Chương 16.
Thu chạm ngưỡng nhường chân cho bao cặp tình nhân cùng nhau song bước.
Đó có lẽ là điều ước giản đơn nhất của Seungri vào lúc này. Bay nhảy nhiều rồi cũng muốn ngồi lại một nơi thật thanh bình, ngắm nhìn vạn vật thay lá, đổi màu. Một khát khao tưởng chừng giản dị nhất lại chẳng có lấy một nghị lực để làm. Cuộc sống bận rộn âu cũng rất nhàm chán a~.
"Seungri yah"
Jiyong quỳ gối trên sàn nhà, đưa mặt mình kề sát mặt Seungri, tiếp tục những tiếng gọi lí nhí.
"Cục cưng ah"
Tiếc một điều là, tiếng gọi thiết tha của người nhà họ Kwon không có ai thèm trả lời cả.
Nền trời lúc này ngả sang một màu vàng vọt, ánh nắng bướng bỉnh chui tọt vào nhà, vẽ lên bức tranh ngọt ngào như một thảm nhung mượt mà tuyệt đẹp.
Dẹp sang những suy nghĩ mông lung kia. Seungri nhìn vào mắt người kia một lúc, rút bàn tay đang đặt trên sàn nhà. Hướng đến mặt Jiyong giả vờ vả vài cái.
"Anh dễ thương lắm hả?" Jiyong ngả mặt vào bàn tay Seungri ngọ nguậy.
"Không thấy dễ thương, anh toàn làm việc ngớ ngẩn"
"Ngớ ngẩn? Ngớ ngẩn cũng vì yêu em thôi" Jiyong gối đầu lên đùi cậu nịnh nọt.
"Em đâu có bảo anh phải yêu em đâu?"
Seungri đưa tay xoa đầu người đang nằm trên đùi mình. Ánh nắng vàng ngọt được dịp đẩy khung cảnh của cặp tình nhân lung linh đến mức huyền ảo.
Sau ánh đèn sân khấu. Sau những cuộc đấu trí gay go. Bỏ hết tất cả nỗi lo, người ta luôn muốn tìm cho mình một bến đỗ bình yên nhất.
Bình yên ở đây chính là ở cạnh người mình ngày ngày mong nhớ. Ở cạnh họ thỏa sức tỏ ra yếu đuối, không ai bảo ai, người kia tự ắt sẽ ôm chặt lấy mình thủ thỉ vài điều kì diệu hơn cả liều thuốc thần, kéo tinh thần sa sút của ta vượt lên bao đỉnh cao của sự gục ngã.
"Seungri ah, anh ước gì chúng ta lúc nào cũng như thế này"
"Thế này chán muốn chết. Tuy rất tiếc nhưng thu đến thật rồi anh à" Seungri bần thần muốn níu kéo thời gian, đầy mình tâm trạng nói.
"Mùa thu không phải rất tuyệt à? Em có muốn ra ngoài chơi không?" Về việc đọc hết nỗi lòng của Seungri, Jiyong nghĩ chỉ có mình luôn là người duy nhất làm được điều này.
"Không phải là muốn lắm. Nhưng tự dưng em cảm thấy buồn buồn"
"Lại đây" Jiyong ngước mắt nhìn Seungri, anh vẫy tay gọi.
Seungri cúi mặt định nghe anh nói. Đổi lại Jiyong chỉ rướn người hôn nhẹ lên gò má của người anh yêu. Xong, yêu chiều nâng niu nói:
"Đi, chúng ta ra ngoài chơi đi. Cứ đi như những người yêu nhau hay làm đấy"
"Anh thấy chúng ta có thể làm như họ à?"
"Hậu quả ra sao anh cũng mặc kệ. Làm thế nào mà chúng ta muốn đi"
Seungri di chuyển những ngón tay bụ bẫm, vuốt lấy cằm của anh. Tiếp theo lại mân mê xung quanh đôi môi đang khép mở kia. Thật lòng chia sẻ những điều mình đang nghĩ:
"Sở dĩ em buồn không phải vì em muốn đi chơi. Chỉ là, em luôn hy vọng chúng ta được như thế này lâu ngày một chút. Khoảng thời gian không có anh ở nhà, ra vào đều rất cô đơn. Không có anh bên cạnh, em cảm thấy trống vắng lắm"
"Lại đây" Jiyong tiếp tục vẫy tay gọi bảo bối của mình.
Seungri vừa nhìn vào mắt Jiyong, vừa thong thả đưa má mình nhắm đến môi Jiyong mặc nhiên cho anh hôn như một lẽ thường tình.
"Chuyện của chúng mình, có bao giờ làm em cảm thấy mệt mỏi không Seungri?"
"Không cảm thấy mệt mỏi. Vì anh yêu em như thế nào em biết cả mà, chỉ là.. "
"Chỉ là thế nào?"
"À, dạo gần đây lúc nào nhớ anh. Bụng cũng cồn cào khó tả lắm" Seungri thuận lợi kéo tâm tình cả hai trở lại mức độ cao trào vốn có.
"Huh? Em đói à?"
"Thật ra, hơi đói một chút" Seungri cười khúc khích.
"Em đúng là đồ con nít. Đi, hôm nay anh nấu cho em ăn" Jiyong hăng hái ngồi bật dậy.
Đổi lại Seungri chỉ ngồi im không động đậy. Cậu đẩy ánh mắt sang phía anh, thật nhanh Jiyong bắt lấy được suy nghĩ của Seungri. Sau đó anh cười hì hì.
"Seungri, tay"
Khoảnh khắc bàn tay anh nắm chặt tay em. Nói xem, tim em đã đập loạn bao năm nay có phải là đều đúng đắn nhất hay không?.
Không, không đúng. Phải nói là khoảnh khắc em đưa bàn tay mình cho anh. Chính anh mới xứng đáng với danh nghĩa hoàng tử trong lòng của em. Xem nha, ngoài anh ra chưa ai làm cái điều lãng mạn này với em cả. Ông xã của em tình nguyện dìu dắt em đến cuối cuộc đời mà.
Thật ra, cả đời này cũng chỉ có độc nhất hai người suy nghĩ sến súa thôi. Mỗi cái việc nắm tay hay làm suốt mười mấy năm qua, cả hai cũng làm quá lên như thế được. Wae? Chỉ là nắm tay thôi mà.
"Anh không gọi thức ăn thật à?" Seungri thật thà, lo lắng hỏi.
"Khỏi, anh nói anh nấu cho em ăn mà" Jiyong ra vẻ thuần thục.
"Chuyện bếp núc anh đã bao giờ biết đến đâu?"
"Em làm anh nhức đầu quá. Ra ngoài kia ngồi chờ anh, thật nhanh sẽ có thức ăn cho em. Ngoan"
Seungri an nhàn cầm lon cola đi ra từ bếp, chân xếp bằng ngồi xem TV, vị kia thì hì hục chuyện bếp núc.
Lúc sáng Youngbae có chỉ cách anh làm vài món đơn giản, chính bản thân anh cũng can đảm nghĩ rằng mình làm được. Cơ mà, trước lúc khẳng định chắc chắn với Seungri, anh phải ghi nhớ thật kĩ hơn chứ? Thử nghĩ đi, một người hoàn toàn mù tịt về bếp núc, hì hục đun nước sôi còn không xong, vậy mà vẫn xung phong rằng anh nấu cho em ăn được đó. Jiyong sau một hồi nhăn nhó cũng đun được nước sôi, rời khỏi tiếp tục tìm kim chi ra thái cắt.
Vấn đề là, cắt kim chi như thế nào mới ngon nhỉ?
Chỉ việc cắt kim chi cũng mất kha khá thời gian suy nghĩ. Jiyong giật mình vì tiếng nước đang sôi phía sau lưng, tay chân lóng ngóng đã làm cho mọi việc náo động.
"Anh có sao không?" Seungri cong mông chạy vào bếp sau khi tiếng động lớn vừa xảy ra.
"Anh.. không nấu cho bảo bối ăn được rồi" Jiyong ngồi thừ dưới sàn nhà, nói.
Nước sôi bốc khói khắp sàn, chàng trai lúc nãy hăng say nấu nước xem như chưa từng được chứng kiến đi. Nhưng vấn đề ở đây làm Seungri quan tâm là chuyện khác, cậu đưa chân gạt nắp nồi sang một bên. Tiến đến chỗ của anh, cất giọng thánh thót hỏi:
"Chân anh? Chân anh bị bỏng rồi à?"
"Hả? À, chắc là lúc anh làm đổ nước sôi không cẩn thận bị dội vào chân một chút"
"Một chút đây hả? Em đã bảo anh không biết chuyện bếp núc rồi mà" Seungri la ó lên.
Jiyong nhìn quanh nền nhà một lượt. Nắp và nồi lần lượt nằm ở hai vị trí khác nhau. Thêm vào đó Seungri đang ở trước mặt anh lo lắng, đây chẳng phải là tình tiết trong phim hay sao?.
"Thế nào? Vui lắm hả? Anh còn không đi ra bôi thuốc hả?" Seungri thật tình muốn quăng gã họ Kwon kia ra khỏi nhà ngay tức khắc.
Jiyong nhấc mông lon ton chạy theo Seungri, miệng cười lớn phát ra những tiếng hì hì thích chí.
"Seungri ah, anh hứa lần sau sẽ nấu cho em ăn mà"
"Còn lần sau à? Từ đây về sau, ngoài bếp ra anh có thể tự do đi đâu trong nhà cũng được"
"Aigoo.. em tước đoạt quyền sử dụng nhà hợp pháp của anh"
"Cái đầu anh, yên để em bôi thuốc"
"Không cần mà, em trực tiếp hôn chân anh một cái là được"
Đến lượt Seungri trợn ngược mắt răn đe, Jiyong mới im re để cậu tiếp tục bôi thuốc. Đôi chân trắng nuột đỏ lên một mảng, đúng là muốn Seungri cậu đây giận một trận mới đáng đời đây mà.
Thế là, bữa tối vẫn là nên gọi thức ăn như mọi khi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro