Chương 23.
Trước đây, có người nói với nàng rằng màu trắng đại diện cho lẽ phải, cho sự thuần khiết, còn màu đen tượng trưng cho dục vọng, tội lỗi, cho sự sai trái. Lần này chẳng phải trắng muốt, cũng chẳng phải tối đen; nàng thì có lẽ là màu xám.
"Anh không tin được là em sẽ làm vậy." Anh bắt đầu trước.
"Bản thân em còn chẳng tin được."
"Em không hối hận sao?"
Tiếng gió luồng qua kẽ lá nghe lạo xạo, cái chuông trước cửa Parallel rung lên hai ba tiếng trong vắt.
"Em xin lỗi, em đã hại anh."
Trước giờ, nàng chưa từng nếm trải được thứ hạnh phúc nào như vậy.
Ly cà phê nóng còn toả khói, anh thả vào đấy một viên đường, ba ngón tay cầm thìa khuấy đều, mà dường như đang nhìn đi nơi đâu.
"Anh sai rồi."
Lời đó thoát ra từ miệng của anh, khiến nàng ngạc nhiên đôi chút.
"Bao nhiêu năm nay để em chịu khổ sở và oan ức nhiều như vậy, đều là do anh. Nếu hồi trước anh ở cạnh em, thì tụi mình có lẽ đã có một gia đình hạnh phúc. Mà anh còn doạ em khi biết em yêu cô ta nữa."
"Chắc là thế, nhưng nó cũng qua rồi." Nàng mỉm cười, tay nàng để ngang dưới bụng.
"Em sẽ không đổi ý hả?"
Nàng nhìn em, nhô đầu lên qua cửa kính phòng bếp, hai mắt to tròn, tò mò, còn xen chút sợ hãi. Đoạn, nàng nhìn anh rồi lắc đầu nhè nhẹ.
Anh siết chặt tay mình. Có lẽ anh chưa nói với Nayeon rằng từ khi anh gặp lại nàng, anh mới nhận ra mình vẫn còn yêu nàng rất nhiều, nhiều hơn là anh từng mường tượng. Có lẽ lúc ấy anh còn quá trẻ con để hiểu được mình cần nàng như thế nào. Có lẽ anh giờ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Thật thì lúc đó anh cũng không ngờ người phản đối lại là con bé Chaeyoung."
"Dạ." Giọng nàng trong như tiếng chuông, vang lên nhè nhẹ. Anh chỉ nghe thoáng qua mà nó cứ vương mãi trong đầu.
"Thế mà em bế con bé chạy đi luôn." Anh cười.
Rồi tiếng cười tắt dần.
"Em thật sự không suy nghĩ lại sao?"
Thêm một cái đầu nhỏ lén lút nhô lên sau cái đầu lớn. Hai cặp mắt gấu mèo tò mò sau cái cửa kính tròn phòng nướng bánh làm nàng yên tâm. Khoé môi nàng cong lên.
Anh có chút lo cho nàng, bởi nàng sẽ khó mà nhận mỗi những lời tốt đẹp. Anh cũng sợ nàng sẽ mệt mỏi, sẽ gục ngã. Nhưng rồi anh nhận ra, Hirai Momo đã làm thứ mà anh không làm được. Hirai Momo đã ở bên cạnh nàng dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cái điều đó, thứ mà anh đã lỡ tay đánh đổ.
Ly cà phê đã nguội, anh đứng lên, chào nàng. Hình như anh chưa uống một hớp nào, và lòng anh trống trải, nhưng anh thấy yên tâm cho nàng.
"Dù sao anh cũng sẽ thăm con bé thường xuyên hơn, nó chắc chắn sẽ thân thiết với anh hơn trước." Anh nói trước khi ra khỏi cửa. Nàng gật đầu một cái, thế mà tim anh không khỏi run rẩy. Rồi anh nhìn sang cái cửa sổ nhỏ, vẫy tay tạm biệt Chaeyoung.
Con bé hơi rụt cổ lại, nhưng bàn tay nhỏ cũng đưa lên, lúc lắc.
Không phải anh không yêu thương con bé, anh thương nó chứ, nhưng anh đã quá bất an. Khi anh gặp Chaeyoung, con bé đã hơn năm tuổi. Anh thấy lạ lẫm, bởi bàn tay anh chưa từng nắm một bàn tay nhỏ xíu mang nửa dòng máu anh bao giờ. Thật ra, nếu anh có thêm một chút thời gian điều để điều chỉnh lại, hoặc giả như anh không quá xoay vòng quanh Hirai và sự ghen tuông, anh đã có thể thân thiết con bé hơn bây giờ. Choi Joohyuk đã sai quá nhiều, nhưng anh cũng đã nhận ra, và đang cố thay đổi.
.
Cũng chính cánh tay nhỏ xíu ấy đã đưa lên. Lễ đường không một tiếng động. Năm ngón tay bé xoè ra rồi nắm lại, Chaeyoung chống tay mình, thu chân lên rồi đứng trên ghế.
"Mẹ con hông có muốn lấy chú đâu!"
Tiếng hít sâu đầy ngạc nhiên vang lên khắp nơi, cả lễ đường chìm trong tiếng xì xào bàn tán. Mẹ nàng ngồi một bên, vừa thoát khỏi cơn sốc chưa đầy năm giây trước, vội kéo tay bé con của nàng. Chaeyoung giãy dụa, nhảy vội xuống và chạy đến bên váy nàng.
"Mẹ con hông có thích chú!"
"Con lại đây!" Bố nàng chồm tới chỗ con bé, làm con bé khóc ré lên. Nhưng nàng đã buông bó hoa, ôm lấy Chaeyoung vào lòng.
Bố nàng tái mặt, giọng ông rít lên khe khẽ. "Mày làm cái gì hả? Mày định làm tao mất mặt trước bao nhiêu người đây hay sao?"
Nàng khựng lại. Trong một khoảnh khắc, nàng bỗng dưng hiểu hết tất cả. Gần ba mươi năm cuộc đời nàng, nàng đã sống một cách vô vị. Nàng luôn sống vì một người nào đó khác không phải nàng. Nàng sống vì kỳ vọng của mẹ, nàng sống vì danh dự của bố, nàng sống vì tham vọng của anh, nàng sống vì Chaeyoung, nhưng nàng chưa từng sống vì nàng. Chưa từng, cho đến khi nàng gặp Momo.
Thứ đầu tiên bật khỏi đầu bố nàng là danh dự của ông, còn hạnh phúc của nàng, ông không để tâm lắm. Ông chưa bao giờ nói về hạnh phúc của nàng. Trừ chuyện tình cảm ra, mọi thứ nàng làm đều là để ông hài lòng. Nhưng có vẻ như, ông chưa từng cảm nhận được điều đó.
"Chaeyoung ngoan." Nàng vuốt đầu con bé.
"Nhưng mẹ hông có thích chú mà." Chaeyoung bĩu môi.
"Chaeyoung ngoan, tạm biệt ông bà ngoại, mẹ không kết hôn nữa, chúng ta đi."
"Em nói cái gì vậy?!" Choi Joohyuk mở to mắt, gần như gầm lên như một con sư tử giận dữ. Lúc ấy, nàng đã tháo khăn voan và bế Chaeyoung lên.
"Em xin lỗi, Joohyuk, em xin lỗi."
Anh đưa tay, định bắt lấy cổ tay nàng, nàng vung mạnh, đẩy anh ra.
Anh đứng đó, như bị đông cứng. Anh rất giận, anh đã định giữ nàng lại, nhưng sao Nayeon trông xa quá. Anh không còn với tới nàng nữa.
Đoạn, nàng lùi lại rồi quay lưng bước khỏi lễ đường. Không một ai cản nàng, nhưng bố nàng đứng đó, mặt ông đỏ gay. "Nếu mày rời khỏi đây một bước nào, thì đừng kêu tao là bố mày, tao không có đứa con như mày."
Nàng dừng chân, nhưng không quay mặt lại nhìn ông.
"Nếu vậy, có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta." Rồi nàng bước thẳng ra ngoài.
Cả lễ đường như nổ tung, nhưng nàng không để tâm nữa. Nàng không biết những bước tiếp theo sẽ như thế nào, bởi nàng đã tổn thương Momo quá nhiều. Duy có một điều sót lại: nàng không còn thấy nặng nề nữa. Linh hồn nàng bắt đầu thở, và mắt nàng bắt đầu ánh lên hy vọng.
Rồi khi nàng ra đến trước cổng nhà thờ, nàng khóc.
Momo ở bên kia đường, chờ nàng như thể em đã đứng đó cả cuộc đời. Em mỏng manh yếu đuối, nhưng luôn ở đó chờ nàng.
Chaeyoung quay qua nhìn, chỉ thấy kì lạ. Bên kia đường có một cô xinh đẹp trông rất rối rắm và sợ hãi, mẹ thì lại khóc thật nhiều thật nhiều. Con bé nghĩ nghĩ, rồi lại vỗ vỗ vai nàng như một bà cụ non.
Nàng bước tới.
"Em... em không định tới, em chỉ muốn nhìn một chút, em sẽ về ngay, chị đừng lo." Rồi cô xinh đẹp cũng khóc. Thế là con bé hoàn toàn mờ mịt.
"Chị đừng giận, em xin lỗi, em sẽ về ngay mà..."
"Về thôi, mình về thôi em." Nàng ngắt lời em, mỉm cười. "Chị không cưới anh ta nữa, mình về đi, về nhà của chúng mình."
Phải đến năm giây sau, em mới hiểu được ý của nàng. Hạnh phúc tan ra trong cổ họng em như một viên kẹo dâu.
"Được, mình cùng về."
TBC.
Fic sắp hết rùi đó ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro