Chương 19.

Vào lúc con người ta hạnh phúc nhất, những mỏi mệt đã từng cũng không còn là vấn đề đáng quan tâm nữa.

Giữa trưa Seungri ngọ nguậy có dấu hiệu thức dậy, Jiyong nhích người ôm chặt cậu hơn. Mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn ngắm, tầm ngắm đậu ngay trên gương mặt ngáy ngủ của anh, trong lòng bỗng trở nên thanh bình đến lạ.

Người ta có thể dùng bao nhiêu cách để yêu thương, mà mọi yêu thương đều thường khó có thể nhìn thấy. Chẳng hạn như Seungri đây, đôi lúc lòng đầy những từ hoa mỹ, nhưng chỉ nghĩ chứ chẳng can đảm nói ra.

"Jiyong ah, anh thật đẹp trai nha" Hôm nay, xem ra là một ngoại lệ. Seungri tự mình tiết chế, tự mình thề đây là lần ngoại lệ hiếm hoi nhất.

Jiyong chẳng biết có nghe thấy hay không, tự động kéo Seungri ôm vào lồng ngực. Lực ôm không mạnh bạo, nhưng gắt gao muốn cho cậu nghe được nhịp đập dồn dập của tim anh, nơi đây, chỉ dành cho mỗi em thôi đấy.

Hai người dậy thì đã quá trưa, Seungri nằm ngửa nghịch điện thoại, Jiyong vẫn còn loay hoay mãi chưa ra khỏi phòng tắm.

"Seungri yah, anh gọi đồ ăn chúng ta cùng ăn nha" Vừa lau khô tóc, Jiyong nhìn cậu nhóc của mình hỏi.

"Thôi, chúng ta ra ngoài ăn với mọi người cho vui" Seungri vùi đầu chăm chú chơi game, thế nhưng vẫn không đem lời nói của Jiyong bỏ một xó nào đâu nhé. Bé ngoan của Jiyong thật lòng trả lời.

"Không được".

"Wae???".

"Seungri, không được dùng cái giọng này nói chuyện với anh" Giọng Jiyong hơi đanh lại.

"Hmm.. Ý em là tại sao chúng ta không thể đi ăn cùng mọi người?" Seungri cười cười cầu hòa.

"Seungri yah, ra ngoài sẽ bị lộ mất".

"Anh cứ làm như em là người tình bí mật của anh không bằng" Seungri quăng điện thoại sang một bên, bĩu môi.

"Em nói không đúng. Em là người tình bí mật đã được bật mí từ lâu lắm rồi" Jiyong rơi nhẹ cánh môi mình lên môi Seungri hôn một cái.

Có những ngày như thế này thật thích. Chỉ cần ở cạnh nhau từ lúc bình minh đến khi tịch dương vẫn không hề chán chường mà than van một tiếng. Có những thứ thiêng liêng vô cùng giản dị.

"Chúng ta cùng đi chuẩn bị thôi. Tối nay cùng nhau xuất hiện em nhé" Tóc Seungri theo kẽ tay Jiyong êm ái đan xen, men theo da đầu là cảm giác thật thoải mái.

Mất mãi vài chục giây, Seungri mới hết ngây người và trả lời một câu: "Được a~".

Giá như mọi thứ được an bày từ trước, cậu và anh chỉ đơn thuần là những người bình thường ở một đất nước xa lạ nào đó. Thì vấn đề quan niệm hay định kiến làm sao có thể làm khó cả hai?

Mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu chẳng ai là người nổi tiếng? Hoặc một trong hai là người nổi tiếng? Thì liệu tình cảm có tiến triển được hay không?

"Em suy nghĩ mông lung gì vậy?" Jiyong lay lay người Seungri, cậu đã duy trì trạng thái hồn bay đi mất cũng một lúc lâu rồi.

"... Em chỉ là, nghĩ linh tinh thôi" Seungri cười nhẹ nói.

"Em đói không? Có muốn ăn gì đó không?".

"Em không đói, anh đã gọi rất nhiều thức ăn và bắt em ăn bằng hết mới cho em đi mà. Và.. bây giờ anh lại muốn em ăn nữa hả?".

Jiyong cười ngả ngớn, thật sự nhìn Seungri béo tròn hơn trong lòng anh đây rất thích a~.

"Là em sợ mọi người chê em béo? Hay sợ anh chê em béo? Hay là sợ cả hai?" Jiyong dày mặt trêu đùa Seungri.

"Ai em cũng không sợ. Cơ thể là của em cơ mà".

"Cho em nói lại lần nữa, cơ thể Seungri là của ai?" Jiyong khoái chí, nói đến vấn đề này tự dưng rất hào hứng nha.

"Cơ thể Seungri là của Seungri".

"Vậy, tại sao mỗi lần được Jiyong sờ vào thì cơ thể Seungri rất thích? Hả? Cơ thể Seungri đáng lý ra phải của Jiyong mà" Kwon xấu xa, Kwon đại xấu xa buông ra lời nói đen tối.

"Xin lỗi Jiyong nha, đây là phòng chờ không phải ở nhà. Cho nên cơ thể Seungri là của Seungri nha" Nói xong cậu còn chẳng thèm nhìn anh một cái, môi tiếp tục mấp máy "Hoàn thành sớm thôi, chuyện này chúng ta về sẽ nói tiếp".

Jiyong gật đầu thỏa hiệp, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Còn điều gì hạnh phúc bằng Seungri chẳng ngại ngần mà chủ động? Chắc hẳn đêm nay thật sự rất nóng a~.

"Nhớ đêm nay kiểm chứng nha. Xem cơ thể Seungri là của Seungri hay của Jiyong anh nhé" Seungri thỏ thẻ những lời dụ hoặc vào tai Jiyong khi cả hai ôm nhau thắm thiết trên sâu khấu, sân khấu concert đỏ rực như tình yêu của anh và cậu.

Chẳng biết có ai cảm thấy một Jiyong hiện tại mâu thuẫn lại với Jiyong tại sân khấu ngày hôm qua hay không? Jiyong hôm qua luôn miệng đòi về nhà và Jiyong của hôm nay vì ai đó mà cười chẳng khép môi lại được. Đúng là không có tiền đồ mà.

Sân khấu diễn ra vô cùng nhiệt huyết, tiếng hò reo mang theo bao hào hứng mãnh liệt. Thật sự Jiyong chỉ việc đứng ở vị trí cao nhất, dùng nụ cười của mình để thả thính hàng nghìn người hâm mộ, chỉ vậy thôi đã khiến nghìn con tim đổ gục rồi.

Môi Jiyong cười rộng tưởng chừng đến mang tai. Seungri vẫn luôn hài hước nay lại hài hước hơn khi khoác lên mình bộ outfit đỏ rực của anh. Đồ họ Kwon lưu manh, anh vì muốn thỏa mãn cái tư tưởng "sẽ bị lộ" mà cho em mặc bộ đồ nhìn dở hơi chết mất.

Thật sự chẳng dễ chịu chút nào nhưng làm sao Seungri cậu có quyền quyết định chứ? Cứ chiều theo anh ấy mà làm vậy thôi.

Cuộc đời tôi vô cùng, vô cùng buồn cười như bộ đồ này aaa.

"Seungri yah, anh mệt chết mất" Jiyong bước xuống sân khấu, lật đật chạy tới nơi Seungri đang ngồi trong phòng chờ.

Ấy thế mà Seungri bảo bối của ai đó lại chăm chú nhìn ngó điện thoại không thôi. Một lúc rất lâu, hmm.. chừng vài phút gì đó. Jiyong cau có vừa cởi áo vừa lầm bầm:

"Anh sẽ cấm em không dùng điện thoại nữa"

Seungri nửa phút cũng không rời mắt khỏi màn hình. Thế nhưng cất giọng thật bình tĩnh bảo:

"Có màn hình điện thoại nào của em không nát vì bị anh vứt cơ chứ?"

Jiyong cười như kẻ ngốc. Nghĩ cũng đúng, bất kể những lúc hai người ở bên nhau. Giữa lúc cao trào mà bị tên đáng chết nào đó gọi điện, điều đầu tiên tất nhiên anh phải dập tắt tiếng ồn đó nhanh thôi. Chỉ là, ừm.. ừ chỉ là chừa lại tiếng rên rỉ của Seungri.

Dĩ nhiên, cách để điện thoại im lặng nhanh nhất chính là quăng nó đi thật xa. Làm bạn với sàn nhà nha.

"Cùng về với anh nha" Jiyong hiền hòa đề nghị.

Ánh mắt bất đắt dĩ của Seungri lướt qua anh một cái, cậu nói: "Anh về trước nhé, em ăn tối và bàn công việc một chút. Em sẽ về nhanh thôi. Em vừa nhắn tin bảo Taehee chuẩn bị thức ăn cho anh cả rồi"

"Khỏi đi, anh không ăn"

Jiyong vùng vằn đi ra ngoài, cười cười vài cái thật lịch sự và hậm hự bước vào trong xe.

Taehee liếc nhìn anh qua gương một cái, cậu quản lý lên tiếng quan tâm: "Hyung, có muốn đi ăn ở đâu không ạ?"

"Không ăn" Jiyong trả lời dứt khoát, giọng điệu có vẻ không cáu nhưng làm người nghe rất đau lòng. Taehee còn cảm thấy cứ như anh đang làm nũng nha.

"Vậy không sao, em cũng đã chuẩn bị thức ăn nhanh cho anh rồi nè. Anh có thể ăn xong và ngủ liền đó. Rất tiện"

Mặc dù những lời Taehee nói chỉ nên để dành dỗ con nít mà thôi. Với tâm trạng đang dỗi của mình, Jiyong không buồn lên tiếng nữa.

Xe vẫn vượt qua từng dòng người hòa vào lòng đường rộng lớn. Thật tốt hơn nếu Seungri cùng về với anh...

Jiyong ăn tạm cái bánh lót dạ, từ phòng tắm bước ra đã là chuyện của hơn ba mươi phút sau. Đầu hơi đau một chút, thế là anh thả mình rút vào chăn nhắm mắt nghỉ ngơi cho khá hơn cái đã.

Seungri thật sự ra ngoài một lúc rồi về. Mặc dù cũng ngót nghét một tiếng đồng hồ đi.

"Jiyong ah, anh ngủ rồi hả?"

Không thấy anh trả lời, cậu nhìn tấm lưng gầy gò của anh đối diện với mình, xem ra tâm tình của anh không tốt rồi. Seungri vội vàng tắm một lúc, cửa phòng tắm vừa mở đã nhìn thấy Jiyong đổi tư thế nằm rồi.

Seungri nở nụ cười nhìn Jiyong. Lại tiến về phía giường mà đường đường chính chính nằm lên bên cạnh anh. Hôn "chụt" lên môi Jiyong một cái, Seungri bắt đầu bài ca làm nũng.

"Jiyong ah, anh giận em hả?"

"..." Đúng vậy, không giận tên nhóc em thì giận ai được?

"Em ra ngoài vì công việc cả thôi. Lại được người ta mời ăn tối, không phải rất tiện sao?" Lại hôn "chụt" một cái lên môi Jiyong.

"..." Áp dụng chủ trương "Một không, một hài lòng". Không là không trả lời em, hài lòng là được hôn rất thích đó nha.

Jiyong xoay người qua nhìn ngắm Seungri một lúc. Ước gì mỗi phút, mỗi giây đều được ở bên cạnh nhau thì thật tuyệt vời. Seungri của anh với riêng anh là báu vật, Seungri rất rất rất đáng để yêu thương.

Vươn tay sờ mặt Seungri một cái, Jiyong liếc cậu đầy giận dỗi:

"Em bận suốt thôi. Thời gian bên anh còn phải góp nhặt từng chút sao? Em đúng là không còn thích ở bên anh nữa rồi"

Seungri nắm lấy bàn tay của anh, dành cho anh một nụ cười tươi đẹp nhất. Từng thích, từng yêu, từng hi sinh cũng chỉ vì duy nhất một người. Cho dù trải qua mười năm, mười lăm năm, hay cả đời cậu cũng nguyện đắm mình vào tình yêu với con người trước mặt đây thôi. Lại nói, làm gì có chán ghét được cơ chứ?

"Seungri yah! Anh thật sự, thật sự rất sợ mất em. Anh nghĩ thời gian sẽ khiến chúng ta cách xa nhau hơn. Nếu có thể quay lại ngày xưa, anh muốn chúng mình đừng bao giờ trưởng thành nữa"

"Trưởng thành cũng có cái tốt, cái xấu riêng. Anh không thể cứ mãi là một cậu nhóc ngốc ngốc không biết cái gì về thế gian này được. Trưởng thành cũng là một quy luật, chúng ta chẳng có quyền lựa chọn mà tuân theo" Seungri nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau, lại nói tiếp: "Nhưng mà trưởng thành, em mới có thể bắt kịp được anh"

"Bắt kịp gì chứ? Em là giỏi nhất, Seungri của anh là giỏi nhất" Jiyong cọ cọ đầu vào vai Seungri, càng ngày người yêu của cậu càng giống mèo Iye mà.

Tiếng Seungri cười trong veo kéo theo tâm tình Jiyong lên cao hứng một chút. Cọ tới, cọ lui không khỏi cọ đến những nơi nhạy cảm.

"Seungri yah!" Jiyong cất giọng hơi khàn.

Seungri đáp lại rất nhanh: "Dạ?"

"Chúng ta.. Chúng ta có nên giải đáp rồi không?"

Thật lòng thì Seungri không ngốc đến nổi không hiểu anh đang nói đến vấn đề gì. Thế nhưng cậu vẫn chậm rì, nghiêng người đối diện với anh, lên tiếng:

"Giải đáp chuyện gì vậy anh?"

Jiyong cong môi: "Em đúng là chỉ lo công việc cả thôi"

Nói xong còn giận dỗi xoay lưng về phía cậu.

Seungri đỡ trán cười thầm một tiếng. Có một điều rất riêng trong lòng cậu hay nghĩ đến, đó chính là Jiyong của cậu rất đáng yêu. Nhưng dẫu sao cũng không thể thốt ra những lời này trước mặt anh ấy được. Vì cậu hiểu, lão công của cậu mãi mãi vẫn là lão công của cậu. Cậu vĩnh viễn không thể đảo chính đâu.

"Anh giận em hả?" Seungri từ phía sau ôm lấy Jiyong hỏi.

"..." Anh không giận, mà là rất buồn.

"Anh nghĩ em ngốc hả? Em chỉ giả vờ chọc anh thôi mà" Cậu duy trì giọng nhẹ cầu hòa.

"..."

"Cơ thể của em ấy hả? Thì là... "

Seungri chưa kịp thốt ra trọn vẹn lời nói. Mỗi câu từ dường như đã bị Jiyong hút trọn đi. Một phút trở mình đã hung hăng hôn cậu một cách mãnh liệt nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên Jiyong hôn cậu mạnh bạo như vậy. Vì đã rất nhiều lần anh không khống chế nổi sự chiếm hữu của mình cũng đã dùng nụ hôn để bày tỏ. Seungri biết rõ anh yêu cậu nhiều, cậu cũng hiểu đây là cách để anh cảm nhận cậu thật sự đang ở đây. Thật sự đang ở ngay bên cạnh của anh như vậy.

Anh à, em yêu anh.

Chúng ta khi nào mới có thể quan minh chính đại bên nhau đây?

Tất nhiên, đây chỉ là những lời cậu dám nghĩ, không dám nói ra.

"Em... Cơ thể của em. Trái tim của em. Tất cả về em. Đều là của anh" Jiyong thở hổn hển cất giọng "Biết không?"

Seungri nâng người đặt môi mình lên môi anh một cái. Vòng tay siết lấy cổ của anh, để mặt anh chôn sâu lên cổ mình. Sau đó cậu cũng lên tiếng:

"Kwon Jiyong. Cũng luôn là của em"

Đem hết thanh xuân trao trọn cho anh rồi. Có muốn đòi lại cũng là điều viển vông đi. Mà cho dù thời gian có quay trở lại, mặc cho đúng sai, tốt xấu. Người em chọn cũng chỉ là anh mà thôi.

"Ngủ thôi" Seungri vỗ vỗ người vẫn gắt gao nằm lên người cậu không chịu xuống.

Jiyong vừa hôn, vừa liếm, vừa hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu. Thủy chung không chịu ngẩng đầu phản ứng.

"Nói thật đấy, anh hạn chế hút thuốc đi thôi. Anh quá gầy rồi, em sẽ chê anh đấy"

Jiyong ngẩng đầu, nhanh nhảu đáp: "Cả ngày hôm qua và hôm nay, anh không có hút thuốc"

"Thì đó là khi có em ở bên cạnh. Còn không thì sao? Anh vẫn không thể nào bỏ được"

"Vì anh nhớ em" Nhớ đến phát điên lên được.

"Em vẫn ở đây đấy thôi. Anh mau xuống nào, chúng ta ngủ đi chứ. Em mệt lắm rồi" Em biết anh còn mệt hơn cả em.

Jiyong ngoan ngoãn nghe theo. Anh định nâng đầu cậu đặt lên tay mình, nhưng Seungri ngăn lại:

"Đầu em nặng lắm. Tay anh sẽ tê mất thôi"

"Không sao, anh muốn vậy mà"

Seungri không trả lời, cậu đẩy anh xoay người vào trong. Bản thân tự động vòng tay ôm lấy eo của anh. Thật ấm, thật an toàn.

"Như vậy được chứ? Như những ngày trước kia của chúng ta"

Ngày trước, bởi vì Seungri không thoải mái khi có ai đó ôm lấy cậu lúc đi ngủ. Nhưng bởi vì Jiyong không ngăn nổi cảm giác muốn động chạm Seungri, cũng vì sợ cậu sẽ trốn khỏi mình, cho nên anh cứ quậy mãi, có khi cả hai chẳng ai ngủ nổi.

Rồi đến một hôm, Seungri bảo với anh rằng: "Anh sợ em sẽ trốn mất? Cho nên mới ôm em đúng không?"

Jiyong gật đầu: "Seungri yah! Anh thích ở gần em lắm"

"Em biết mà. Cho nên là, em có một quyết định"

"..."

"Từ nay về sau em sẽ ôm anh từ phía sau khi ngủ. Như thế em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và anh, cũng sẽ không sợ mất em nữa. Có được không?"

"Nhưng mà.. Nhưng mà cứ như anh là con gái ý"

Seungri nhăn mặt: "Vậy thôi anh ngủ với Youngbae hyung đi, em thật sự không ngủ được yên giấc vì anh cứ ôm em và sờ mó em"

"Em dám nói vậy với anh sao? Anh biến thái như vậy hồi nào? Em đúng là hết xem anh ra gì rồi" Liếc thấy Seungri sắp nổi giận, anh lại nói: "Nhưng mà, được thôi, ôm thì ôm, em mà không ôm anh là anh lại ôm em, sờ em đấy nhá" Jiyong ah, biến thái hay không anh nhỉ?

Hóa ra, kí ức xưa cũ cho dù thời gian có cố tình bỏ quên đi. Thì những gì về chúng ta, cả hai chúng ta cũng đều là người nhớ hết cả.

Bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Anh ở đây, em ở đây. Tình yêu chúng ta ở ngay đây.

"Sao anh không ngủ?" Seungri mở mắt khi cảm nhận được Jiyong đang nắm chặt tay cậu.

"Seungri yah!"

Cậu chưa kịp trả lời, anh lại lên tiếng:

"Anh yêu em"

Seungri áp sát lại gần anh thêm chút nữa "Em cũng vậy, em yêu anh Kwon Jiyong"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro