Chương 1.
Tôi nhập mã, cửa mở, trong nhà lại bao trùm bởi một màu đen. Vì tôi cứ mãi tập trung cho công việc đến nổi tưởng chừng như phòng thu chính là nhà của mình. Tôi không bật đèn, đi ngang qua phòng mình định mở cửa nhưng lại thôi. Tôi cần phải tắm qua loa để vơi bớt ít nhiều mệt mỏi trong những ngày qua. Mặc bừa cái áo choàng rộng thùng thình, tôi mở cửa phòng mình. Trái lại với suy nghĩ của tôi, phòng được mở đèn ngủ, màu đỏ tôi thích thay vì lại bị bao trùm bởi bóng tối. Giật mình, tôi gõ lên trán mình, ôi tại sao tôi lại không nhớ hôm nay em trở về nhỉ? Tôi đã bảo sẽ đi đón em ở sân bay, em từ chối tôi vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Còn bây giờ, buồn cười là em đang nằm trên chính chiếc giường của chúng tôi. Một chân em lọt thỏm ra khỏi chăn, cả hai tay cũng nghịch ngợm mà không chịu nằm yên trong đấy. Em ngủ rồi, cậu bé của tôi mệt mỏi đến chừng ấy sao? Hàng mi dài trong ánh đèn đỏ vẫn tạo cho tôi cảm giác quyến rũ. Chiếc mũi thẳng, đôi môi hé mở. Tôi ngớ ngẩn một lúc rồi cũng chầm chậm đến gần, tôi nhấc chân của em để ngay ngắn trong chăn, em hơi cựa quậy một chút nhưng vẫn thở đều, đúng là cái đồ đáng yêu. Tôi vén chăn, nằm lên bên cạnh em, tôi nắm bàn tay ngắn mũm mĩm của em cho vào chăn nốt, em xoay qua đôi mắt mơ màng khẽ hé mở, tôi cho tay vào tóc em vuốt ve và nói thật khẽ:"Là anh". Em của tôi lại nhắm ghiền mắt, ôm lấy eo tôi. Chúng tôi lúc này đều bận rộn chuẩn bị cho album solo của bản thân mình, tôi đặc biệt ủng hộ em, có đôi khi tôi đưa ra ý kiến giúp đỡ em thì lại bị em gạt phăng đi, em chỉ lườm tôi và bảo:"Anh lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi, không chừng em sẽ thắng trong đợt comeback lần này đó". Mỗi lần như thế tôi sẽ ôm em vào lòng, cọ cọ mặt mình vào cổ em, cười khúc khích vào trả lời rằng tôi cũng muốn điều đó xảy ra. Đồ ngốc của tôi tài giỏi lắm đấy, album solo của em lần trước cũng cho mọi người và cả tôi thấy được bản lĩnh của em. Lần này, tôi vẫn âm thầm quan sát công việc của em, điều tôi cảm thấy yên tâm hơn là việc solo lần này của em có vẻ thoải mái hơn. Nhưng do thoải mái quá, em lại bay nhiều, tuy rằng tôi biết điều đó vì công việc, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì cô đơn. Một mình ở nhà, gọi thức ăn một mình, không có em ở bên cạnh tôi chẳng làm được việc gì cả, không có em tôi cũng buồn ăn hơn. Mỗi lần trở về nhà sau khi hoàn thành công việc ở một đất nước nào đó, em lại mắng tôi vì tôi gầy đi nhiều, tôi chẳng hiểu vì sao nữa, tôi đã cố ăn đủ bữa vì em luôn nhắn tin nhắc nhở nhưng mà không có viên vitamin tròn tròn - là em bên cạnh thì ăn gì cũng không cảm thấy ngon. Tôi yêu em hơn bản thân mình rồi, điều đó không bàn cãi gì nữa. Tôi chỉ mong cậu bé của tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn, và.. đặc biệt là ở trong vòng tay tôi như lúc này. Tôi đặt một nụ hôn lên trán em, em cọ cọ mặt vào tôi như một chú mèo nhỏ. Ơ, tôi chết mất, sao lại có người đáng yêu như thế chứ? Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây nhỉ? Hôn thêm một cái thật sâu lên trán em, tôi nhắm mắt và tận hưởng giấc ngủ bình yên của chúng tôi, của thế giới chỉ riêng em và tôi. Bảo bối, anh yêu em! Ngủ ngoan!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro