Chương 7 (Edited) - Ngoại truyện dành cho Momo: Kẻ ngoài cuộc

Khi nắng nắng chết trên ngọn cây tầm gửi phủ trước hiên nhà và đêm nuốt chửng lấy những con người yếu ớt, bé Momo ngồi co ro trên cái sô pha cũ kĩ, nát bươm. Tay em cầm túi đá, chườm trên gò má nóng hổi in năm dấu tay đỏ tím. Từng tiếng nấc nghẹn ngào bung ra, nhỏ xíu như chính linh hồn của em. Em tuột xuống, lê đôi chân xiêu vẹo đến bếp rồi bắt cái ghế con, tự mình nấu gói mì cho bữa tối ảm đạm.

Em bưng tô mì nóng hổi đặt lên bàn, kê ghế rồi ăn xì xụp. Momo chẳng thèm ngẩng đầu lên, nước mắt em tràn ra ngoài, chạy dọc đến môi, mặn đắng. Bàn tay nhỏ gầy gò cầm đôi đũa khó khăn, em cuốn mì thành từng đũa thay vì gắp chúng, bởi bàn tay em quá nhỏ. Mẹ em đã thiếp đi đầy mệt mỏi và đau khổ, em biết. Mà ngoài tự chăm sóc bản thân ra, em chẳng giúp được mẹ gì cả, thế nên cứ bảo, mình không nên tạo thêm nỗi muộn phiền nào nữa.

Tiếng rồ ga của chiếc xe máy cũ luôn là nỗi sợ hãi mơ hồ trong đầu cô bé mười tuổi còi cọc. Em hoảng hốt leo xuống ghế, trốn trong tủ bếp, khẽ hé cửa ra nhìn. Tiếng chửi rủa lanh lảnh phát ra từ bên ngoài. Em co ro, rúc đầu vào sau hai đầu gối giữa góc u tối cuộc đời. Gã say xỉn kia bắt đầu đập phá và chửi bới mẹ em bằng những lời lẽ kinh tởm. Em vò gấu áo, cắn chặt môi không cho mình bật khóc. Mấy đầu ngón chân co lại, em cố cuộn tròn bản thân cho thật nhỏ bé. Móng tay em bấm vào đầu gối đến tứa máu. Nước mắt khô đi, để lại những vệt dài cáu bẩn. Em nhắm hai mắt, bịt chặt hai tai nhưng vẫn không thể trốn khỏi hiện thực phía trước, chỉ có thể không ngừng đặt ra những câu hỏi, tại sao mọi người đều hạnh phúc còn mẹ con em thì không? Tại sao ông ta lại đối xử với em như thế? Tại sao sống lại khó khăn đến vậy?

Ông ta, kẻ nghiện rượu vô dụng dưới vỏ bọc của một công nhân thất nghiệp và chủ một gia đình nhỏ, trở thành ám ảnh lớn nhất trong đầu một đứa trẻ. Những lời nhục mạ và chửi bới, những trận đòn roi vô cớ hay cả những đêm nóng và ẩm thấp trốn trong tủ bếp mà bụng thì nơm nớp lo sợ đã lấp đầy kí ức của em, nơi mà đáng ra phải dành cho những sắc màu tươi đẹp nhất của một đời con người. Em còn nhớ rõ những cái tát hung hãn của một người đàn ông khỏe mạnh, cơn đau quặn trong dạ dày mỗi khi sợ hãi và cả những giấc ngủ đầy ác mộng giữa cơn sốt mỗi mùa đông được gieo rắc bởi người em gọi là bố.

Em chẳng biết mình đã trải qua những năm tháng ấy như thế nào, trưởng thành ra sao, em chỉ cố gượng mình qua từng ngày một.

Năm mười ba tuổi, Momo gặp Mina. Con bé ngồi xổm bên góc chợ, quần áo rách bươm còn mặt mũi thì nhem nhuốc. Lúc đó, nó đi chân trần, mắt ngước lên nhìn tên con trai cao to trước mắt. Gã đá nó, khiến nó lăn kềnh ra đất, nhưng nó không khóc. Con bé tóm lấy chân hắn cắn thật mạnh vào cổ chân rồi vùng chạy.

Lần đầu tiên trong đời, Momo nghĩ đến phản kháng.

Em nắm tay mẹ đi vào trong chợ, lia mắt tìm kiếm con bé lúc nãy. Nó nhỏ thó, nhưng nhanh nhẹn như con sóc, chui qua đám người đông đúc và không để tên kia bắt được, cho đến khi hắn chỉ còn sức đứng chửi rồi quay đi. Con bé cười sằng sặc nhìn theo, mặc kệ vết trầy xước trên tay rồi nghênh ngang phóng ra.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Con bé cằn cọc lớn tiếng nói với Momo. Nó khiến em ngạc nhiên, không phải vì thái độ của nó, mà vì con bé nói tiếng Nhật.

Không lâu sau đó, Mina về sống trong nhà Momo. Không, phải là về sống trong quán café Parallel. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, và sẽ được kể sau.

Momo trải qua năm mười bốn đầy mệt mỏi. Đôi lúc em tự hỏi trong cuộc đời mình còn gì tốt đẹp không, khi bóng tối bao quanh em và nuốt chửng em như thể em chưa từng tồn tại. Em bị bắt nạt ở trường trung học.

"Thái độ ghê nhỉ?" Con bé nữ sinh cố tình đập vai nó vào vai em thật mạnh khi em lướt ngang qua. "Tao nghe tụi nó nói là mày liếc tao hả?"

"Tôi không có." Momo e dè lùi lại phía sau một chút, giọng em run lên. Những cái điện thoại đưa lên không trung đầy tò mò, báo trước một màn hay ho sắp tới. Tiếng râm ran của đám đông ngày một dày đặc.

Bốp.

Một cái tát giáng xuống gương mặt vẫn còn lưu chút trẻ con còn vẻ hả hê sung sướng phủ đầy dáng vẻ của kẻ bắt nạt. Còn người chịu trận thì co rúm người trong nỗi sợ hãi. Và con bé đó thì không có vẻ gì gọi là muốn dừng lại.

"Con này láo!" Sau cái tát đấy, bàn tay nó có chút tê đi, còn gương mặt em thì ửng đỏ. Nước mắt em trào ra không kiềm lại được.

"Tôi không có!" Momo hét lên, một lần nữa, với đầu óc non nớt rằng con bé đánh em chỉ vì hiểu lầm nhỏ. Và rất lâu sau đó, em mới hiểu rằng quyền lực là một miếng mỡ hấp dẫn cho con kiến "khẳng định bản thân" của tuổi dậy thì dại dột. Nhưng trước khi em kịp nói gì thêm, cái tát thứ hai quăng ra không do dự.

"Đồ con Nhật Bản phát xít dị hợm."

Một cái tát đánh trả, và vì thế mà đứa bắt nạt nổi điên lên. Mọi chuyện đi quá xa.

Những ngày sau đó, những ngày mà với em, đến trường là một điều kinh tởm và đáng sợ. Đến khi mẹ em phát hiện ra, em đã không còn là Momo nữa. Thật nhiều những câu hỏi bắt đầu xoay vòng trong tâm trí em.

Tại sao phải chịu đựng?

Tại sao phải nghe lời?

Tại sao phải sống một cuộc đời như thế này?

Cô hiệu phó giải quyết chuyện của em, vì mẹ em đến gặp cô, em đã khóc lóc như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, không to tiếng, không chỉ trích, chỉ thuật lại câu chuyện và nỗi sợ hãi nhỏ bé của một cô gái nhỏ bé. Còn kẻ bắt nạt thì vừa gào khóc với một tư duy ngu ngốc thô thiển, em trào phúng, ngu ngốc đến đáng thương. Hiển nhiên, người lớn luôn thiên vị đứa nhỏ ngoan ngoãn. Con bé kia bị hạ hạnh kiểm và đình chỉ học hai tuần. Dù rằng với em như thế là chưa đủ, nhưng, em thắng.

Năm em mười lăm tuổi, ông ta có vợ bé và thường xuyên lấy tiền của mẹ em cho bà ta. Đòn roi ngớt dần, ông ta bắt đầu tỏ vẻ đạo mạo. Nhưng những trận chửi mắng chưa bao giờ vơi đi, cho đến cái hôm mà em kết thúc tất cả bằng đôi tay mình.

"Mày đi đâu đấy?" Em không trả lời, cái sự chai lì qua năm tháng biến em thành kẻ bất kham. Điều đó khiến ông ta nổi điên.

"Mày câm à? Nuôi mày đúng là tốn cơm!"

"Ông có bỏ tiền bỏ công ra nuôi tôi sao?" Không một đồng nào cả, em thầm thêm vào. Nếu chỉ vì một con nửa máu trong người em là của ông ta, em thà mình chưa từng được sinh ra.

Em cười. Tất cả quay cuồng. Má phải của em bỏng rát.

Bụng, lưng liên tục bị đá, em bật khóc, cuộc đời khốn kiếp này. Rồi em tự hỏi, liệu với thân thể em, thì chịu được bao nhiêu cú đá nữa?

Em nghe tiếng cãi vã, đánh đập dừng lại và thay vào đó là giọng than khóc run rẩy của người mẹ yếu ớt. Tiếng mắng nhiếc và đánh đập chuyển sang nhằm vào bà.

"Sinh tôi ra để làm gì."

"Sống trên đời này để làm gì."

"Phải chấm dứt nhanh thôi, đúng không?"

Em chìm trong dòng kí ức mỏng như sợi dây cước, đau đớn, tủi hổ, mệt mỏi. Em nghĩ, nên kết thúc rồi.

Con dao nhỏ cắm ngập vào lồng ngực người đàn ông trung niên, mắt ông ta long sòng sọc. Vẻ méo mó hung hãn đông cứng lại từ khi con dao bị rút ra. Máu tươi đẫm trên hai bàn tay em.

Em thụp người xuống rồi từ từ lùi sát vào vách tường. Hai tay em ôm lấy đầu, máu dây lên gương mặt trẻ. Mẹ xoay lưng lại với em, có lẽ lúng túng bụm lấy vết thương kia, máu ọc ra khỏi mấy kẽ tay nhỏ bé. Trước khi chết, ông ta trừng em bằng nỗi điên tiết và sợ hãi trong con ngươi, khoé mi khẽ giật.

.

"Con bé kia vẫn ngồi ở đó."

"Chắc là nó sốc vì mẹ nó giết bố nó, anh cứ lờ nó đi."

"Ừ, dù sao thì nó vẫn là kẻ ngoài cuộc thôi!"

Tiếng mấy người cảnh sát xa dần, hai đứa trẻ mồ côi được mang đến trung tâm bảo trợ.

Kẻ ngoài cuộc?

Hình như em sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro