Sưởi Ấm
Tinh thần nàng có vẻ khá phấn chấn sau một hồi ngồi ở trong phòng làm việc, lúc rời khỏi nàng chỉ nhắc nhở Kelly vài ba câu rồi cả hai cùng nhau trở về
Kelly vừa bất ngờ nhưng cũng vừa lo sợ, sếp của mình thật kỳ lạ, bình thường mà như vậy nàng sẽ tức giận rồi dành cả đống thời gian ra để giáo huấn cho cô ấy một trận ra trò luôn rồi
Hôm nay chỉ ra ngoài với soái tỷ một buổi, trở về đã thay đổi 180 độ?
Thật sự Kelly bắt đầu phục chị xinh đẹp rồi đấy
Căn biệt thự ngoại ô vẫn tối đen như mực, nơi này cho dù là có người hay không có người vẫn im lìm như nước thoạt nhìn sơ qua rất giống như thứ bị bỏ hoang
Ngôi nhà hoang vắng này có vẻ khá vô hại nhưng có bao nhiêu tên trộm đã bỏ mạng tại nơi này thì vẫn không thể nào đếm hết được
Người đeo mặt nạ ngồi trên ghế sofa, phía dưới bàn thủy tinh là một ly rượu đỏ và một điếu xì gà còn đang cháy dở
- Em đã về
Chất giọng sắc bén vang lên, cô gái mặc quần da bó sát, mái tóc dài búi cao thành một đoạn, khí thế ma mị trầm lắng từng đường cong trên cơ thể khoẻ khoắn, men theo độ ôm của vải vóc tạo nên một dáng người tuyệt hảo
Một tiếng ừm khẽ vang lên, kẻ đeo mặt nạ lạnh nhạt đứng dậy
- Không thể tiếp đón em bằng một gương mặt đàng hoàng được sao?
Bầu không khí ngột ngạt, Amily biết chỉ cần nói tới những việc riêng tư giữa bọn họ sẽ có cảm giác như thế này
- Ở đây không tiện
Lời nói nhàn nhạt phát ra, Amily khổ tâm lắc đầu, tâm tư người này lúc nào cũng bình lặng như hồ nước sâu, cho dù có muốn nhìn bao lâu cũng không thể nào thấy đáy
- Nhưng nơi đây là căn cứ, phòng này chỉ có hai chúng ta....
Chưa chờ Amily nói xong, người kia đã vội vàng cắt lời
- Chuyện lớn không báo cáo, cứ nói đến những thứ linh tinh làm gì?
Cô gái như đã quen thuộc với kiểu cách này, vẫn giữ được bình thản ngồi xuống sofa
- Em là đem tin tức tốt về cho chị
- Nói đi
Bóng lưng đó nhìn từ góc độ này thật uy lực, Amily cảm thấy chính mình có chút vấn đề khi chỉ nhìn bóng lưng của người ta thôi cũng cảm thấy si mê
- Giao dịch thành công, còn lấy thêm một địa bàn
Người kia ngẫm nghĩ một lúc xem như tạm hài lòng, mấy giây sau liền xoay người rời đi
Cô gái ngồi trên sofa bơ vơ một mình, tức giận cầm lấy ly rượu nửa vời kia uống cạn. Mấy tháng trời xa cách, chỉ có bản thân cô ta là ôm nỗi nhớ nhung, còn người kia vốn dĩ chẳng thèm liếc nhìn tới đây một lần
- Cô chủ
- Có chuyện gì
Một tên hầu cận bước tới, ghé vào tai Amily với vẻ cung kính
- Cô ta....đã trở về
Với dáng vẻ dè dặt này, Amily không biết người đang được nói đến rốt cuộc là ai
Nhìn thấu được sự nghi hoặc của chủ, hắn không thể không nói rõ
- Là người năm đó của chủ nhân.....
-----------------------------
Văn phòng nàng chỉ mới hoạt động hơn một tuần vậy mà lượng công việc đã sắp chất chồng như núi cao
Lisa dạo gần đây vẫn thường xuyên lui tới văn phòng nàng, còn nhiệt tình tới độ mỗi lần tới đều cầm theo một bó hoa hồng. Tiếc rằng lần nào cũng bị Chaeyoung từ chối không nhận, nếu cô nài nỉ nàng sẽ còn ghét bỏ mà bảo Kelly đem vứt đi, vậy mà ngày hôm sau đến cô còn ôm một hi vọng rằng sẽ nhìn thấy nó được để đâu đó trong góc văn phòng này, nhưng kết quả là ngay cả một chiếc lá còn không nhìn thấy đâu
Tính tình Chaeyoung kiên quyết lại bảo thủ, muốn làm lành với nàng e ra là quãng đường này còn khá gian nan
Nhưng đối với Chaeyoung, tính nhẫn nại của cô luôn luôn là vô hạn
Lisa hôm nay lại tới, cô nhìn Kelly đặt bó hoa lên bàn rồi nhìn vào bên trong
- Chị Lisa, tìm sếp ạ?
- Ừ
Gần đây người bầu bạn với cô mỗi ngày chỉ có thư ký, vậy mà Lisa cũng không hề biết trân trọng mà tỏ ra thân thiện
An ổn ngồi ở ghế sofa chờ đợi một hồi, văn phòng nàng lại đón thêm một vị khách mới
- Xin chào, cho hỏi anh cần gì?
Kelly chuyên nghiệp tiếp đón, ân cần hỏi thăm khách hàng
- Tôi tìm Chaeyoung
Thư ký nhìn người đàn ông phía trước nhíu mày, ngay cả Lisa giờ phút này cũng phải ngẩn mặt lên
Thanh niên trẻ tuổi đứng đối diện mặc đồng phục cảnh sát, trên gương mặt trắng trẻo là nét điển trai, cộng thêm vóc dáng cao ráo thì quả thật không có chỗ nào để chê, duy chỉ có điều tổng thể còn hơi non. Rõ là chưa trải sự đời
Bị hai người có mặt nhìn mình chằm chằm, Joon Ji-ho có chút ngượng
- À, là luật sư Park, Park Rosie
- Cho hỏi anh là?
Tên riêng của nàng không công khai những người biết được không nhiều, thư ký cần xác nhận danh tính người này một chút
- Tôi....
Cánh cửa phòng nàng mở ra đồng thời thu hút sự chú ý của cả ba
- Cậu ấy là bạn học của chị
Năm đó ở đại học bang Washington bạn bè nàng không nhiều chỉ có kết giao với một vài người, và Joon Ji-ho là một trong những số đó. Sau này nàng chuyển tới New York cũng không còn giữ liên lạc. Lần này trở về nước hai người tình cờ gặp nhau ở doanh trại của anh trai nàng, Joon Ji-ho vốn là hình cảnh nhưng vì ba cậu ta có qua lại với anh trai cộng thêm lòng hâm mộ đối với thiếu tướng Park nên mới thường xuyên đến doanh trại của anh học hỏi
Vì vậy hai người cũng từ đó mà gặp lại nhau rồi trao đổi số liên lạc. Joon Ji-ho hôm nay hẹn nàng đi ăn trưa, vốn định từ chối nhưng cậu ta nói muốn hỏi nàng một số vấn đề chuyên môn cho nên Chaeyoung mới miễn cưỡng nhận lời
Lẽ ra buổi đi ăn hôm nay sẽ không có gì thú vị, nhưng mà nhìn nét mặt lạnh tanh của Lisa từ nãy đến giờ nàng cảm thấy hài lòng hơn rồi đấy
- Đem thứ này tới đây làm gì? Ngày nào cũng đem tới mắc công tôi phải đóng thêm tiền rác đấy
Lời nàng nói không dễ nghe, nhưng Lisa vốn đã quen
- Chaeyoung em....
- Tôi có hẹn rồi, có gì hôm khác nói đi
Cô chưa kịp nói hết nàng đã lên tiếng đánh gãy lời cô, còn quay sang Joon Ji-ho hối thúc
- Chúng ta ăn ở đâu vậy?
- Nhà hàng BP
Joon Ji-ho vừa nghe nàng lên tiếng hai mắt đã sáng rỡ như đèn pha. Nhà hàng BP là nơi nổi tiếng ở đây, khó khăn lắm cậu ta mới đặt được bàn
- Vậy đi được chưa?
- A được chứ, xe tôi để ở ngoài
Thế là hai người cứ như vậy lướt sang cô đi ra ngoài cửa, Lisa lúc này cũng không có biểu hiện gì khác cô vuốt lại áo đứng dậy định rời đi
- Ây chị Lisa, chị đứng lại đã
Kelly chứng kiến từ nãy tới giờ, cảm thấy vô cùng thương cảm cho soái tỷ của mình
- Sao vậy?
Đối với người này cô không có ác cảm, nếu thân thiết một chút thì cũng không có vấn đề
- Chị Chaeyoung sống một mình ở Mỹ nhiều năm, cho nên mấy món chị ấy thích ăn nhất là cơm nhà. Nhưng chị biết đó tài nấu ăn của sếp có hạn, không thể làm ra mấy hương vị gì quá xuất sắc. Còn những nhà hàng đó chị ấy đã ngán tận cổ rồi
Cô là người thông minh chỉ mới nghe tới đây liền hiểu ý của cô bé này. Nhưng mà trông cô kém tới nỗi vậy à, theo đuổi Chaeyoung cũng phải nhờ một người khác chỉ dẫn
- Ừm, cảm ơn
Vẻ mặt của Lisa tỏ ra rất ổn, nhưng linh cảm của Kelly cho thấy cô không ổn chút nào
- Chị đừng nản lòng, vào đây em cho chị xem thứ này
Kelly vừa nói xong liền lục lọi chìa khoá sau đó đứng dậy tiến lại phòng riêng của nàng
Kể từ ngày Kelly tự ý cho Lisa vào, Chaeyoung đã cảnh cáo hai người một trận, còn khoá luôn cửa phòng
- Chị lại đây
Cô nghe vậy cũng tò mò bước tới, lần này để trả đũa việc em ấy đi ăn với người khác cô xấu xa một tí chắc là Chaeyoung không biết được đâu
- Thứ gì vậy?
Lisa đưa mắt nhìn vào thứ bên trong, chỉ trong một phút cô liền ngẩn người, trên bàn làm việc của nàng có một bình hoa lớn, trong đó là những cành hoa hồng đã được cắt tỉa gọn gàng và cắm vào bình ngay ngắn. Những bông hoa đó chính là lấy từ bó hoa hôm trước cô đã đem tới. Bằng chứng là trên bàn còn có giấy gói màu xanh dương của nó. Tuy bất tiện vì bình hoa chiếm một chỗ lớn trên bàn làm việc nhưng Chaeyoung vẫn nhất quyết đặt nó trước mắt để ngắm nhìn. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô mấy ngày nay
Ít nhất là nàng vẫn nhận nó, vẫn trân trọng những thứ mà cô đã đem đến
Nếu nói cô xem mấy ngày qua không là gì thì hoàn toàn giả dối, dù có mặt dày tới đâu cũng không ai có thể chịu được cảm giác bản thân bị chán ghét lạnh nhạt bởi người mình yêu, còn chưa nói tới mỗi bó hoa ngày ngày mình đem đến đều bị coi như là rác mà vứt bỏ. Cô tổn thương cảm giác giống như trái tim của mình cũng bị đem ra chà đạp, đó không phải là những những bông hoa tầm thường, mỗi một bông trong đó đều là tự tay cô chăm sóc kĩ lưỡng trong mấy năm qua
Cô vẫn còn nhớ rất rõ năm đó Chaeyoung nói nàng thích hoa hồng, chỉ có một lời như thế mà trong nhiều năm qua cô đã dồn rất nhiều tâm sức cho chúng
---------------------------
Đêm tối từ dưới tầng hầm ẩm thấp, người đeo mặt nạ từ tốn bước ra, thông qua đôi mắt như ngọc thạch đó, Young Chul có thể nhận ra tâm trạng khá tốt của chủ nhân
Từ phía xa xa lại có thêm một thanh niên trẻ đi tới, người này vừa đến chỗ liền cung kính cúi đầu
- Chủ nhân
Người kia đang tập trung thưởng thức ánh trăng tròn, không định quay đầu lại nhìn Young So
- Lô hàng sao rồi?
- Có cô chủ Amily, mọi việc đều ổn thoả
- Ừm
Young So vẫn đứng đó, thông qua thính giác nhạy bén có thể biết người phía sau vẫn chưa có ý rời đi
- Còn việc gì?
- Chủ nhân, chỉ là dạo gần đây tôi cảm thấy.....ngài đã lộ diện quá nhiều
- Tôi tự có cách, các người không cần phải lo
Giọng nói vẫn đều đều, khiến cho người khác không thể nghe ra tâm trạng hiện giờ
- Nhưng người phụ nữ đó......
Young So còn chưa nói xong đã thấy người phía trước quay đầu lại nhìn mình, chiếc mặt nạ đen làm cho người ta cảm thấy rợn
Đối diện với ánh mắt sâu như vực thẳm kia, cậu ta không có khả năng tiếp tục mở miệng
Young Chul đứng bên cạnh chủ nhân, ra hiệu trừng mắt với Young So, ý muốn bảo cậu ta nên nhanh chóng rút lui
- Tôi còn việc, xin phép
Không có tiếng trả lời, nhưng cậu ta vẫn quay đầu rời khỏi
- Chủ nhân, người đừng trách hắn, hắn là loại không biết suy nghĩ thấu đáo
Hiếm khi chủ của cậu ta mới có tâm trạng tốt, Young Chul thật muốn cho người được tận hứng
- Ừm
Cậu ta vừa muốn trả lại không gian yên tĩnh thì bất ngờ bị gọi tên
- Young Chul
- Dạ!!
Thanh niên chạy vội trở lại giống như đang chờ nghe mệnh lệnh khẩn
- Có biết nơi nào dạy nấu ăn không?
- Hả?
Tiếng hả này phát ra rồi Young Chul mới cảm thấy bản thân mình thật sự vừa mới thất thố
- Tai kém tới vậy?
- Không....tôi nghe rồi, chỉ là hơi....hơi bất ngờ
- Câu hỏi lúc nãy?
Có vẻ như kẻ kia không muốn nói chuyện phiếm
- Tôi không biết nơi nào dạy nấu ăn, nhưng tôi sẽ sai người đi tìm hiểu
Bọn họ là xã hội đen quen biết đầu bếp làm cái quái gì cơ chứ
- Không
- Dạ? Ngài không cần nữa à?
- Cậu tự mình đi
Young Chul câm nín trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề
- Rõ
Thấy cậu ta có vẻ vẫn còn băn khoăn người kia tốt bụng lên tiếng
- Muốn nói gì?
- Chủ nhân người định dùng chiêu thức mới sao?
- Ý gì?
- Hạ độc, người định hạ độc bọn chúng đúng không?
Young Chul thấy được rõ ràng trong mắt người kia có một tia sửng sốt
Tên này đang nói đến đám mèo cỏ tranh giành địa bàn à
- Trí tưởng tượng phong phú vậy
Quá nhục nhã, cậu ta đường đường là tay súng thiện xạ trong giới vậy mà lại bị chủ nhân cười nhạo. May mắn là chủ nhân nếu là người khác chắc chắn sẽ có một viên đạn ghim vào đầu
- Tôi không biết thật mà
- Đó là việc riêng của tôi, cậu cứ theo lệnh mà làm đi
- Dạ
----------------------------
Chaeyoung ngồi trong văn phòng, bực tức vò lại tờ giấy vừa ghi sai quăng vào thùng rác. Hơn cả tuần nay rồi, nàng làm cái gì cũng sai. Trừ lúc lên toà án còn lại động vào cái gì liền hỏng cái đó
- John Kelly!!!
Thư ký ngồi bên ngoài bị tiếng la hét của nàng doạ cho bắn người
- Em đây, làm sao vậy sếp?
- Vào đây đem cái này ra ngoài kia đánh máy
Kelly bình thường thích đùa giỡn nhưng cũng bị trạng thái mấy ngày nay của nàng doạ. Rón rén cầm lấy tài liệu
- Sếp, chị Lisa chắc là bận công việc gì đó thôi mà
Kelly còn không quá rõ tính nết nàng sao, công việc hiện tại thì thuận buồm xuôi gió, suy ra người chọc giận sếp chỉ có soái tỷ thôi
- Nhắc đến chị ta làm gì, tới hay không thì mặc xác chị ta, có liên quan gì đến tôi?
Nàng tức giận làm một tràng, khiến cho Kelly không biết nói gì thêm
Đóng cửa phòng lại thư ký không nhẫn nhịn được mà lầm bầm
- Giận cá chém thớt, mình thì có liên quan gì tới hai người bọn họ đâu chứ
Thế là Kelly đã bận nay lại càng bận hơn, ôm thêm một mớ công việc của nàng, ngày hôm nay ắt hẳn là tối tăm mặt mũi
- Số phận khổ cực này của tôi, rốt cuộc có ai thấu hay không?
- Đang than thở gì đó
Giọng nói trầm ấm vang lên, Kelly vội vàng ngẩn mặt, sau đó giống như thấy được báu vật vui vẻ mà hét lên
- Cuối cùng chị đã xuất hiện rồi
Lisa nhíu mày khó hiểu, tiếp đó bị Kelly đẩy đến ghế sofa
- Chị Lisa, sếp đang ở bên trong chị có muốn vào không?
- Nhưng em ấy sẽ tức giận
- Không sao, mấy ngày nay chị ấy đã hoá thành bà La sát rồi. Giận dữ nữa cũng không sợ đâu
Chị thì hay rồi, đâu có phải ngày ngày hứng chịu giống như em đâu chứ
Kelly nghĩ thầm, thật muốn cho cô vào đó để cô phải chia sẻ cơn thịnh nộ với mình
Lisa trầm ngâm một hồi cuối cùng quyết định xách theo lồng cơm đi tới chỗ nàng
Lịch sự đưa tay gõ cửa, nhưng mà bên trong không có phản hồi
- Chaeyoung, là tôi đây
Lisa quay đầu nhìn Kelly, rồi lại thất vọng muốn quay đi. Nghe nói tâm trạng nàng không tốt, chắc là không muốn thấy mặt cô rồi
- Đứng lại
Cô hơi giật mình bởi chất giọng nghiêm khắc kì quái của nàng
- Chaeyoung?
- Đừng kêu nữa, chị làm phiền tôi rồi đấy
Kelly nhìn nàng ngớ cả mặt tính tình gì đâu mà kì cục thế, người ta tới thì xua đuổi còn người ta không tới thì lại ở đây giận dữ. Rốt cuộc là như thế nào
- Tôi đưa cơm cho em
Nàng chuyển tầm mắt tới lồng cơm màu xanh dương có hoạ tiết Doremon trên tay Lisa
Thư ký bây giờ mới để ý, chị Lisa xinh đẹp khí chất như thế mà phải cầm cái thứ kia thì đúng là quá khó coi rồi
- Cơm gì?
Cô bước tới gần nàng tay nhẹ nhàng vặn chiếc nắp ra, tầng đầu tiên là đậu phụ om cùng với kim chi. Chaeyoung nhìn một lúc lâu, xong lại vô tình bắt gặp được vẻ mặt hiện giờ của Lisa
Cô vẫn đang cười là một nụ cười quá dịu dàng. Dịu dàng tới nỗi làm cả đời nàng cũng phải lưu luyến
- Bên dưới còn có canh rong biển
- Chị đi vào đây
Nàng xoay lưng bước đi, Lisa cũng nhanh chóng vặn nắp lại rồi nối gót theo
Cô vừa vào trong tầm mắt đã ngó nghiêng xung quanh phòng nàng, Chaeyoung đã cất cái bình hoa to tướng đó xuống một góc
Hiện tại không có hoa cắm vào nhìn sơ qua nó chỉ giống như một bình cổ để trang trí
Lisa thấy nàng không nói gì mà chỉ ngồi ghi ghi chép chép bèn lên tiếng
- Tôi để cơm trưa ở đây nhé, khi nào đói em cứ từ từ ăn
- Tôi không quen ăn đồ ăn ngoài không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh
- Đây không phải là mua ở ngoài, là do tôi nấu
Tay cầm bút của nàng ngưng trệ nếu nhìn kĩ còn có dấu hiệu run run
- Là thật đó, tuy tôi nấu không ngon bằng các nhà hàng, nhưng đảm bảo sạch sẽ....
- Chị về đi
Sắc mặt cô chuyển hoá, đau đớn hằng lên rõ mồn một qua đôi mắt. Nhưng những thứ này rốt cuộc có ai nhìn thấu đâu
- Chaeyoung.....
- Tôi nói chị về đi
Nàng một lần nữa nhấn mạnh ý muốn của mình, cô không thể mặt dày vào những lúc này cũng không muốn bản thân ở lại đây để tiếp tục đau đớn
- Cơm tôi để ở đây, nếu không muốn ăn em có thể vứt đi
Lisa tiến lại chỗ nàng dứt khoát đặt hộp cơm ngay ngắn trên một góc bàn
Cánh cửa phòng đóng lại, giọt nước mắt đang kiềm nén cũng theo đó mà rơi xuống
--------------
Kelly nhìn thấy Lisa chưa kịp chạy lại hỏi han thì cô đã nhanh chân đi mất nhưng sắc mặt của chị ấy hình như là rất tệ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro