Chương 20.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
_
Một ngày trước khi nàng kết hôn, nàng đã gọi điện cho tôi. Sáu giờ tối, tiếng chuông vang lên gấp gáp, cứng nhắc. Mang một nỗi chờ mong, tôi vội vã bắt máy. Nhưng, nàng không nói gì, chỉ có tiếng thở truyền qua ống nghe, chậm rãi, nặng nề.
"Nayeon, chị còn nhớ Mina và Jihyo không?" Tôi cố tìm ra một chuyện gì đó để nói, để kéo chúng tôi ra khỏi sự im lặng đầy khó chịu.
"Ừ?"
"Hai đứa đã bỏ nhà đ..."
"Momo, đừng đến." Nàng ngắt lời tôi, gãy gọn, mệt mỏi.
Những lời sắp nói trôi tuột ngược vào trong cổ họng, như một thứ acid thiêu cháy lồng ngực, tôi khựng lại, rồi hỏi. "Vâng?"
Tôi nghe tiếng nàng ngập ngừng qua cuộc gọi đầy khó xử. "Chị xin em, đừng đến đây."
Tôi nuốt nước bọt, tay siết lấy điện thoại đến phát đau.
"Hãy cứ ở yên đó, đừng đến đám cưới của chị làm gì. Chị không thể bỏ mọi thứ... để theo em."
Tôi chờ nàng nói hết những gì nàng muốn nói, và hy vọng như một ngọn nến, cứ thế mà chậm rãi tàn. "Chị gọi em là để nói những thứ này thôi sao?"
"Chị..."
"Em đã hứa không đến thì em sẽ không đến." Tôi ngắt lời nàng, mắt nhìn chằm chằm lên bóng đèn trên trần nhà. Giữa đêm, tôi nghe tiếng mình cười khúc khích. Tròng mắt tôi ê ẩm, những đường nét trước mặt cứ mờ nhòe dần.
"Chị xin lỗi..."
Vâng, xin đừng. Tôi đã muốn nói như thế. Đừng làm em đau thêm nữa. Bởi lời xin lỗi, đã từng xoa dịu được ai bao giờ.
"Chị cúp đây."
Giọng tôi nghẹn lại, "Tạm biệt."
Tiếng chuông gác máy tắt rồi, mọi thứ dường như chìm vào trong vũng bùn, nặng nề. Tôi không thở được. Rồi tôi cười phá lên như một kẻ điên. Tôi chùi gò má ướt đẫm lên cánh tay mình mà vẫn cười. Tôi là gì?
Lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Tôi chẳng hề cần nàng xem tôi là duy nhất. Tôi chẳng bao giờ muốn tước đoạt thứ gì từ nàng. Cơn đau ấy lan ra từng thớ thịt, âm ỉ, chậm rãi. Chết tiệt. Ở bên nàng, tôi dằn nỗi ham muốn chiếm đoạt xuống dưới đáy lòng, cùng với cả lòng tự trọng của chính mình. Ai biết, ai có thể biết rằng tôi đang ghen phát điên lên được? Rằng tôi chỉ muốn đem nàng ôm vào lòng, rồi biến mất vào trong bóng tối. Rằng ngay giây phút này, tôi đang chìm vào trong hố đen, một mình, và linh hồn như bị xé toạt, không vì trọng lực, mà là vì nàng.
À, linh hồn tôi, mỗi linh hồn mục ruỗng này của tôi mà thôi.
Tôi gục xuống giường, như một con rối đứt dây.
Tạm biệt.
Chỉ đến thế mà thôi - tôi sẽ không đến, và nàng cũng sẽ chẳng đi. Không ai sẽ vì ai mà từ bỏ. Không ai sẵn sàng vì ai mà chết. Chẳng ai không thể sống thiếu ai. Chẳng ai cần ai hơn chính mình. Chỉ một lời tạm biệt là đủ cho tất cả.
Giờ còn lại tôi, nằm co ro trên chiếc giường, cô độc và tuyệt vọng. Tôi đã cười, cười cho nàng nghe, cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Và tôi khóc, mãi đến khi mỏi mệt.
Giấc mộng ập tới khi trời gần sáng.
Nàng trong bộ váy trắng, tay cầm bó hoa đỏ tươi, môi mỉm cười. Mắt nàng đong đầy một thứ dịu dàng đầy ấm áp.
Tiếng nhạc vang lên, đầy trang trọng và hân hoan, nàng chậm chậm bước vào lễ đường.
Tôi đứng ở góc phòng, một góc tối tăm. Nàng nhìn sang tôi, nhưng lướt qua như thể tôi vô hình. Gáy tôi nóng lên, có gì đó trong tôi thôi thúc mình chạy theo nàng, kéo nàng lại. Không, chị đừng đi. Tôi rướn người về phía trước. Rồi khi tôi tưởng chừng đã bắt được tay nàng, thì cơn sợ hãi bỗng dưng ập tới. Tôi muốn giữ lấy nàng, nhưng trước mắt mờ nhòe. Vô số những cánh tay đột nhiên xuất hiện và kéo tôi lại, bịt chặt miệng, nắm lấy cổ, vai, kéo tôi ngược về phía sau, nó siết chặt đến độ tôi chẳng thể thở nổi, . Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng vô vọng. Và rồi, tôi ngã vào một biển nước đen, tôi vẫn nhìn thấy nàng trong chiếc váy cưới trắng. Nàng cười tươi, trao cho gã chiếc nhẫn, rồi nàng hôn gã.
Đột nhiên, nàng nhìn xuống tôi, đang ở dưới chân nàng. Ánh mắt nàng phóng tới như thể tôi chỉ là một người xa lạ. Môi nàng mấp máy, tôi chẳng cách nào nghe được, nhưng vẫn hiểu được một cách kì lạ - 'giữa chúng ta đã kết thúc rồi'.
Tôi lặng người.
Để rồi, tôi vô lực chìm sâu xuống dưới biển nước đen ngòm, hình bóng nàng nhỏ dần rồi biến mất dù tôi có cố gắng ngoi lên. Những bàn tay cuộn chặt lấy tôi như một đám tảo nhầy nhụa, kinh tởm. Chúng xuyên qua da thịt, ép lên cổ họng, tim và phổi. Dường như thứ mà chúng muốn cột chặt không phải thân xác này, mà là linh hồn tôi. Tôi không thở được, dù cho có cố gắng cách mấy, chỉ đành nhìn khí trào ra khỏi miệng tôi, thành một đám bọt li ti, nổi lên.
Im Nayeon chẳng yêu tôi.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt là trần nhà, chăn quấn quanh cổ và bụng, ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp, nóng hổi. Một cơn buồn nôn ập tới, trào lên cổ họng. Tôi bịt chặt miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan.
Ánh đèn đường hắt qua ô cửa thông gió. Tôi loạng choạng đứng dậy, nhìn chính mình trong gương. Từ xương hàm đến cổ đều là dấu móng tay cào trong lúc tôi ngủ. Bỏ qua cái rát bỏng, tôi lê chân trở lại phòng ngủ, rồi ngồi phịch xuống giường.
Quá khứ và thực tại đảo lộn. Tôi chìm trong mơ hồ, bên tai nghe tiếng nàng hát bài When Octobers goes, tay nắm tay. Nhưng mùi hương của nàng chẳng còn đây, cái mùi của hạnh nhân, của hoa nhài đã tan đi đâu mất.
Ngọt ngào đều đã tan biến từ lâu.
Tôi kéo hộc tủ ra, cầm lấy bức hình polaroid của nàng trong áo ngủ lụa. Mắt nàng nhắm hờ, tóc phủ lên gò má. Nàng ngồi trên chiếc ghế mây, chân co lên, hai tay ôm lấy đầu gối. Nàng từng kể về Chaeyoung, đứa nhóc nhỏ con gái nàng - theo lời nàng mô tả, thì chỉ mới qua một mét chút ít, tóc cắt ngắn.
Tệ thật. Nếu tôi quay trở lại lần đầu gặp nàng, liệu tôi có trả lại được cho nhóc tì ấy một gia đình nguyên vẹn hay không? Tệ thật, tệ thật. Người lớn là những kẻ ích kỷ. Bởi con quỷ trong tôi đang thôi thúc tôi giữ nàng cho riêng mình, chỉ cho riêng mình mà thôi. Tệ đến chết đi được.
Chết được ngay ấy chứ.
Cái hộp giấy trong tủ gần như đã nát nhừ. Điếu thuốc cũng cong vòng, cụp xuống như một nụ hoa chưa kịp nở mà đã đến hồi úa tàn. Tôi bẻ nó lại, rồi châm lửa. Giữa đêm, đầu lọc túa ra một màu đỏ vàng cũ kĩ.
Trước đây, nàng từng bảo thuốc lá có vị như một kẻ yếu mềm, bởi chỉ những kẻ yếu mềm mới đi tìm niềm vui từ một cái chết âm thầm. Nàng còn bảo, người ta hút khi người ta không cảm thấy được sống, mà là phải sống.
Rít một hơi thuốc dài, lạnh, đắng, ngọt, tôi gọi cho nàng, bằng tất cả hi vọng còn sót lại.
Nàng không bắt máy.
Lần thứ hai.
Tôi đồ rằng đó là hình phạt cho tôi, bởi tôi là kẻ hèn nhát nhất trên thế gian.
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Nhạc chuông tắt dần, và tôi, chưa từng cảm thấy vô vọng như vậy, biết rằng mình vẫn sẽ yêu nàng đến cuối cuộc đời, dù cho mọi thứ có tệ hại đến như vậy.
Tôi khóc. Hệt như một đứa trẻ trốn trong tủ bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro