Sự Thật
Quãng đường đưa người từ bên trong ra ngoài xe cũng mất kha khá thời gian, cũng may là người trong tay đã say khước cho nên có mang đi đâu cũng dễ dàng
Cô đẩy nàng vào xe, thắt dây an toàn cho kĩ càng rồi mới vòng qua bên ghế lái
Không biết hai người kia đã nói gì mà bây giờ có một người đứng đó khoanh tay, giương mắt nhìn người ta đem sếp mình chạy đi mất
Chạy được một đoạn Lisa bỗng hạ cửa kính xuống, quả nhiên khoảng 10 phút sau liền có người chịu không được lạnh bèn mở mắt ra
- Khốn khiếp, chị cố tình phải không hả?
Lisa không nhìn sang bên cạnh môi bạc khẽ nhếch lên
- Tôi biết em chưa say đến mức như vậy
Nàng chột dạ ngay sau đó liền nấc cụt mấy cái
Rõ ràng biết thừa đặc điểm cơ thể mình, chỉ cần uống quá lượng cồn cho phép một chút thì cả gương mặt sẽ ửng đỏ giống như người đã uống mấy lít rượu, dựa vào đó giả vờ một chút thì hoàn toàn giống người đã say bí tỉ
Lisa dù đang tức giận nhưng cũng không thể bỏ qua vẻ đáng yêu này, len lén nàng nhìn một chút
- Biết vậy còn muốn đưa tôi về làm cái gì?
Nàng bị nhìn thấu thì không vui, làm mặt lạnh nhìn ra bên ngoài
- Nếu em muốn vui vẻ đóng một vở kịch thì tôi cũng không ngại diễn cùng em một chút
Lisa vừa nói vừa nâng kính xe lên, nhưng thái độ của cô không hề hoà hoãn cộng thêm cách nói chuyện đó thì thật sự không thể dập được lửa
- Lalisa dừng xe cho tôi!!
Nàng phát hoả trút giận lên chiếc xe, Lisa thấy vậy ngay sau đó cũng quan sát cẩn thận rồi tấp vào lề
Luật sư Park tức đến nỗi thở cũng không thông, ngay khi vừa dừng lại liền nhanh chóng mở cửa xe bước xuống đường
Nàng vẫn là như cũ, bước đi như bay trên đôi cao gót 7 phân mà không hề nghĩ tới tính mạng của bản thân
- Park Chaeyoung, em đứng lại cho tôi!!
Giờ này đường xá vắng vẻ, tiếng của cô cất lên trong đêm lại càng thêm uy nghiêm
Nhưng trời sinh mức độ cứng đầu của nàng tỉ lệ thuận với nhan sắc, cho nên càng không muốn người ta được như ý mà bước đi nhanh hơn
Lisa bực bội đành phải tăng tốc đuổi theo
- Chạy đi đâu vậy hả?
Vừa bắt kịp người cô ngay lập tức chất vấn
Chaeyoung dùng sức vùng vẫy, muốn mình thoát khỏi cô ngay
- Đi đâu mặc xác tôi, miễn là nơi nào không nhìn thấy chị thì tôi liền muốn đi
Lisa không chịu nỗi khi nàng cứ liên tục giãy dụa, cô càng thêm tức giận siết chặt tay
- Tại sao không lúc nào chịu nghe tôi giải thích? Tại sao lúc nào cũng nhìn mọi chuyện từ một phía rồi suy đoán
Đây là lần đầu tiên sau hơn 6 năm cô quát nàng, Chaeyoung dù cứng rắn hay nóng nảy tới đâu cũng không thể nào chịu được khi Lisa thật sự nổi cơn thịnh nộ với mình
Lực ở tay cô rất mạnh thậm chí mạnh đến nỗi như sắp bẻ gãy xương của nàng, ánh mắt cô dữ tợn không còn chút dáng vẻ ôn nhu như thường ngày, đặc biệt là giọng nói cũng trở nên đáng sợ khác thường
Ngoài đường vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai, hai người nhìn nhau ánh mắt thiếu nữ đột nhiên ngấn nước
Lisa ngay lập tức bị doạ cho ngây người. Lực ở cổ tay cũng vì thế mà vô thức thả lỏng
Chaeyoung nhanh cơ hội thoát khỏi, ngay sau đó cắm đầu chạy thật nhanh
Với cái tốc độ không kiểm soát đó thì trên đôi cao gót 7 phân là điều không thể nào. Quả nhiên nàng chỉ vừa đi được vài mét đã té ngã
- A
Bị người ta lừa dối, trái tim nàng đã sớm nứt nẻ thành nhiều vết, vậy mà bây giờ còn bị quát mắng, lại còn xui xẻo té đau như thế này
Nàng càng nghĩ càng không thể không tủi thân, cộng thêm số men rượu đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm, Chaeyoung chính thức ngồi ở dưới đường ôm mặt khóc lớn
Lisa cũng vừa chạy tới, nhìn thấy nàng khóc thê thảm như vậy liền rối
- Đau ở đâu? Mau nói cho tôi nghe
Cô xoa xoa tóc nàng, nhíu mày lo lắng, nhưng thiếu nữ như không nghe mà chỉ lo ôm mặt khóc, nhưng là vừa khóc vừa rủa xả cô
- Khốn nạn.....hic....đồ giả dối Lalisa, đồ chết bầm, đồ đáng ghét.....hic...tôi ghét chị...đi chết đi.....
Lisa bất lực trước tình cảnh này, cô nhìn một lượt thân thể nàng, phát hiện chân trái Chaeyoung bị sưng. Thế là trong lúc nàng đang cảm xúc vỡ oà, cô đã nhẹ nhàng tháo đôi cao gót ra, ấn ấn vài nơi kiểm tra
- Đau....
Nàng còn đang lạc vào mạch cảm xúc riêng, nhưng nỗi đau thể xác đã sớm kéo nàng ra khỏi
- Chỉ là trật chân thôi, xoa bóp một chút sẽ ổn
Chaeyoung lúc này mới chợt nhớ tới cái người làm nàng ra nông nỗi này, tức giận cầm lấy túi xách dưới đất đánh mạnh vào lưng cô
Lisa đang chăm chú cầm chân nàng xem vết thương, đột nhiên bị một cú trời giáng liền không tránh khỏi cơn điên
- Em!?
Nhìn thấy đôi đồng tử Lisa bắt đầu co giãn, nàng lại rơi vào cái thế sợ sệt, nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà lập tức bày ra bộ dạng mếu máo
Lisa: ........
Được rồi, chỉ trách cô không có tiền đồ sự nghiệp, với cái gương mặt đáng yêu như cún con đó thì cho dù có bảo cô đi đầu xuống đất cô cũng đi nữa là chứ đừng nói chi một cái đánh như vầy
- Có thể đứng lên được không?
Dáng vẻ cô ôn nhu thất thường, nàng hoà hoãn gật đầu, để cho cô dìu mình đứng lên ngay ngắn. Trong lúc cô đang phủi lại quần áo cho nàng thì có người lại không biết trời cao đất dày, dùng cái túi YSL đánh lên người cô thêm một cái
Lisa: ???
Có trời mới biết cô lúc này đã nhẫn nhịn tới cỡ nào, một người có cái đầu lạnh ngàn năm như cô cũng có lúc phải kiềm chế đến sắp vỡ não
- Hic...
Lisa nhìn mà chỉ biết than trời, lần này không chỉ mếu mà còn sụt xịt nước mũi nữa kìa, mẹ kiếp nàng biết rõ chiêu này còn sát thương hơn cả chiêu lúc nãy
- Để tôi cõng em quay về xe có được hay không?
Nàng gật gật đầu, có người tưởng đâu mọi chuyện đã êm xui, ngây thơ đưa lưng về phía nàng
Quãng đường trở về xe chỉ có vài trăm mét, ấy mà cô tưởng cả ngàn cây số, bởi vì nàng liên tục tìm cớ gây sự, hễ cô cứ đi được một đoạn nàng liền kiếm chuyện lúc thì nói rằng bản thân bị ngứa răng nên muốn tìm vật mài, không có thứ gì nên đành cắn lên vai cô. Đi thêm một đoạn nữa thì kiếm cớ nói là sợ té để ra sức siết chặt cổ cô
Lisa thề, nếu là người khác cô sẽ lập tức cho một viên kẹo đồng rồi tiễn đi luôn, Nhưng mà ngặt nỗi người này là nữ nhân đang nắm giữ trái tim cô, nàng ấy chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt, ngay cả bản thân họ gì cô cũng quên chứ đừng nói đến những việc khác
Đến xe cũng là cả một quá trình gian nan, Chaeyoung lúc nãy cũng không còn nước mắt để giả bộ nữa, nàng cầm đôi cao gót trên tay xem xét nó kĩ càng rồi mới để ý đến người bên cạnh
Đột nhiên cô tựa người vào chiếc xe, sắc mặt trắng bệt, hai chân mày nhíu lại dọc thái dương còn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng
- Bị sao vậy?
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vô tình làm áo khoác da của cô di chuyển, nàng nhìn theo hướng đó liền phát hiện ra điều bất thường
Linh cảm mách bảo, Chaeyoung muốn chạm vào để xem kĩ thì bị cô ngăn cản
- Buông
Lời nàng nói ra không lớn cũng không nhỏ nhưng với nét mặt nghiêm túc đó thì Lisa rất muốn cười, dáng vẻ sợ sệt lúc nãy của nàng biến đi đâu rồi, bây giờ thấy cô thất thế nên mới vùng lên à?
Cô vẫn giữ lấy tay nàng, nhưng hiện tại Chaeyoung đang rất tức giận
- Tôi nói chị buông ra
Lisa biết không ngăn nổi nàng, cô từ từ thả lỏng, ngay sau đó bàn tay trắng trẻo kia dứt khoát vạch một bên áo ra
Quả nhiên đằng sau lớp áo da là một vệt máu lớn, vết thương kia đoán chừng không hề nhẹ, bởi vì máu chảy ra nhiều đến nỗi thấm ướt cả vào chiếc thun màu trắng bên trong
Chaeyoung hốt hoảng nhìn cô, ngay sau đó liền một lạch lôi Lisa đi vào xe
Cô ngồi bên ghế phụ, một tay ôm lấy bụng dựa vào cửa kính cười cười
- Em lái chậm thôi, tôi không sao...
Cô chỉ sợ nàng không quen, chiếc xe này được chế tạo riêng không phải dễ lái, nàng chạy kiểu này coi chừng cả hai đều không thể về đến nhà
- Chị ngồi im đi
Cô không quản nàng nữa liền nhắm mắt để điều chỉnh hơi thở, nhưng đột nhiên sực nhớ tới một chuyện
- Em....em đi đâu vậy?
- Bệnh viện chứ còn đâu nữa
Chaeyoung khi nói ra câu này cũng cảm thấy sai sai, ngay sau đó liền giảm tốc rồi nhìn cô
- Mau quay lại!!!
Dùng sức hét lên như thế này thì vết thương không chảy máu nhiều cũng uổng, Chaeyoung nhìn chiếc áo thun trắng loang lỗ của cô lại sợ hãi, chỉ dám nghe theo Lisa mà cho xe quay đầu
- Chị đó, sao giống như con nít vậy hả? Bao nhiêu năm rồi còn chưa bỏ cái thói sợ bệnh viện?
Cô không trả lời nàng, quay phắt sang bên kia tỏ thái độ giận dỗi
- Lisa, chị làm ơn đi đừng bướng nữa có được không?
Cô vẫn là im lặng nhưng tay đã âm thầm soạn một tin nhắn
Chaeyoung giờ phút này trong lòng nóng như lửa đốt bộ dạng nàng còn gấp gáp hơn cả Lisa, nhưng khi nhìn thấy cô còn rảnh rỗi để giận hờn thì có người lại mất kiềm chế, tay đập mạnh vào vô lăng
- Hay chị muốn tôi chở chị tới nghĩa địa luôn đây hả?
Tiếng hét của nàng làm cô giật bắn người, hại chút xém rơi cả điện thoại
Lisa biết có người thật sự lo lắng, bèn không dám trêu chọc nữa
- Về nhà tôi
Chaeyoung hung dữ liếc mắt qua, Lisa sợ tới cụp đuôi thỏ thẻ
- Có bác sĩ riêng đang chờ ở đó mà....
Nói như vậy nàng mới dịu xuống, tập trung lái xe đến nhà của cô
Lisa giờ đã thật sự cạn kiệt sức lực, suốt cả dọc đường còn không mở mắt ra nổi, cũng may có người vẫn luôn nhớ địa chỉ nhà của cô, chạy một mạch rất nhanh liền tới
Đúng như lời cô nói, trước cổng nhà có hai thanh niên mặc áo sơ mi cùng quần tây mang dụng cụ hành nghề, nàng đoán đây là bác sĩ riêng của Lisa
Hai người họ thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại thì sốt sắn, Chaeyoung không để ý đến người khác chỉ nhanh chóng mở cửa xe đỡ lấy người cô
Căn nhà nhỏ trong thành phố này của cô khi xưa cũng là một địa điểm hẹn hò của bọn họ, mấy bông hoa hồng ngoài vườn là nàng muốn trồng, nàng còn nhớ đợt hoa đầu tiên Lisa bảo nàng hãy tự tay gieo hạt giống, rồi hãy cùng cô chăm sóc chúng lớn lên. Đến khi ra hoa cô sẽ bó chúng để tặng cho nàng. Nhưng mà chỉ 1 tháng sau đó bọn họ xảy ra chuyện, nàng rời khỏi Hàn Quốc. Những tháng ngày sống ở Mỹ hồi ức của nàng cũng nhiều lần nghĩ đến chúng
Young Chul đỡ lấy cô nằm vào ghế sofa sau đó nhẹ nhàng cắt đi một góc chiếc áo thun làm lộ ra vết dao sâu, vì không được băng bó cộng thêm Lisa liên tục dùng sức nên vết thương chỗ đó bị nhầy nhụa, máu cùng thịt vẫn còn hở miệng
Chờ đợi người kia rửa cho sạch vết thương, Young Soo đứng một bên nhìn chằm chằm nàng bằng vẻ mặt tức giận
Lúc này viền mắt Chaeyoung đã đỏ hoe, mặc dù rất hận cô vì việc đã lừa dối nàng, nhưng khi nhìn thấy Lisa bị thương thì trái tim nàng vẫn mặc nhiên thấy đau
- Young Soo
Young Chul kêu lên một tiếng, sau đó đứng dậy nhường chỗ cho người kia
Cậu ta đeo bao tay kĩ càng, sau đó cầm dụng cụ tới may vá vết thương cho Lisa
Nàng không có can đảm nhìn da thịt cô bị kim nhọn sỏ tới sỏ lui, chỉ dám nắm lấy bàn tay cô như một lời động viên
Lisa vẫn còn ý thức chỉ là cô không muốn mở mắt, nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy của ai kia cô đành phải ra sức đáp lại cái nắm tay của nàng để trấn an
Sau khi may vá xong cũng là chuyện của nửa giờ sau, Young Soo cởi bao tay mệt mỏi lau mồ hôi
- Tiểu thư Park..ngài....ừm...cô ấy hiện không sao rồi, cô đừng lo lắng quá
Young Chul thấy nàng sắp khóc đến nơi thì vội khuyên nhủ, mấy cảnh kinh dị hơn bọn họ cũng đã thấy rồi đây đâu phải lần đâu Lisa thế này
- Bản thân bị thương còn chưa kịp băng bó, cô ấy ra nông nỗi này, còn không phải tại cô sao?
Chaeyoung nhìn Young Soo bị lời nói trách cứ của cậu ta làm nhớ lại mấy hành động của mình lúc nãy, ra là cô đã sớm bị thương nhưng lại không băng bó mà vội đi tìm nàng. Chưa kể tới nơi còn liên tục bị nàng kiếm chuyện hành hạ nàng càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi. Dưới ánh mắt chất vấn kia thì không nói thêm được lời nào
- Young Soo, ngươi nói nhảm gì vậy?
Chuyện cô bị thương nàng không hề biết, hơn nữa chủ nhân của bọn họ giỏi chịu đựng cũng giỏi che giấu nếu cô không muốn cho người khác biết thì ai có thể đoán được
- Tôi nói không đúng sao?
Young Chul không muốn cãi tay đôi với người này, thân phận bọn họ đặc thù lời qua tiếng lại quá nhiều sẽ để lại sơ hở
- Bác sĩ Soo hình như tôi mời cậu đến đây để chữa bệnh chứ không phải đến đây để chất vấn người của tôi
Tiếng của Lisa vang lên giống như hồi chuông cảnh báo, ngoài nàng không biết gì ra thì cả hai người còn lại đều bị doạ cho sợ hãi
- Tôi....
Young Chul đặt tay lên vai người phía trước ra hiệu, ngay sau đó Young Soo cúi đầu nói xin lỗi. Còn Chaeyoung thì không để ý chỉ gấp rút đến bên cạnh cô xem xét
Lisa từ từ ngồi dậy dựa lưng vào ghết sofa cười trừ, chỉ đơn giản nói vài câu
- Chúng ta đều là người quen không cần phải khách sáo như vậy
- Vâng, à...không ừm...
- Tôi sẽ thanh toán sau, bây giờ cũng trễ rồi hai người về trước đi
Bọn họ gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ rồi cùng nhau rời khỏi, Chaeyoung ngồi bên cạnh cô rơi vào trầm tư, chỉ cúi thấp mặt
- Chaeyoung, mọi chuyện xảy ra chưa bao giờ giống như em nghĩ.
Cô mệt mỏi đặt tay lên trán, giọng nói trầm thấp đều đều
- Không giống như tôi nghĩ, Lisa vậy chị cảm thấy tôi nên nghĩ như thế nào?
-----------------------
Năm đó nàng ở điểm hẹn đợi cô, thiếu nữ giàn giụa nước mắt vừa khóc vừa chờ, nhưng một tiếng rồi hai tiếng.....cuối cùng là thêm 5 tiếng nữa cũng không thấy bóng dáng cô ở đâu, nàng chỉ ngồi đó bó gối một chỗ không dám đi bất cứ nơi nào. Nàng sợ rằng Lisa đến sẽ không tìm thấy nàng
Trời bắt đầu sụp tối ánh đèn đường được bật lên, người người lúc này qua lại tấp nập nhưng cũng không một ai để ý đến cô gái nhỏ ngồi ở ven đường, nàng ngồi đó chứng kiến cảnh tượng công viên từ lúc đông đúc nhộn nhịp đến khi không còn một ai
Ở ngoài đường giữa đêm khuya thật lạnh lẽo, chân nàng vừa mỏi vừa tê, nhưng xác thực cũng không đau đớn bằng trái tim cô đơn lúc này
Nàng khóc đến hai mắt sưng húp, cõi lòng nàng thật sự tan nát cảm giác giống như cả thế giới đều rời bỏ nàng. Anh trai không hiểu nàng, rốt cuộc người nàng yêu và tin tưởng nhất cũng không cần nàng. Nỗi đau đớn nhân lên gấp bội, Chaeyoung khó khăn đứng dậy, nhưng bất ngờ trong đêm tối có tiếng gót giày, nàng mù quáng không phân biệt được chỉ biết vui vẻ ngẩn mặt lên
Lúc nhìn thấy không phải người mình cần thì tràn trên gương mặt tràn đầy vẻ thất vọng
Amily lúc không khác bây giờ là mấy, cô ta xinh đẹp, ánh mắt sắt nhọn như mũi dao muốn đâm xuyên nàng. Tự tin đứng trước mặt nàng giới thiệu tên và thân phận. Còn nàng thì chỉ biết trợn tròn mắt, tóc tai rủ rượi mặt mày bết nhát tàn tạ không khác gì một kẻ vô gia cư
Nghe cô ta sỉ nhục, nàng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt khóc đến nỗi nói không thành lời
- Bằng chứng đâu?
Giờ đây cổ họng khàn đặc, tuy đau khổ tận cùng, nhưng nàng vẫn còn xót lại chút lí trí. Tình cảm giữa nàng và Lisa tuy chỉ là vài tháng ngắn ngủi, nhưng có bao nhiêu sâu đậm cả hai đều biết rõ. Nàng cảm nhận được rất nhiều thứ cho nên cũng không thể hoàn toàn tin vào những lời nói này
- Tới giờ này cô còn mở miệng ra đòi bằng chứng, đồ lẳng lơ cô không biết xấu hổ sao?
- Nếu không có phiền cô đừng ở đây nổi điên nữa
Nàng quay lưng định bỏ đi, muốn đến ngôi nhà nhỏ để tìm Lisa hỏi cho ra lẽ
- Tôi vốn không muốn cho cô coi những hình ảnh nhạy cảm này, nhưng cô cứ cứng đầu thì thôi được
Bước chân nàng khựng lại, đau đến mức phải ôm lấy trái tim để dễ thở
- Bằng chứng đây đồ hồ ly tinh, xem xong thì sau này hãy cút khỏi cuộc đời chị ấy
Amily mạnh mẽ xoay người nàng lại, dúi vào lòng bàn tay nàng một chiếc điện thoại màu đen
Trên màn hình sáng chói là hình ảnh ân ái của hai người bọn họ, Amily trần trụi tựa vào vai cô, còn Lisa tuy ngủ say nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng cô không hề mặc áo, trên xương quai xanh vẫn còn một vết sẹo lồi đặc trưng của Lisa chứng tỏ đây không thể nào là hình ghép, người đó chắc chắn là cô
Amily nhìn vẻ mặt đổ nát của nàng thì hài lòng hả dạ chửi thêm vài câu rồi cũng bỏ đi
Nàng đứng không vững ngã xuống đất thân thể như vô lực gào khóc, không còn màng đến đang ở đâu nàng chỉ biết uất ức khóc thật to
Niềm tin hy vọng cuối cùng của nàng cũng biến mất, người đó lừa nàng, còn rất tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu của bọn họ
Ngày hôm đó nàng khóc đến mức ngất đi ở giữa đường, cuối cùng chính là người của Park Beom Jang đưa nàng trở về
---------------
Lisa lẳng lặng nghe, cô biết nàng đau khổ như thế nào, nhưng bản thân cô vốn cũng không vui sướng gì hơn
- Tôi dám nói với em tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tình yêu của chúng ta cả
Không đợi nàng trả lời cô nói thêm
- Điều tôi làm sai duy nhất chính là đã thất hứa với em
--------------
Lại kể đến 3 ngày trước, cũng là khi bọn họ cùng nhau đưa ra lời hứa hẹn
Hôm đó Lisa đi ra từ một cửa hàng tiện lợi, trên tay cô còn cầm một bao thuốc lá màu xanh lam lúc dự định châm lửa thì bất ngờ bị một bóng dáng nhỏ lao tới ôm chầm
- Chaeyoung?
Cô không biết chuyện gì thắc mắc sao giờ này nàng không đi học thêm mà chạy tới nơi này, nhưng cuối cùng vẫn xoa xoa lưng nàng, dịu dàng hỏi nhỏ
- Có chuyện gì vậy hửm? Bé ngoan mau nín nói cho tôi nghe nào
Nàng vùi đầu vào trong lòng cô, cật lực lắc đầu
- Không muốn đi du học, chỉ muốn ở cạnh chị.....
Lisa nghe hiểu được phần nào, nàng là người có gia thế chuyện đi du học sẽ dễ như trở bàn tay, tất nhiên cô cũng không muốn nàng đi, bọn họ chỉ mới yêu nhau chưa lâu lại gặp phải chia cắt kiểu này. Không có ai chịu nổi
- Tại sao lại đột ngột muốn em đi du học?
- Không biết, nhưng không muốn đi
Cô thấu hiểu lòng người biết đứa nhỏ này chưa ổn để nói chuyện lắm. Chỉ biết ra sức dỗ dành
- Em cãi nhau với anh trai
Lisa cũng biết được hoàn cảnh của nàng, hiện giờ chỉ có hai anh em bọn họ nương tựa vào nhau mà sống, bây giờ cãi nhau ắt hẳn trong lòng nàng rất buồn
- Anh ta ép em?
Chaeyoung gật đầu tựa vào vai cô, Lisa tức giận nhưng cũng vòng tay ôm lấy eo nàng nhè nhẹ vỗ về
- Lisa em muốn bỏ trốn
- Em đành lòng sao?
Park Beom Jang dù sao cũng là người thân duy nhất của nàng trên cõi đời này, khi tức giận thì nàng có thể nghĩ như vậy nhưng sau này thì sao
- Em không biết, nhưng em chỉ muốn ở cạnh chị
Nàng nói xong thì vòng tay ôm chặt lấy cô, ở trong lồng ngực Lisa nước mắt chảy dài
Cô một bên an ủi nàng một bên suy tính, nếu đã như vậy thì Park Beom Jang đừng trách cô vì sao lại ôm người bỏ đi
- Chaeyoung đừng khóc, bây giờ như thế này tạm thời chúng ta phải cho anh trai em một cơ hội
- Như thế nào chứ?
- Ba ngày tới em hãy ở nhà, ra sức nói chuyện khuyên nhủ anh trai, nên nhớ em phải kiên quyết lên để anh ấy từ bỏ chuyện bắt em đi du học. Còn nếu như anh ta vẫn cứng đầu như cũ thì chiều ngày thứ tư, đúng 5 giờ em hãy chạy ra góc nhỏ ở cửa hàng tiện lợi. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này
Nàng tin tưởng gật đầu, sau đó được Lisa cưng chiều hôn hít mấy cái, cuối cùng mới ngoan ngoãn trở về nhà
-----------------------
Kết quả thì như đã nói, trở về với thực tại Lisa cố nén cơn đau, từng chút một đứng dậy đi vào trong còn từ chối sự giúp đỡ từ nàng
Một lúc sau cô xuất hiện trên tay còn cầm hai tấm vé, trên đó là mấy dòng chữ in đã rất cũ kĩ còn có chút hoen ố. Nhưng vẫn rõ ràng để đọc được. Hai tấm vé đặt cạnh nhau cùng một khoang hạng, cùng một điểm xuất phát, thời gian chính là 5 giờ 30 chiều ngày hôm đó. Chỉ khác nhau ở chỗ một tấm là tên nàng còn một tấm là tên cô. Đích đến là Hà Lan, nơi nàng từng nói mình rất thích
- Tôi đã sớm đoán được tâm ý của anh trai em, nên đã dùng ba ngày để chuẩn bị, trước khi cùng em bỏ trốn tôi muốn kiếm thật nhiều tiền. Bởi vì tôi biết em còn phải tiếp tục học đại học, chi phí ở châu Âu rất đắt đỏ, để chu toàn cho cuộc sống của chúng ta thì không thể không có tiền
Số tiền cô dành dụm được không ít, nhưng để chi tiêu dài lâu mà không muốn nàng phải chịu cực khổ thì chỉ còn cách đó
- Chị đã làm những gì trong ba ngày?
Tiền không phải dễ kiếm, nội trong ba ngày muốn có được số tiền lớn thì không đơn thuần
- Tôi đến một cảng lớn ở Thái Lan để cướp hàng
Đó là lần đầu tiên cô hoạt động một mình, việc này không liên quan đến tổ chức cũng không ai biết rõ danh tính của cô, Lisa âm thầm che mặt chỉ nhận tiền sau đó làm việc tình nguyện trở thành một lính đánh thuê bán mạng chỉ vì nàng
Không có người tương trợ những kẻ được thuê hoàn toàn là sát thủ độc lập, bọn họ có cùng một mục đích nhưng không cùng một lòng. Người nào xui xẻo chết mất xác cũng không liên quan đến ai
- Tôi suýt chút bỏ mạng ở đó, nhưng Amily lại lén lúc đi theo. Rốt cuộc cứu tôi trong lúc tôi chỉ còn nửa cái mạng
- Sau đó thì tôi bất tỉnh, nằm trên giường mê man hơn một tuần sau mới tỉnh lại. Điện thoại tôi bị đập nát, điều trị vết thương cũng rất lâu mới có thể khôi phục......Nhưng lúc về đến Hàn Quốc thì em cũng đã rời bỏ tôi
- Amily là con gái của ba nuôi tôi, tấm hình đó tôi đoán chừng là trong lúc tôi bất tỉnh, cô ấy thay băng cho tôi rồi lén chụp để gây hiểu lầm cho em. Nhưng tôi không nghĩ em lại vì một tấm ảnh mà mất hết lòng tin với tôi như vậy
Nàng ngồi bất động ở sofa nhìn vào hai tấm vé, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi xót xa, thì ra Lisa phải chịu nhiều cực khổ đến như vậy. Cô hết mình vì tình yêu của bọn họ, nàng không hề biết còn bao năm ôm nỗi oán trách cô. Nàng làm nhiều thứ vô nghĩa như vậy rốt cuộc là vì cái gì
- Lẽ nào tình yêu của tôi đối với em, không bằng một tấm ảnh vô căn cứ như thế sao
Lần này bản thân cô rất uất ức, nàng không cho cô một cơ hội giải thích, cứ như vậy mà định tội cho cô suốt bao nhiêu năm. Đáng hận hơn còn làm dang dở mối tình của bọn họ
Ánh trăng bên ngoài len lỏi chạy vào bên trong thông qua những khe màn, lén lút chứng kiến tình cảnh khốn khổ của hai trái tim đang tổn thương
Nàng ôm hai tấm vé vào lòng khóc thành tiếng, người kia đứng quay lưng về phía nàng cũng đau khổ đỡ lấy đầu. Tình yêu chớm nở của đôi trẻ bị những dây gai hiểu lầm chồng chất siết chặt đến đứt đoạn, rốt cuộc sau bao nhiêu năm bọn họ cũng hiểu rõ đối phương, dù vậy nhưng gai nhọn đâm vào thì đau đớn, gỡ ra rồi thì vẫn hằng lại những vết tì âm ĩ khó chữa lành
Trong chuyện này không thể trách được ai bởi vì ai cũng là người tổn thương, Chaeyoung khi đó tuổi tác còn chưa vững vàng, chịu nhiều sự đả kích sỉ nhục cũng vì cô. Còn Lisa hi sinh to lớn, nhưng lại âm thầm không nói rõ cùng nàng. Cuối cùng dẫn đến kết cục lỡ dở như ngày hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro