ con
Chất giọng trầm ấm cùng đó chính là loại bùa phép làm thần hồn nàng điên đảo
Mi mắt nàng run rẩy, trái tim kịch liệt đập liên hồi, cánh tay đang dùng lực đẩy cô cũng không còn sức
Ánh trăng đêm nay chiếu sáng, vừa vặn soi tỏ lòng người
Chaeyoung cố gắng áp chế xúc cảm trong lòng, mạnh mẽ dùng tay muốn thoát khỏi lồng ngực rắn rỏi
- Chúng ta đã kết thúc rồi, buông tôi ra
Lisa nhìn người đang cựa quậy trong lòng, gương mặt tràn ngập ý cười
- Hôn tôi một cái tôi liền buông
Vẻ mặt nàng rõ là tức giận, tay còn đánh thùm thụp vào người cô
- Chị đừng có lưu manh, mau buông ra
- Còn dám mắng tôi?
Chaeyoung ngưng một lúc, sau đó nàng từ từ hít lấy một hơi thật sâu
- Lưu manh, biến thái, xấu xa, khốn khiếp.....ưm
Môi nàng lập tức bị khoá chặt, buộc phải nuốt ngược những lời phía sau trở vào trong. Chaeyoung vốn cứng đầu mà bản tính này của nàng cũng chỉ có một người biết cách trị
Còn Lisa cô đã khao khát bờ môi này rất lâu, thừa dịp tấn công tham lam càn quét, rút lấy tất cả vị ngọt từ khoang miệng nàng
Chờ đến lúc buông ra, bờ môi đáng thương đã sưng đỏ còn bị bao phủ bởi một chút nước bọt bóng loáng, trông nàng càng trở nên kiều diễm. Nhưng ngay sau đó cô quả nhiên nhận được một cái tát từ nàng
- Tôi đã nói chúng ta không còn là gì, chị đừng có tùy tiện chạm vào người tôi
Lisa thả lỏng tay, thân thể nàng lập tức được giải thoát, theo quán tính lùi ra xa cô một khoảng
- Chaeyoung đừng giận tôi nữa, có được không?
Giọng cô đêm nay đặc biệt mềm mại, khi nói còn kèm theo chút nỉ non, giống như một đống mật ngọt, từ từ bám lấy trái tim nàng
Chaeyoung nhanh chóng quay lưng lại, nàng bước đi hai bước sau đó nghiêng một bên đầu nói với cô
- Tôi không phải là con nít nên chị đừng nói chuyện giận hờn. Còn nữa chuyện của chúng ta bây giờ đã là không thể
Cô bất động đứng đó, ánh mắt đã trở về trạng thái sắc lạnh, hướng theo bóng lưng đang chạy trối chết ở phía xa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro