Quá Khứ
Xảy ra việc lần đó cô vẫn luôn cảm thấy không yên tâm về nàng, nên vẫn yêu cầu đưa Chaeyoung về tận cửa
Nàng đương nhiên vui vẻ đồng ý, tay cầm túi xách ung dung đi vào trong, lúc đến cửa còn không quên ngoái lại nháy mắt với cô, Lisa tuy không có biểu cảm gì nhưng khi nàng vừa khuất bóng thì liền mất tự chủ cong môi cười
Nhưng chỉ ít phút sau nụ cười đó đã tắt ngấm
- Bước ra đây
Từ hôm qua trở về cô đã cho người đi thông báo, nhưng bên phía khu vực biên giới hiểm trở lại yếu sóng, nên tạm thời mất liên lạc. Ai ngờ được hôm nay lại tự tìm tới tận đây
Amily từ từ ló dạng ở một góc khuất rồi đi lại sau lưng cô, từ tốn nói
- Chỉ khi ở bên cô ta, chị mới chịu lộ mặt nhỉ? Hừm...em cảm thấy rất ganh tị đấy
Lisa hít một hơi sâu, cơn tức giận chưa hề nguôi. Nếu như là bình thường cô có thể nói ít lời an ủi nhưng mà tình huống hiện giờ chính là không thể nào
- Ai cho phép tự ý xuất hiện trước mặt Chaeyoung?
Amily nghe vậy xong thì hơi hồi hộp, nói như vậy có nghĩa là chuyện này đã đến tai cô ả không đoán được rốt cuộc Lisa đã biết những gì
- Em chỉ muốn chào hỏi cô ta thôi mà, dù sao em cũng là.....
Ả dự định dùng thân phận mình ra để làm lá chắn nhằm xoa dịu cơn tức giận kia
- Là gì thì tự bản thân mình phải hiểu cho rõ, tốt nhất là đừng nên vượt quá giới hạn
Bị cắt ngang lời Amily có chút bực tức, nhưng thái độ của Lisa hiện giờ có lẽ đã rõ mọi chuyện mà ả làm
- Em biết mà
Dáng vẻ của cô hiện giờ làm cho người ta thấy sợ, ả không dám tin được đây là người cách đây vài phút vừa mới nở nụ cười ngọt ngào
- Nên nhớ Park Chaeyoung chính là giới hạn của tôi
Lời này vừa thốt ra cũng giống như một cây dao lớn đâm xuyên qua người cô gái, Amily đỏ mắt, siết chặt nắm đấm nhìn bóng lưng cô
Lisa lần đầu tiên chủ động quay đầu lại, gương mặt mà cô ta ngày đêm nhớ thương hiện hữu, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của người đối diện làm lòng ả càng thêm nặng trĩu
Bọn họ có thể nói là cùng nhau lớn lên, Amily có thể hiểu cô mà không cần cô mở miệng, cô chậm chạp rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại màu xám, không cam lòng đặt lên tay cô, đó là nơi lưu giữ tấm ảnh gốc mà nàng đã từng xem
Lisa im lặng cầm nó trên tay rồi xem xét, sau đó cô không nói không rằng, bất ngờ đập chiếc điện thoại xuống thật mạnh. Kim loại va chạm với mặt đường bằng một lực lớn, không chịu nổi vỡ ra tan tành thành nhiều mảnh
- Thôi làm điều vô nghĩa và đừng xía vào chuyện của tôi nữa đi. Để tôi thấy những thứ nhảm nhí đó một lần nữa thì đừng trách
Ít khi cô mới biểu đạt nhiều cảm xúc đến vậy, Amily nhìn thấy mà run rẩy cũng đủ biết hiện tại cơn thỉnh nộ của cô đang dữ dội cỡ nào
- Đây là lời cảnh cáo
Nếu không nể mặt đây là con gái của người nhận nuôi cô, Lisa thật sự sẽ không nương tay. Sự kiên nhẫn của cô luôn có một ranh giới nhất định
- Tại sao chị cứ một mức phải dính vào cô ta? Mặc dù biết cô ta sẽ gây ra vô vàn nguy hiểm cho chị?
Amily không nhịn nổi nữa, ả không hiểu vì sao cô lại phải níu giữ lấy Park Chaeyoung kia
- Lisa, chị là đang trêu đùa với lửa, chị đang đem tính mạng của mình ra đánh cược, anh trai cô ta là ai chị còn không rõ sao?
Thấy cô im lặng, Amily như được tiếp thêm dũng khí, lớn mật nói
- Không cần tới Park Beom Jang, một khi Park Chaeyoung biết được thân phận thật sự của chị, cô ta cũng sẽ......
Cô nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận chỉ vào mặt Amily
- Đủ rồi, đây là chuyện riêng của tôi không cần ai phải chỉ dạy
Cô nói xong thì một mực bỏ đi, để lại Amily một mình trong đêm vắng, ả ta nhìn xuống đất, trái tim của ả bây giờ cũng vỡ vụn không khác gì chiếc điện thoại kia
Lisa không trở về nhà mà chọn địa điểm là một góc nhỏ bên sông Hàn, cô tựa bên chiếc xe kỉ niệm ánh mắt nhìn về phía xa
----------------------------
6 năm trước
Vào một đêm mưa tầm tã, Seoul nhộn nhịp lên đèn cô gái nhỏ có mái tóc nâu mượt mà đang cắp sách về nhà, trời đang mưa lớn nhưng tài xế rất đúng giờ đã đến đón nàng
Chaeyoung vừa định thu ô để lên xe thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên kia đường, hai ngày hôm nay nàng không biết cô bận gì mà không hề xuất hiện, điều này làm nàng đã rất buồn bã
Bây giờ đột nhìn lại được nhìn thấy cô một cách không ngờ như vậy làm cho tâm tình nàng rất cao hứng, nhưng cô đang đi đâu thế kia, tại sao lại không chê ô nhỉ
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, nàng không nghĩ mình nhìn nhầm người vì vậy để làm cho ra lẽ, Chaeyoung nói một tiếng với người tài xế, sau đó băng qua đường để chạy theo bóng dáng kia
- Lisa
Đến lúc chạm được vào vai cô Lisa mới dừng bước, cô quay người lại ánh mắt vô hồn nhìn nàng
Cô không nói gì làm nàng đột nhiên cũng bối rối, nhưng sắc mặt cô hiện giờ làm người ta phát hoảng, thật sự đã trắng đến độ không còn một giọt máu
- Chị....chị làm sao vậy?
Nàng đưa dù về hướng cô muốn cật lực che chắn, nhưng cả thân người Lisa đã ướt sũng từ trên xuống dưới, nước mưa thấm qua áo thun làm da thịt người ta đỏ rát, nhưng giờ phút này có người lại không thể cảm nhận được gì
Lisa là người rất mạnh mẽ, khoảng thời gian biết cô, cô luôn là người bình tĩnh trong mọi tình huống, ngay cả khi lần cô bị rượt đuổi, tuy không còn sức để chạy nhưng sắc mặt cô chưa bao giờ có chút gì gọi là sợ sệt hay lo lắng, có thể nói khi ở bên cô nàng có cảm giác như nếu trời có sập xuống, Lisa cũng sẽ có cách chống đỡ
Nhưng hôm nay khi cô vừa quay đầu lại, chứng kiến vẻ mặt suy sụp nặng nề đó lòng nàng lại đau nhức một cách dữ dội
Nàng không biết có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng nhất định đây là một chuyện lớn nên mới khiến cho Lisa bất lực đến mức như thế này
Càng nghĩ càng lo lắng, Chaeyoung xích lại gần cô, miệng nhỏ luôn mấp máy hỏi
- Xảy ra chuyện gì vậy, nói cho em nghe đi...
- Tránh ra!
Trước sự dịu dàng ấy không làm cô lung lay, Lisa không hề trả lời câu hỏi của nàng, cô chỉ bỏ lại hai từ lạnh nhạt rồi tiếp tục bước đi
Cô rời khỏi chiếc ô giống như tự rời khỏi vùng an toàn của chính mình, để đi về một hướng mờ mịt không thấy lối thoát. Con đường này là cô đã chọn, không nên kéo thêm bất kì một người nào khác vào nữa
Chaeyoung bất chợt khựng lại, nàng tổn thương khi cô có ý xua đuổi mình, bọn họ dù chưa chính thức xác lập mối quan hệ, nhưng cả hai đều hiểu lòng mình có đối phương
Thiếu nữ dõi mắt theo bóng dáng cô, đang định nghĩ xem sẽ cậy miệng cô bằng cách nào thì trên đường lớn đã có nhiều tiếng còi vang lên
Nàng thấy Lisa đang băng qua đường một cách không sợ sống chết, cô bước đi như đang lạc vào một nơi nào đó mà không có người xung quanh. Rõ ràng ai cũng phản ứng, duy chỉ có cô là như miễn nhễm với tiếng ồn
Trời mưa nên ai cũng vội vàng muốn sớm về nhà, hiện giờ không có tín hiệu dành cho người đi bộ nên chiếc xe kia càng chạy nhanh
Chaeyoung hốt hoảng vội vàng vứt chiếc ô xuống đất, sau đó dùng hết tốc lực lao đến kéo cô trở vào trong
Cả hai té ngã xuống mặt đường, thân thể cô vô lực đè lên nàng, cũng may Lisa chưa đi xa nên hai người đều tạm thời an toàn
Chiếc xe kia vừa thắng lại, chủ nhân của nó liền bước xuống xe tức giận mắng
- Cô bị điên sao? Bị điếc sao không ở nhà đi còn ra đường báo hại người khác
Cú té vừa rồi không hề nhẹ, khiến cho chân nàng vô tình bị trật, Chaeyoung ngồi dưới đường tay vẫn còn đang ôm cô nói xin lỗi
- Chúng tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi
- Cô chủ
Tài xế nhìn thấy tình hình nên vội mang theo ô của mình chạy sang chỗ các nàng
Càng lúc càng có nhiều người chú ý tới chỗ này, hắn ta không muốn mặt mình lên báo, nên chỉ cằn nhằn rồi bỏ đi
Chaeyoung lúc này viền mắt đã đỏ hoe, nàng ôm lấy mặt cô giọng nói trách móc nhưng không giấu nổi cảm xúc lo lắng tột cùng
- Lisa chị bị sao vậy hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì....hức.... chị mau nói cho em nghe đi mà....đừng làm em sợ
Nàng giờ phút này mới nhận thức được chuyện xảy ra với cô không hề đơn giản. Bởi vì người trong tay nàng làm sao lại cho nàng cảm giác như cô giống như một người không muốn sống nữa?
Rốt cuộc là chuyện kinh khủng gì đã khiến cho người lý trí và trầm lặng như cô lại đến mức này
- Lisa....làm ơn....đừng như thế....hức....nhìn em đi có được không....
Trước mắt cô hoàn toàn là một mảng u tối, cô không thể nào thoát ra khỏi chiếc lồng đang giam giữ bản thân mình, nhưng tiếng khóc thút thít của thiếu nữ hoà vào màn mưa đêm đã xuyên qua những khổ đau chất chồng rồi tìm đến cô trong một góc khuất, mắt Lisa dần có tiêu cự, rồi lại nhìn thấy một vệt máu rất lớn trên khuỷu tay nàng
Tiếp theo đó lại chính là gương mặt nhỏ mà cô đã yêu thương từ rất lâu, có lẽ Chaeyoung chính là ân huệ cuối cùng mà trần đời này muốn cho cô để níu giữ chính mình
Thiếu nữ ngây thơ, dùng hai bàn tay trắng trẻo của mình để che nước mưa cho cô, mặc dù mặt nàng cũng bị nước mưa tạt vào rất lạnh và đau, nhưng nàng không hề chú ý một chút nào
Nàng khóc đến mức cả khuôn mặt đều đỏ hồng, cô nhìn xong lại thấy đau thêm một phần, nhưng nỗi đau này rất kì diệu nó khiến cô cảm thấy tim mình như đang âm ấm trở lại
- Lisa....
Tiếng kêu cuối cùng đánh thức tâm trí cô, chiếc lồng sắt bị phá vỡ, linh hồn cô giống như trở về hiện thực, lại chịu không nổi những đau đớn vừa xảy ra, cúi người ôm chầm lấy nàng
- Chaeyoung...Chaeyoung...
Cái ôm này siết chặt đến mức nàng cảm thấy đau, nhưng sự run rẩy kịch liệt của cô một lần nữa làm nàng thấy hoảng
- Em đây, em vẫn luôn ở đây....
Nàng đáp lại cô, giống như một lời trấn an sâu sắc giúp người vừa bị bóng ma tâm lý đeo bám như cô cảm thấy được xoa dịu phần nào
Linh cảm mách bảo khiến nàng bật thốt ra những lời này, Chaeyoung không nghĩ được nhiều chỉ vuốt ve tấm lưng cô rồi dịu giọng an ủi một hồi
Tài xế đứng dưới mưa che chắn cho hai người, cảm thấy không ổn nên lên tiếng nhắc nhở
- Cô chủ chúng ta nên về thôi
Nàng gật đầu, tài xế giúp nàng đỡ lấy cô, nhưng Lisa hiện giờ rất yếu, cô bắt đầu ý thức được mọi thứ xung quanh cũng như đã cảm nhận được dòng máu chảy trong người mình, đồng thời cảm nhận được luôn sự kêu gào của thân thể
Việc không ăn không uống suốt 2 ngày trời đã là quá đủ đối với người thường, huống hồ chi cô còn dầm mưa suốt hơn 4 tiếng đồng hồ
Đầu cô choáng váng đến mức nổ đom đóm, cả người không còn chút sức lực đứng dậy thôi cũng đủ khó khăn
Tài xế cùng nàng dìu cô lên xe, Chaeyoung nhìn tình hình của cô, vội vàng bảo đến bệnh viện
Lisa mơ màng nắm lấy tay nàng, giọng nói mệt mỏi từ chối
- Đừng, tôi không muốn đến bệnh viện
- Nhưng hình như chị sốt rồi, còn sốt rất cao nữa. Không đến bệnh viện làm sao được?
- Chaeyoung, xin em, tôi không muốn tới đó
Nhìn cô nỉ non trong vòng tay mình nàng liền mềm lòng, đọc địa chỉ cho tài xế rồi cho xe đến nhà cô
Trong thời gian đó nàng liền gọi điện cho bác sĩ riêng của Park Gia, Choi Hong Tae
Nàng dìu cô lên phòng, đi lại mở tủ quần áo của cô ra tìm ra một bộ thoải mái, sau đó đưa cho Lisa
- Chị thay đồ trước đi
Cô chỉ nhận lấy rồi vào nhà vệ sinh, trong suốt quá trình cô vẫn luôn cần nàng dìu dắt
Mắt cô thật sự không mở nổi nữa, Lisa loạng chạng bám vào bồn rửa mặt để đứng vững, cô muốn khuỵ xuống nhiều lần nhưng lại gắng gượng mặc cho xong đồ
Lúc ra ngoài Chaeyoung liền tiến tới đỡ cô, đút vào miệng cô một cốc nước ấm
Lisa nằm lên giường lúc này mới để ý người nàng vẫn còn ướt sũng, cứ như vậy đi tới đi lui chăm sóc cho cô
- Thay đồ đi, trong tủ....có vài bộ
- Ừm
Cỡ người cô cao hơn nàng nhưng bề ngang thì có vẻ bằng nhau, Chaeyoung gật đầu vắt khô chiếc khăn ướt đặt lên trán cô rồi mới rời đi
Nàng thay đồ xong thì bác sĩ Choi cũng vừa mới tới, Chaeyoung xuống lầu dẫn ông lên, rồi dặn dò tài xế không được nói chuyện này với anh trai nàng. Park Beom Jang đi công tác hai ngày nên hôm nay vẫn chưa về, vì vậy nàng quyết định ở lại đây với cô
Trong lúc bác sĩ khám thì cô đã bất tỉnh không còn chút nhận thức gì, việc cơ thể cô phải chịu đựng sự hành hạ mấy ngày nay đã là quá đáng đối với sức khoẻ của một người bình thường
- Cô ấy bị suy nhược nặng, tim cũng có tình trạng rối loạn do mất cân bằng điện giải. Hiện giờ vẫn đang sốt cao không ngừng, sức đề kháng rất yếu, tôi nghĩ phổi và phế quản cũng bị tổn thương, trước mắt tôi sẽ truyền dịch tĩnh mạch cho cô ấy, thêm vài mũi vitamin và khoáng chất cần thiết khác. Một lát tiểu thư hãy căn dặn người nhà cô ấy, bảo họ đặc biệt chú ý đến bệnh nhân, phải cho cô ấy ăn cháo loãng, thường xuyên đút nước ấm để bù nước, sau đó hãy uống thuốc hạ sốt mà tôi đưa. Còn nếu như đêm nay cơn sốt không giảm mà còn tăng mất kiểm soát, có hiện tượng khó thở thì cần phải đi bệnh viện ngay
Nàng lắng nghe mà trong lòng đau đớn không thôi, theo như tình trạng của bác sĩ nói nếu như chỉ dầm mưa một chút cũng không tới mức như vầy
Những ngày qua rốt cuộc Lisa đã phải trải qua những gì
- Cảm ơn bác sĩ Choi. Tài xế Kang sẽ đưa ông về, việc hôm nay làm phiền ông đừng để đến tai anh trai tôi
- Tiểu thư không cần khách sáo, tôi đã nhớ rồi ạ
Nàng cầm đủ thứ thuốc trên tay rồi lại nhìn đến cô đang nằm trên giường, dặn dò người nhà sao?
Hoàn cảnh của cô nàng cũng đã từng nghe qua, nhưng khi ấy Lisa nói với nàng bằng một thái độ rất bình thường, mặt không có cảm xúc lại rất qua loa cho nên nàng không chú ý, nhưng bây giờ ngẫm lại những lúc thế này mà không có ai thì thật sự không dễ dàng gì
Còn nhớ mỗi khi nàng bị bệnh cả Park gia đều có rất nhiều người chăm sóc, lúc ba mẹ còn sống thì phòng nàng lại càng tấp nập hơn, bọn họ cứ khoảng một thời gian thì lại chạy vào kiểm tra nàng
Cả căn nhà cô lúc nào cũng toát lên sự cô đơn quạnh quẽ, bình thường thì Lisa rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng khi mệt mỏi ốm đau thì trông rất nhỏ bé đáng thương, nàng càng nghĩ càng thấy chua xót, không ngăn được nước mắt chảy dài trên má
Tình cảm của nàng càng dâng lên thì ý chí cũng theo đó mà tăng, Chaeyoung hạ quyết tâm, từ nay sẽ không để cô cô đơn một mình nữa, nàng sẽ luôn bên cạnh cô để bù đắp cho những nỗi đau mà người này luôn phải gánh chịu
Nàng vội lau nước mắt, rồi lại chạy xuống dưới bếp để nấu cho Lisa một ít cháo loãng theo lời bác sĩ Choi
Bất tỉnh vì kiệt sức nên cô không có khả năng tỉnh lại trong tối hôm nay, bác sĩ Choi cũng đoán được việc này nên đã đưa cho nàng một ống bơm nhỏ, để có thể dễ dàng cho bệnh nhân ăn
Chaeyoung lao lực suốt một đêm dài, nàng canh chừng cô thật kĩ không dám lơ là một phút nào, cũng may đến giữa đêm thì Lisa đã hạ sốt sắc mặt cũng có khí huyết hơn
Cứ cách 30 phút nàng lại bơm một ống nước ấm vào miệng cô, vì bác sĩ đã căn dặn việc cho cô uống nước còn quan trọng hơn uống thuốc, khi cơ thể mất nước sẽ làm quá trình hồi phục của cô bị gián đoạn rất nhiều
Thế là thiếu nữ 18 tuổi, chân thành dùng tất cả tấm lòng để chăm sóc cho cô suốt một đêm dài
Đến sáng sớm thì mi mắt cô mới động đậy, Lisa sau một giấc ngủ sâu thì thể lực đã trở lại một ít, chỉ là hiện tại cô cảm thấy mình chưa ổn lắm, đến cả cánh tay còn không nhấc lên nổi
- Chae....Chaeyoung?
Nàng vẫn đang ân cần lau người cho cô, khi nghe Lisa gọi thì mới phát hiện được cô đã tỉnh
- Chị thấy sao rồi?
Cô nhìn gương mặt nàng, dù nàng đang cười với cô nhưng Lisa vẫn nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi đó, giờ này mới 5h sáng, ngoài đường vẫn còn tối om, nàng như vậy là cả đêm không ngủ ư?
- Đêm qua...em thức trắng?
Giọng cô khàn đặc, cô cảm thấy mỗi chữ mình nói ra đều khó khăn cảm giác như có gì vướng ở cổ hơi sức đều bay đi đâu mất
Nàng cúi xuống gần cô hơn, bàn tay nhẹ nhàng vén đi vài sợi tóc, nụ cười trên môi lại kéo dài nhẹ giọng
- Đừng lo cho em, chị mới là người bệnh.
Thật sự từ nhỏ nàng đã có sức quyến rũ rất lớn, cô nhìn nàng trong cự ly gần, lại bị giọng nói kia làm cho trái tim đập đập nhảy múa loạn xạ
- Nhưng em....
Cô còn đang định nói thêm thì nàng đã đặt ngón tay kia lên môi cô
- Ngoan, nói cho em nghe trước cơ thể chị hiện giờ thế nào rồi?
Lisa đơ người, mắt cũng chớp chớp, giọng điệu dỗ dành gì đây, sao nghe êm tai quá vậy?
Cô không biết có phải do bệnh làm tâm mình dễ bị xao động hay không, mà bị những lời này của nàng dụ dỗ
- Đã tốt rồi
Nàng gật đầu hài lòng, có thể tỉnh dậy là có tiến triển nhưng nhìn sơ qua cô vẫn là còn rất yếu
- Ừm để em kiểm tra chút
Nàng đi lại chiếc bàn trong phòng lấy nhiệt kế của bác sĩ Choi ra, muốn đưa vào miệng cô để kiểm tra, nhưng Lisa lại lắc đầu
Cô chưa từng ngậm thứ này bao giờ, khẳng định là trông rất kì cục đi
- Làm sao vậy? Sao lại không nghe lời nữa rồi?
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, hôm nay ngay cả cách nói chuyện của nàng đối với cô rất lạ
- Không...không quen dùng
- Chỉ ngậm một lát thôi mà, kiểm tra được chính xác nhiệt độ cơ thể chị mới giúp cho bác sĩ dễ dàng kê thuốc. Nghe lời em có được không?
Dụ dỗ một hồi thì cô cũng chấp nhận ngậm thứ đó vào, Chaeyoung xem xong thì gọi cho bác sĩ Choi đồng thời cũng gọi điện cho giáo viên ở trường xin nghỉ học
Lúc Choi Hong Tae đến thì cô đã ngủ say, nàng biết cô còn mệt nên không gọi dậy, chỉ nói qua tình trạng của Lisa cho bác sĩ Choi
- Cơ thể đang hồi phục, tôi sẽ cho thêm thuốc, cứ như hôm qua cho cô ấy ăn cháo loãng và uống nước ấm là được
Nàng gật đầu, tiễn bác sĩ xong thì quay trở lại với cô, lần này Chaeyoung ngồi đó, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Lisa
Không hiểu sao cô lớn lên lại xinh đẹp như vậy, nàng luôn cảm thán cô rất nhiều lần, sóng mũi thì cao thẳng, đôi mắt đặc biệt to tròn, chân mày sắc sảo, tổng thể kết hợp thật vi diệu, nhưng mà lại quá mức lạnh lùng, cũng may ở bên cạnh nàng mấy tháng nay, mặt mũi cô mới bớt đi được chút ít sát khí
Chaeyoung ngồi đó vân vê ngón tay đi khắp gương mặt cô, đi xong rồi lại một mình cười khúc khích, cũng không quên việc phải cho cô uống nước và ăn cháo thường xuyên
Lần này cô thật sự ngủ suốt một ngày trời, đến trời chập tối Lisa mới nheo mắt tỉnh dậy
Trước tiên cô nhìn thấy cái đầu nhỏ đang ngủ quên trên giường mình, Lisa sợ nàng nằm lâu sẽ đau lưng, cô ngồi dậy đưa tay lay nàng
- Chaeyoung, Chaeyoung
Nàng nghe tiếng gọi thì mở mắt, vì ngủ chưa sâu nên gương mặt rất thanh tỉnh
- Chị...chị sao lại ngồi dậy, đã khoẻ chưa
Cô nhìn nàng lo lắng thì bật cười, nhỏ giọng nói
- Có thể cử tạ được luôn
Nhìn thấy Lisa có sức trêu đùa, chất giọng cũng không còn khàn đặc, nói năng lưu loát như vậy thì nàng mới buông được lo lắng trong lòng mình. Nhưng rất nhanh sau đó, hai hốc mắt đã đỏ lên
Lần này ngay cả Lisa cũng giật mình, mới giây trước còn bình thường, sao bây giờ nàng lại thế kia
- Chaeyoung, em....em sao vậy?
Nàng áp tay lên má cô, nước mắt lại chảy dài nghẹn ngào không thành lời
- Lisa....ngày hôm qua...em rất sợ, cuộc đời em chưa bao giờ sợ đến thế.... thật sự....hức...em cảm thấy rất hoảng loạn....em không thể....chịu nỗi, khi người em yêu xảy ra chuyện.....
Cô nhìn nàng không rời mắt, thiếu nữ trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, vì thiếu ngủ nhiều nên hai quần thâm mắt đã đỏ rất lợi hại, dáng vẻ còn tiều tuỵ hơn lúc cô vô tình tỉnh lại nhìn thấy, giờ đây vì khóc nên càng thêm rõ ràng. Lòng cô đau như cắt, thật sự không kiềm chế nỗi cảm xúc bây giờ, hơn nữa nàng vừa mới nói, người em yêu??
- Hứa với em....sau này, đừng....đừng như thế một lần nào nữa....được không?
Lisa cúi đầu, lòng bàn tay siết chặt thành nấm đấm, cô sẽ cố không để chúng lộ ra, cô chưa bao giờ khóc từ lúc 6 tuổi, bởi vì với cô chúng là thứ vô dụng nhất trên đời này, chúng không thể giúp cô no bụng cũng không khiến ai thương xót cô. Đặc biệt ba nuôi cô rất ghét nhìn thấy chúng
- Đừng chịu đựng
Rồi một bàn tay nhỏ bé khác lặng lẽ phủ lên nắm đấm cứng ngắc đó, hai hàng nước mắt đong đầy vẫn luôn chực chờ, cuối cùng chúng phá vỡ giới hạn rơi xuống, hai giọt rồi bốn giọt, lã chã không kiểm soát
Nàng nâng mặt cô lên, khoé môi dịu dàng nở nụ cười, giống như một thứ ánh sáng, tận cùng nơi đường hầm tối tăm
- Sau này ở trước mặt em, không cần phải kiềm chế
Cô xúc động ôm lấy nàng, cuối cùng khóc thành tiếng
Những khổ sở mấy ngày qua mà cô phải chịu đựng, cùng lớp nguỵ trang cứng rắn mà cô tạo nên, đã bị nàng từng chút gỡ bỏ
Bên trong không có thứ gì khác ngoài một linh hồn đã bị nhiều tổn thương vây kín từ lâu, tưởng chừng không có lối thoát rốt cuộc lại được nàng nắm lấy lôi ra
- Chaeyoung, tôi yêu em, yêu em rất nhiều.....
🥲🫶🌟
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro