Chap 34_Yet
"Cậu..sẽ ổn chứ?"
"Mình nghĩ là mình chịu được, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi, được chưa? Mau vào đây ngủ đi, còn nếu Jiyong muốn, thì ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm Seungri"
Một năm trước, là cậu nói sẽ đi tìm anh
Còn tìm được anh rồi..
Thì bây giờ anh phải tìm lại cậu
Mà có tìm được hay không..
Well, đó lại là một vấn đề khác..
Mà thực sự nó có hồi kết hay không, cũng khá khó đoán đấy.
Jiyong cùng YoungBae trở lại phòng ngủ, màn đêm lại được trả sự yên bình và tĩnh lặng vốn có của nó, khiến cho không khí bỗng chốc trở nên thoáng đãng, nhưng cũng đồng thời có phần ngột ngạt. Làn gió khẽ thở dài một tiếng, mang chút gì đó u sầu và ảo não đến với căn phòng rộng lớn...
(Sáng hôm sau)
"YoungBae, dậy, dậy đi"
"Có chuyện gì mà cậu gọi mình sớm thế"
"Thì, đi tìm, tìm..."
"Mình biết rồi, cậu không phải cảm thấy khó xử khi nói tên cậu ta như vậy đâu"
"YoungBae, mình, mình không muốn nữa"
"Tại sao lại không muốn?"
"Tại vì, vì.."
"Vì cậu thương hại mình?"
"Không phải như thế, mình..mình không biết làm thế nào để tìm em ấy cả, chẳng lẽ chúng ta đi phát tờ rơi, rồi ra ngoài đó kêu tên giữa nơi đông người sao, báo chí sẽ lại đưa tin ầm lên mất"
"Vì vậy mà cậu bỏ cuộc sao, Kwon Jiyong?"
"Hức"
Đã từ khi nào..
Mà anh lại trở nên yếu đuối như thế?
Sơ hở một chút là lại khóc ư?
Hay là tổn thương quá nhiều?
Không phải!
Người tổn thương nhiều hơn không phải là anh
Chẳng hay anh đang bị ám ảnh, bởi hình bóng một ai đó?
Hay nói một cách chính xác, là anh đang thương hại cho chính mình?
Thương hại cho sự yếu đuối, nhỏ nhen của mình
Thương hại cho chính trái tim bấy lâu nay đã bị chèn ép
Thương hại cho tâm hồn không tìm thấy niềm vui và hạnh phúc
Thương hại cho một cái kết, gọi là buồn..
Một năm qua anh đã sống như thế nào?
Đau khổ, tuyệt vọng, ngu ngốc, điên dại, chán nản, và hoàn toàn bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần!
Bấy nhiêu đó từ ngữ làm sao có thể đủ diễn tả cho cuộc sống của anh khi thiếu cậu, nhất là khi anh không thể để lộ những cảm xúc đó ra ngoài..
Anh đã có thể đi tìm
Nhưng tại sao anh không?
Anh đã có thể thấy
Gương mặt thiên sứ ấy hạnh phúc như thế nào khi được tìm ra..
Chỉ một chút nữa thôi
Nhưng tại sao anh không với?
Mà với để làm gì, khi mọi thứ bỗng dưng xa tầm tay?
Tìm để làm gì, khi lời yêu còn chưa nói?
Hạnh phúc để làm gì, khi nụ cười còn chưa hiện diện?
"Jiyong ah, cậu đang dần biến thành Seungri rồi đấy"
Tiếng nói của YoungBae kéo anh ra khỏi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, cũng đồng thời ngăn lại tiếng nấc xé lòng tiếp theo..
"Quá yếu đuối, mình thực sự quá yếu đuối rồi"
"Jiyong ah bình tĩnh đi, mình mới thuê được một thám tử, anh ta sẽ giúp bọn mình tìm ra tung tích của Seungri, cậu yên tâm đi, sẽ rất bí mật, chỉ có hai chúng ta biết thôi"
'Chưa chắc anh đã biết tôi là ai, tìm làm gì cho mệt'
____________________________________________________________________________________
Thề có thần linh đây là cái chap ngắn nhất trong lịch sử của tui .-. Đáng lẽ ra nó đã dài 3000 từ, cơ mà con mèo nhà ta nó lỡ mông... Mà ta chỉ nhớ Ctrl+A+C phần trên thôi TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro