Chương 18.

Đối với việc nhìn về tương lai, tất nhiên nhìn về quá khứ khiến người ta thích thú hơn nhiều. Có quá nhiều điều kì diệu ở những khoảnh khắc xưa kia, nụ cười xưa kia, hạnh phúc xưa kia đều là kí ức đáng trân trọng nhất.

Ánh tịch dương bừng sáng ở một khoảng sân nhỏ, một vài hoa dại li ti bên đường dường như đã lười biếng muốn tìm nơi ngủ vùi một giấc dài hạn. Một ngày chính thức sắp tàn với vô vàn cảm giác hạnh phúc của ai kia.

"Kia rồi, anh ấy kia rồi" Taehee nói khi nhìn thấy Seungri bước ra, trên tay hoàn toàn không cầm theo bất cứ thứ gì cả.

Jiyong không trả lời, dẹp những nghĩ ngợi đa phần của thi nhân. Mỉm cười nhìn về phía ánh nắng của riêng mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Bực mình thật, em gặp một vài trục trặc" Seungri nhăn mặt đóng cửa xe, gương mặt vì thế cũng có phần đáng yêu hơn.

"Có em ở đây là hơn tất cả những gì anh cần rồi" Jiyong chung thủy nhìn người bên cạnh nói.

Giọng nói đa tình, bắt kịp nhịp của tình yêu. Mang theo bao yêu chiều chảy dài như dòng suối mát lạnh, mát lạnh nên vô cùng yên bình.

Jiyong chung tình là sự thật, tất cả những rắc rối từ trước đến nay trước khi xảy ra đều đến tai Seungri trước tiên cả. Cho nên là, cậu trai bé bỏng của anh rất hiểu chuyện, không thường xuyên giận hờn vì những chuyện lệch làn sự thật.

"Mặt em như thế không đẹp chút nào" Jiyong đan tay mình vào tay Seungri, duy trì động tác dỗ dành bảo bối.

"Anh nói xem, em chẳng đem cái gì theo cả. Hay là..."

"Hay là cái đầu em. Em đã hứa với anh hôm qua rồi, hứa cùng anh sóng đôi trên sân khấu kia mà" Jiyong chẳng những không buông tay ra, mà còn ra sức nắm chặt, thật nhanh bàn tay béo múp của Seungri đã đỏ lên trông thấy.

"Này này, anh khoan hãy tức giận chứ? Cứ bình tĩnh một chút không được sao? Cái đồ ngốc nhà anh" Seungri nhanh chóng giải thích.

"Anh không thích người không giữ lời hứa. Em cũng biết làm thế nào rồi đấy" Mặc dầu nói là như vậy, nhưng tay Jiyong đã thả lỏng xoa xoa mu bàn tay dễ thương của người kia.

Taehee phía trước giả vờ như không hiện hữu, nhìn đủ đông tây nam bắc. Sắc trời cũng chuyển sang màu của màn đêm, một đêm thanh bình ở đất nước Mặt trời mọc.

Sau những màn trêu chọc Seungri các thứ, Jiyong dường như đã hoàn toàn đạt được mục đích.

Đích đến ở đây giống như một sợi dây liên kết, tết thành một sợi tơ hồng thành công hoàn mỹ trong lòng Jiyong.

Không nói mọi người cũng biết, việc thông điệp anh nhắn gửi trong album, đến cả những đêm tung hoành trên tài khoản SNS của ai đó, một điều bí ẩn nhỏ nhưng mang cả một tình yêu to.

Khó lắm mới năn nỉ được Seungri đồng ý đến concert, bởi vì cậu còn biết bao nhiêu chuyện phải làm. Jiyong càm ràm mãi cũng không phải là vấn đề to tát, cái khác biệt là khi Jiyong anh im lặng chẳng biết có sức hút lạ kì gì mà Seungri phải ngoan ngoãn thuận theo tất cả.

Cơ mà, cả một chuỗi concert dài. Sau những ngày làm việc miệt mài, ngày đoàn tụ tất nhiên phải diễn ra thôi.

"Mệt mỏi chết em rồi" Seungri vùi mặt dưới gối, cả thân hình mỏi mệt nằm phịch lên chiếc giường rộng lớn.

"Ngoan, đi tắm rồi hẳn ngủ" Jiyong mặc cho Seungri phụng phịu không chịu đi, anh chung thủy nắm tay cậu lôi dậy.

Cái vấn đề ở đây Seungri không nhỏ nhắn lắm, nắm tay kéo đi là cả một vấn đề. Vấn đề thứ hai là chẳng thể ôm ngang em ấy đi tắm như gấu trúc được, đúng là được chứng kiến gấu trúc phiên bản đời thực thú vị gấp nghìn lần mà. Vô cùng thú vị.

"Em mà không đi tắm là không ai chà lưng cho em đâu nhé" Lời nói nhẹ như tơ, thế nhưng lại khiến con người lười biếng mở mắt. Bật dậy, đẩy cửa hiên ngang lao vào tắm cùng.

"Cuối cùng em phải làm sao? Em không có quần áo thật đấy Jiyong" Seungri thật lòng nhắc đến vấn đề nan giải khi nãy.

"Chẳng phải anh nói rồi sao? Có em ở đây là được rồi" Nói rồi, Jiyong vẫn tiếp tục chà lưng cho bảo bối.

"Không hiểu nổi anh muốn làm gì luôn ấy. Bên này, chà bên này một chút cho em".

"Em béo hơn rồi Seungri yah~" Lời nói trong lòng vô tình thốt ra.

"Chả bù cho anh, anh gầy như que tăm ấy" Seungri xoay người ra phía sau, đối diện Jiyong không khỏi nhăn mặt phán xét.

Nét mặt Jiyong không hiểu vì sao có đôi chút xấu xa, ra vẻ chăm chú lắng nghe Seungri cằn nhằn. Bàn tay không yên phận đặt ngang eo Seungri xoa nắn.

"Anh chẳng đứng đắn gì cả. Cả ngày nay em mệt chết đi được, không đến lượt anh làm càn đâu đó" Seungri gõ nhẹ lên vai anh, dẫu vậy cũng dành cho anh ánh nhìn thật yêu thương.

"Em tưởng em đứng đắn chắc. Nhìn mắt em ướt át kia kìa, là em cố ý câu dẫn anh" Jiyong nhanh chóng xiết chặt eo Seungri một chút, dưới làn nước mát có những thứ không nên đụng đã vô tình va chạm vào nhau.

Nơi nào đó, không phát ra lửa đỏ nhưng vẫn tăng hừng hực sức nóng. Nóng cơ hồ đến bỏng cả tay.

"Con trai của anh.. vẫn khỏe chứ?" Tay Jiyong từ từ di chuyển trên cơ thể Seungri tìm kiếm.

"Con trai.. chỉ sợ anh mệt thôi. Nó chẳng muốn anh vác cái thân mệt mỏi đến concert. Ngoan, chúng ta đi ngủ" Dụ hoặc, lời nói của Seungri đa phần dụ hoặc. Cắt ngang một đoạn còn cố ý phả vào tai Jiyong hơi thở ấm nóng, đúng là không ăn được lòng sẽ cồn cào đến chết đây mà.

Jiyong thả Seungri tự do, đưa cho cậu chiếc áo thun rộng nhất của mình. Kẻ họ Kwon chung tình ngoan ngoãn mặc áo vào chuẩn bị đi ngủ.

"Được ngủ bên cạnh em, thích thật" Jiyong cười híp mắt, cho dù chỉ còn mỗi đèn ngủ hiu hắt, đáy mắt của anh cũng có mật ngọt luôn trào dâng.

"Anh không cần nịnh nọt. Sẽ ngọt chết nội tạng em" Seungri đem mặt ra khỏi chăn phán một câu làm Jiyong mất hứng.

"Đưa lưng anh xoa cho ngủ. Hôm nay đủ mệt rồi bảo bối" Jiyong không thèm đôi co, chỉ muốn chăm lo cho tình yêu bé nhỏ.. của riêng mình.

Tình yêu đa chiều đều kì diệu. Nếu ai đó có hỏi điều gì chứng minh được tình yêu. Chỉ cần nói với họ một câu: Yêu đi rồi sẽ hiểu.

Có rất nhiều điều thực tế phải tự mình cảm nhận. Tự mình cân, đo, đong, đếm. Tự mình chìm trong biển lớn của tình yêu. Như thế, sự kì diệu mới được giải bày tất cả.

"Da em mịn như da em bé vậy" Tay đặt trên lưng Seungri động đậy xoa xoa, Jiyong thật thà bày tỏ.

"Lúc nào anh cũng nghĩ em là trẻ con" Seungri mở hé một mắt, nghiêng mặt, bĩu môi.

"Anh nói thật mà, da em rất đáng yêu. Lưng cũng đáng yêu nữa. Lông ở lưng cũng đáng yêu luôn".

"Yah, bỏ cái tay ra. Anh đang xoa lệch ở đâu rồi?" Seungri hơi cười nói.

Sói họ Kwon nỉ non những lời ngon, tiếng ngọt. Chẳng biết cớ làm sao tay đang xoa lưng lại dửng dưng đặt lên mông của Lee cừu non xoa nắn. Thật, chẳng đứng đắn gì cả...

Trong phòng vang lên tiếng cười ha hả của Seungri, Jiyong kiên trì vai Sói nhà họ Kwon đè cừu non ra xoa đến nhột cả người.

Dưới lồng đường mưa ướt nhẹ một chút. Tiếng cười đùa trong phòng tiếp tục một lúc cũng chìm dần với sự yên tĩnh vốn có. Đâu đó trong mỗi chúng ta, dường như có một người trở thành tất cả thì mọi sự vật trên đời cũng chả có giá trị gì.

Và. Với Jiyong, Seungri là vô giá.

Với Seungri, tất cả mang tên Kwon Jiyong.

Không quan trọng quá khứ hay hiện tại. Chỉ cần ngày ngày có nhau là được. Kí ức phải được chúng ta cùng nhau xây đắp, chứ không phải chờ một ngày ngồi lại hoài niệm.

Có đúng không?.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro