Chương 15. H
Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm. Chúng ta luôn dành tâm tình cho một ngày trọng đại này đấy. Đó không phải là ngày của bản thân mình, mà là ngày đặc biệt của người mà mình yêu thương nhất.
Seungri chấm dứt chuỗi ngày bay dài hạn. Thật chán vì phải ở nhà, nhưng ngoài ra cậu chẳng buồn đi đâu cả. Jiyong bảo cậu là cứ ở nhà và đừng đi đâu nữa. Ở nhà gì chứ? Suốt ngày anh cứ thích quản em.
Đem mọi thứ linh tinh cậu vừa bày bừa dọn dẹp một cách sạch sẽ. Seungri có vẻ khẩn trương, tay chân lóng ngóng cũng trông thật dễ thương làm sao đấy.
"Lấy cho tôi một cái bánh. Vâng, vâng.. đơn giản một chút. À, nhớ lấy cả nến cho tôi nữa nhé. Rồi, rồi.. Cảm ơn anh"
Seungri tranh thủ vừa gọi điện vừa dọn dẹp các thứ. Thứ cậu không thể thay đổi được từ khi ở cùng với Jiyong chính là cậu quá bừa bộn, ngược lại Jiyong luôn bận rộn làm những việc nhà. Seungri ngoài ra giương mắt nhìn anh cũng chả cần phải làm gì cả.
Thong thả ngồi lại sô pha, cậu ngả người uống một ngụm trong lon cola. Seungri của chúng ta thật ra lại đang hồi hộp muốn chết a~.
Nói đi cũng phải nói lại. Cái con người mà khiến Seungri đang hồi hộp muốn gặp cũng đang ngập tràn hạnh phúc, ước mong được rúc vào lòng Seungri để cậu mặc sức vỗ về.
"Về nhà luôn hả hyung?" Taehee quay đầu ra ghế sau hỏi Jiyong.
"Về luôn đi, anh hơi mệt"
"À, hyung cho em ở lại mừng sinh nhật với" Nói tới, mặt Taehee có vẻ ngại ngùng.
Jiyong bận suy nghĩ mông lung, trong lúc tập trung vô thức trả lời qua loa một từ:
"Được"
Trước mắt Taehee bừng sáng lên, những cảm xúc vui mừng không nên thể hiện ra mặt đều đã được trưng bày rõ ràng rồi. Taehee ah, vui thôi, đừng vui quá.
Phóng tầm mắt ra con đường quen thuộc, chẳng biết về lần này Jiyong có chuộc lỗi được với cậu hay không? Cơ mà cũng không đúng lắm, tất cả mọi chuyện cũng do Seungri quá đỗi cứng đầu mà thôi. Nên câu xin lỗi anh không nên thốt ra nhỉ?.
Nghĩ lại Jiyong cũng thấy tội nghiệp gấu nhỏ, cậu có tội tình chi đâu, mà vì giận một câu anh cũng không đoái hoài tới? Rốt cuộc bảo bối của anh à, xem ra anh đúng là tên tội đồ đáng chết.
Bận hết thời gian suy nghĩ vấn đề ai đúng, ai sai, ai phải là người xin lỗi.. cũng đến lúc bước vào ngôi nhà của chúng ta rồi.
"Đồ cậu để đây được rồi. Không về à?" Jiyong nhìn Taehee, cất giọng hỏi.
"Hyung, anh cho em ở lại mừng sinh nhật mà?" Định cho Taehee cậu ra rìa sao? Lí lẽ nào cơ chứ?.
"Ừ ừ. Cứ ở lại chơi với anh" Jiyong nội tâm chiến tranh dữ dội, rốt cuộc cũng khó khăn nói.
Jiyong thật hối hận khi không đuổi khéo Taehee, để giờ đây anh và Seungri không thể lao vào ôm nhau gắt gao được. Anh ho khan một tiếng, Seungri lười biếng nằm dài trên sô pha giả vờ không phản ứng.
Taehee đứng hình nhìn cảnh tượng u ám trước mắt. Nếu biết trước như vậy cậu đã không nằn nặt đòi đến đây.
"Seungri! Có Taehee đến chơi" Jiyong lịch sự nhắc nhở.
Seungri đang giả vờ thở đều, nghe dữ liệu được nạp vào đầu. Cậu giật mình bật dậy ngay lập tức.
"Cậu, muốn tổ chức sinh nhật cho anh ấy hả?" Seungri vội vã hỏi Taehee, khi Jiyong lên phòng tắm rửa.
"Vâng hyung, bây giờ về nhà một mình buồn lắm"
"À, một mình buồn lắm.." Seungri lầm bầm trong miệng, đúng là quản lý của Jiyong cũng nhiều chuyện như anh ấy mà.
Vả lại bây giờ ở nhiều mình cũng có gì vui đâu? Seungri cậu còn chưa được làm nũng. Cũng tại cái cậu Taehee này không đó.
Nhăn nhó một hồi cũng có người gọi ra lấy bánh kem. Seungri xem xét các thứ rồi quay trở vào nhà. Cùng với Taehee bày biện ra, cả nhà chìm vào không gian ấm cúng.
"Seungri! Anh nhờ một chút" Tiếng Jiyong trong phòng gọi vọng ra.
Seungri nhìn lên Taehee lúng túng. Phút sau cũng chạy vụt vào trong, cậu phải giúp tên họ Kwon kia thật nhanh để còn ra cùng Taehee tổ chức sinh nhật. Dù sao cậu ấy cũng là khách ở đây, để cậu ấy tự mình làm mọi thứ có điều không lịch sự cho lắm.
Ôm chầm Seungri vào lòng hôn hít nơi hõm cổ, Jiyong thoải mái nói ra nỗi khổ của mình.
"Anh nhớ em chết mất. Bảo bối sạc pin cho anh đi"
"Sạc pin cái đầu anh. Thả em ra"
"Không thả. Em là của anh" Jiyong nhanh tay ôm Seungri chặt cứng.
Seungri đứng im cho Jiyong hít một hồi. Nơi cổ nổi lên chi chít dấu hôn. Lúc này cậu mới hoảng hồn đẩy anh ra.
"Wae? Em không cho anh động vào em luôn hả? Giỏi lắm. Vậy mà mấy cô gái đó với mấy tên khốn kia thì được. Wae????" Jiyong lên cơn hét lớn.
"Suỵt! Anh điên cái gì chứ? Có người ở ngoài đó" Seungri nhăn nhó bịt miệng Jiyong.
Không nói không rằng cắn nhẹ một cái vào tay Seungri. Xong rồi anh còn cười đắc ý.
"Đau em" Seungri liếc Jiyong một cái.
"Đau cái đầu em. Anh có dám cắn đâu mà đau. Đồ láo cá"
"Láo cá thì sao? Láo cá cũng biết đau chứ bộ"
Aigoo.. Tại sao ông trời lại sinh ra cái tên nhóc đáng yêu này cơ chứ? Thử nghĩ xem khi trước mặt mình là người mình yêu đang làm nũng. Có là thần tiên cũng không thể cưỡng lại sự câu dẫn mãnh liệt này.
Tay Jiyong trực tiếp tìm đến tiểu Riri mò mẫn. Seungri ngẩng đầu nhăn mặt nhìn anh. Cái đồ thần kinh không ổn định, cậu đã bảo là có người ở ngoài mà.
"Lấy tay ra đi Jiyong"
"Không lấy" Cậy thế Jiyong ép chặt Seungri vào vách tường.
Mới đây thôi nhiệt độ còn quá đỗi bình thường, nhưng giờ đây dường như đã trở nên rạo rực. Lửa tình chỉ chờ dịp bừng lên đốt cháy cả không gian. Ngày càng, ngày càng khó chịu muốn chết.
"Giết anh đi Seungri" Jiyong vùi mặt vào cổ Seungri thì thầm.
"Giết anh cái gì? Anh đang giết em thì có. Bỏ tay ra đi" Seungri di chuyển một chút, tay Jiyong ương bướng không buông tha.
"Không, em là của anh"
"Thì em là của anh chứ của ai bao giờ? Có người ngoài... "
Jiyong nhoài người ép chặt Seungri hơn, môi anh tìm thấy môi cậu ngấu nghiến. Chuyện tình nào cũng tan biến những buồn phiền bằng rất nhiều cách khác nhau, anh và cậu chỉ việc mút lấy lưỡi nhau thay những câu nói vô nghĩa. Bằng cách duy trì này làm gì có việc cách chia?.
"Anh giết em đi" Lần này Seungri đề nghị.
"Giết em, ai làm cha tiểu Riri?" Jiyong cười khì xấu xa nói.
Bên trong môi lưỡi lần nữa quấn quýt, người bên ngoài y hệt bị ngoại tình. Nhìn bánh kem trắng toát, Taehee thoát ra khỏi lồng ngực một tiếng thở dài. Hôm nay, có phải ngày sinh nhật của cậu đâu mà sao cậu vẫn buồn rầu như thế?.
Kéo ghế đứng dậy một vài lần, căng não ra suy nghĩ có nên lên phòng tìm hai người họ hay không? Câu trả lời tất nhiên là không, cậu không trông mong nhìn thấy cảnh nóng. Càng không muốn phá hỏng niềm hạnh phúc của người anh cậu ngày ngày yêu quý, bảo vệ.
Thay vì mặt kệ bọn họ trên kia bày trò người lớn, Taehee hớn hở lấy nến ra cắm vào bánh kem. Thầm cầu chúc cho Jiyong thêm nhiều sức khỏe và hạnh phúc, lúc sau chụp vài bức ảnh xong cũng rút nến ra vội vã đi lên phòng.
"Hyung, Jiyong hyung. Em có việc, em về nhà trước nhé" Cậu bé Taehee nắm vạt áo ngậm ngùi nói.
Seungri lôi mặt Jiyong từ cổ của mình ra, mặc dù cậu há mồm thở dốc vì tốc độ nơi tay Jiyong đang chơi đùa với tiểu Riri đang khiến cậu rên rỉ muốn chết. Suy ra hết cậu cũng không nên lên tiếng trả lời, vậy thì mời anh Kwon làm việc đó vậy.
"Ừm, cậu về đi. Mai anh gọi, hôm nay.. anh hơi mệt" Jiyong mất nết cắn môi Seungri một cái, khiến cậu nhíu mày mà chẳng được la lên.
"Vâng hyung, sinh nhật vui vẻ" Taehee rẽ lối đi thẳng ra cửa.
Vừa nghe tiếng cửa đã được đóng, Seungri thả lỏng người bất lực. Dứt khoác đẩy nhẹ Jiyong ra, cậu chạy ra phòng khách nơi Taehee vừa mới đi.
"Em mua bánh cho anh hả?" Ôm Seungri từ phía sau, Jiyong tra hỏi.
"Lee Seunghyun mua chứ không phải Seungri" Di chân đến trước bánh kem, Seungri lém lỉnh quệt lên má Jiyong một vết.
"Em phá bánh kem của anh rồi. Làm sao anh thổi nến cầu nguyện?" Kwon lắm chuyện lên tiếng.
Một người lắm chuyện, sống cùng với một người hay làm chuyện gây rối. Có cùng nhau nói đến cả đời cũng chưa bao giờ hết chuyện, thuyên duyên tiền định thật sự áp dụng cho chuyện tình chúng mình.
Nhìn Seungri đốt nến lên, trong ánh nến vàng rực cậu sáng bừng như một vị thần. Jiyong ngẩng người nhìn ngắm một lúc.
"Chúc anh thêm nhiều sức khỏe. Ngày ngày hạnh phúc bên em. Và.. đừng xem em là con nít nữa" Seungri nửa trêu đùa, nửa thật tâm cầu chúc.
"Em lúc nào cũng là con nít trong lòng anh thôi" Kwon lắm chuyện nói.
"Thôi, anh cầu nguyện rồi thổi nến đi"
"Anh cầu mong Seungri của anh mãi nghe lời anh, Seungri mãi mãi ở bên anh, Seungri phải luôn luôn mạnh mẽ. Mong Seungri bảo bối lúc nào rảnh rỗi thì đến chơi với anh. Anh sẽ tranh thủ về nhà khi anh có thể. Mong Seungri sẽ mặc kệ những lúc anh lên cơn mà quan tâm, vỗ về anh. Một mình anh thật sự cô đơn lắm" Vừa nhắm mắt Jiyong vừa cầu nguyện, dứt câu liền thổi tắt nến đi.
Seungri nhìn Jiyong không chớp mắt, trong khi ánh nến vụt tắt chỉ muốn cắn ngay vào cái miệng dẻo ngọt kia. Tình yêu phân chia cho nhau nhiều ranh giới nhất định, tại sao anh cứ luôn dành cả tim mình hết tất cả cho cậu? Nhỡ đâu cậu là đứa xấu xa? Nhỡ đâu cậu là kẻ tài hoa, chỉ biết lừa lọc tình cảm của người ta để tồn tại? Như thế thì có phải anh đã tổn thương đầy mình vì yêu cậu hay sao?.
Và nhỡ đâu hôm nào đấy, mọi chuyện của cả hai dừng lại ở đây. Anh ở đây và cậu bay nhảy đến một vùng đất mới, ông trời cho người khác đến bên cạnh anh. Tranh thủ cùng anh tiếp tục vẽ nên một chuyện tình hoàn mỹ. Thì cậu, lúc ấy cậu sẽ làm gì?.
Thôi nghĩ những chuyện buồn bã đi. Seungri cậu cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại là được, Jiyong cũng không nói sẽ bỏ rơi cậu. Thì dẫu sao cậu cũng không rơi vào vòng nguy hiểm.
"Em kiềm chế hay thật. Nếu là anh thì anh đã chết mất rồi" Jiyong vừa nếm bánh vừa nói chuyện đen tối.
"Ngoài những chuyện này ra, trong đầu anh không còn gì nữa à?" Cắt ngang những dòng suy nghĩ, Seungri nhả lời trả treo.
"Theo em thì nhìn thấy người của mình sau nhiều ngày xa nhau thì việc nào nên làm đầu tiên?"
"Dĩ nhiên phải ôm nhau một cái"
Nháy mắt khi Seungri vừa dứt lời nói. Jiyong đã ngồi dậy đi đến ôm chặt lấy người cậu. Đầu không yên phận cũng gục vào cổ Seungri hôn ngấu nghiến.
"Nhớ em chết mất.. "
"Nhớ em sao không gọi cho em?" Seungri vuốt tóc Jiyong đầy yêu thương.
"Vì anh đợi em gọi cho anh mà. Thật ra có vài việc anh cũng sai thật. Anh xin lỗi" Môi vẫn yên vị trên cổ Seungri, Jiyong chậm rãi nói.
Thói quen của đối phương chừng ấy năm qua cả hai đều vô cùng thấu hiểu. Chỉ là Jiyong vì quá yêu chiều, Seungri thì lại càng nhiều mối quan hệ. Cứ thế yêu chiều, nâng niu trở thành ghen tuông, chiếm hữu. Thử hỏi, yêu nhau như kiểu của hai người thì bao nhiêu mới là đủ đây?.
Seungri đẩy người Jiyong ra, trực tiếp thả môi mình yên vị lên môi của anh. Nhanh chóng nạp dữ liệu vào đầu, môi anh và môi cậu gặp nhau đầy phấn khích. Nói đến việc kích tình khi nãy không phải Seungri không có phản ứng, chỉ là trước lúc cả hai bị dục vọng thiêu đốt cậu không muốn một ai ở đây ngoài anh và cậu mà thôi.
Môi Jiyong mút hết chỗ này đến chỗ khác, dấu hôn rải rác từ cằm cho đến ngực Seungri. Cậu chỉ ngửa đầu che dấu đi tiếng rên rỉ. Vì sao bao nhiêu con người trên trái đất này cậu đều đã gặp qua, nhưng chẳng ai có thể thay thế hình bóng của anh cả?. Còn đối với anh, cậu cứ như là bảo bối, ngày ngày rảnh rỗi yên vị trong trái tim anh. Từng nhịp đập mạnh mẽ đủ để chở che cho bảo bối đáng yêu của mình. Nhiều năm tháng cũng chẳng hề cảm thấy chán đi được.
Đẩy Seungri nằm lên mặt bàn, Jiyong nhẹ nhàng cười nói:
"Bảo bối, cho anh ăn em nha"
"Xấu xa" Seungri bất lực quay mặt nhìn về hướng khác.
Các tế bào trong người Jiyong căng cứng tê rần. Thế nhưng điều anh cần làm không phải chỉ việc đơn giản là làm tình với cậu như thế. Anh muốn "ăn" cậu theo đúng nghĩa, tuy nhiên không cần dùng dao nĩa mà trực tiếp dùng con trai để nhai hết từng cảm xúc của cuộc ái ân này.
"Seungri này, bánh kem thật giống em" Jiyong nói câu chẳng liên quan đến hoàn cảnh hiện tại, xong lại nở nụ cười đồi bại, xấu xa.
"Anh nói.. Yah, anh làm gì đó?"
Seungri nhăn nhó chưa nói hết câu đã bị Jiyong quệt bánh kem lên hai đầu nhũ hoa. Làn da trắng của cậu hòa quyện với màu trắng của kem, chẳng trách sao Jiyong lại so sánh cậu với nó. Thật khó mà nói khác nhau được, cả người và kem, xem ra Jiyong đều muốn ăn tất cả.
"Năm nay em không cần tặng quà cho anh đâu. Anh ăn em như vậy đủ rồi" Kwon đại sắc lang, nói.
Đưa lưỡi trực tiếp liếm vết kem, mỗi tác động nhẹ xem ra lại làm đầu nhũ hoa của Seungri càng cương cứng. Cậu chỉ biết há hốc mồm hứng chịu toàn bộ khoái cảm mà Jiyong ban cho. Mỗi nơi được đôi môi anh giao thoa đều vươn lại cảm giác trơn tru vừa mất vệ sinh lại vừa rất kích thích.
"Ưmm.. " Seungri ưỡn ngực thật cao khi môi Jiyong gắt gao mút lên hạt đậu nhỏ.
Tiếng rên nhỏ lần lượt được thoát ra. Seungri thật thà không thể kiềm chế lại được. Trước từng đợt kích thích mà đôi môi Jiyong ban đến, Seungri rên lên cầu xin.
"Ưmmm.. Jiyong.. Yongie ah, tiểu Riri"
"Cục cưng, em muốn anh ăn tiểu Riri? Huh?" Jiyong trườn người lên hôn lấy môi Seungri nói.
Cậu quàng tay ôm chặt lấy cổ anh, những điều nên làm anh sẽ tự ắt hiểu được. Chỉ hận một nỗi, cậu đây không uống xuân dược nhưng sao lại sắp không kiềm chế được mất rồi?.
Jiyong không nói những điều vô nghĩa với bảo bối nữa, chưa đầy một phút đã cởi quần Seungri ra. Tiểu Riri nổi cộm sưng phòng lên cách một lớp vải.
"Tiểu Riri, ba hôn con cái nào" Jiyong dạt dào yêu thương, vươn lưỡi liếm con trai một cái.
"Ưmm.."
"Có nhớ ba không? Hôm nay sinh nhật ba, con trai ra ăn bánh kem với ba nhé"
Những lời thỏ thẻ điên rồ của Jiyong lại làm Seungri không thể khống chế khoái cảm của mình được. Cậu vặn vẹo nơi eo, quần lót theo bàn tay vội vã của cậu men theo đôi chân rơi xuống sàn nhà, nhìn thấy điều đó tay Jiyong lại không yên phận vuốt ve.
Jiyong vẽ lên đầu tiểu Riri một vết kem, sau đó lém lỉnh ngước lên nhìn Seungri.
"Bảo bối, tiểu Riri ngày càng béo ra nhìn rất dễ thương nha"
"Bây giờ có tiếp tục không, hay là buôn chuyện?" Lee tiểu mỹ thụ lên tiếng.
Liền ngay lập tức Jiyong đưa môi bao phủ tiểu Riri, Seungri đáng thương cương cứng người chống lại sự kích thích. Từng ít tế nào trong cơ thể bỗng dưng tràn về cùng một chỗ. Cơ mà sao trong cái khổ, khó chịu lại là sung sướng bao nhiều ấy nhỉ?.
"Bảo bối, nói yêu anh" Jiyong thật nhanh đã tiến vào từng đoạn.
"Ưmm.. em yêu anh mà"
"Ngoan"
Jiyong choàng tay ôm Seungri từ phía sau, nơi tư mật cũng giao nhau tạo nên âm thanh thật kích thích. Kích tình vào một đêm sinh nhật của ngưỡng cửa ba mươi, hy vọng chúng ta sẽ cười nhiều hơn trước nhé, Seungri bảo bối của anh!.
"Ahhh.. em.. ưmm.. sắp ra Jiyongie ah" Phía trước Seungri rên rỉ nặng nhọc.
"Ngoan, chờ anh" Jiyong phía sau liên tục đâm tới.
*Chát*
Jiyong hít hà lấy hơi thở, bàn tay mở rộng tìm lấy tay Seungri đan lồng. Trong lúc liên tục vào ra, anh thoải mái vung tay tát vào mông Seungri một phát.
"Ahhhh.. "
Tiếng của anh và cậu hòa lại làm một, khúc ca tình ái thốt lên những tiếng da thịt ngân dài. Khoái cảm của anh bùng nổ bên trong cậu, tinh hoa của Seungri thì vương vãi đầy mặt bàn.
Cảnh tượng mang lại cho người nhìn tâm tình không tốt lắm.
"Thoải mái không bảo bối?"
"Đau chết mông em"
"Để anh hôn một cái" Jiyong chạy theo Seungri lên phòng.
"Không, anh là đồ biến thái"
Căn nhà rộng lớn trở về trạng thái vốn có. Hai cậu trai không còn nhỏ nhắn gì thì trần truồng rượt đuổi bắt lấy nhau. Chẳng biết thế nào là hình tượng. Aigoo.. Aigoo..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro