Chương 8.
Ngày còn bé khi còn được bao bọc trong vòng tay bố mẹ. Chúng ta ai cũng từng có cảm giác háo hức trông mẹ đi chợ về. Cảm giác đó thật sự rất vui, chợt nhận ra rằng niềm vui ngày bé đơn giản hơn hiện giờ rất nhiều lần. Mà hình như tình trạng hiện giờ của Seungri, cũng y như thế.
Seungri ngủ vùi một giấc sau khi từ buổi tiệc trở về rất khuya ngày hôm qua. Tính qua loa cũng ngủ được 8 tiếng, tâm trạng vì thế cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Có điều là.. à ừm tự dưng cậu có cảm giác vô cùng háo hức. Nói nhỏ cho nghe nhá, hôm qua anh quản lí của cậu bảo là Jiyong sắp về.
Mà kì thực Seungri cậu đâu phải trẻ con, anh về thì mặc anh làm sao em phải khẩn trương đến thế này cơ chứ?.
Lăn vài vòng trên giường suy nghĩ đủ loại tình huống. Seungri bước xuống bắt đầu chuẩn bị bắt tay sửa sang nhà cửa đón hảo lão công của cậu trở về.
Loay hoay chừng vài vòng từ phòng này qua phòng khác, nhặt những thứ cậu vừa mới vứt lung tung vài giây trước thì thật sự đâu có việc gì phải làm? Lúc sáng có người đã giúp cậu làm hết rồi cơ.
Vậy thôi, không có gì thì đi ăn. Không chần chừng lâu hơn, Seungri gọi Jonghoon ngay tức khắc.
Đầu giây bên kia chỉ đổ chuông đúng hai lần, rất nhanh nhẹn đã có người bắt máy.
"Mình đây Seungri"
"Cậu đi ăn với mình không?" Seungri bụng cồn cào từ tối qua đi thẳng vào vấn đề.
"À, cậu đang ở đâu?" Jonghoon chầm chậm dừng xe bên vệ đường.
"Mình ở nhà.. À nhà của chúng mình ấy" Thật sự thản nhiên đề cập đến nhà của anh và cậu với người khác, cảm giác có hơi ngại ngùng a~.
"Vậy cậu cứ ở nhà đi, mình đang ở gần đây. Mình sẽ mua thức ăn đến"
"Ok, mình đợi cậu"
Sau khi cúp máy với Jonghoon, Seungri lười biếng lại nằm dài ra sô pha lướt điện thoại đọc.. tin tức. Quả thật thì cậu cũng có hơi tàn nhẫn nhỉ? Anh đã mặt dày bình luận hết lần này đến lần khác mà cậu vẫn dửng dưng không màn. Lại còn đăng ảnh chán đời đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại Seungri thật sự cảm thấy rất buồn cười anh nha, miệng cười ha hả cũng bật ra hai từ: "Trẻ con".
"Cậu mua nhiều vậy?" Seungri vừa đóng cửa xong, theo sau lưng Jonghoon nhìn trên tay quả thật có nhiều thức ăn.
"Cậu đó. Lại suốt ngày ramen thôi. Mình không mua nhiều dự trữ cho cậu thì cậu sẽ kiệt sức vì không đủ dinh dưỡng mất" Jonghoon vừa đi vào bếp với Seungri vừa cằn nhằn, thật ra thì.. lo lắng cho người quan trọng nhất với con tim mình là niềm hạnh phúc mà.
"Wow~ thức ăn Jonghoonie mua, ăn rất ngon nha" Seungri nhai đến phồng má, cười cười thốt ra lời khen.
"Thôi đi, có phải thức ăn mình nấu đâu mà nịnh" Jonghoon rót nước cho Seungri, lắc đầu vì độ moe của cậu bạn thân mình.
Nhìn Seungri ăn rất ngon, con tim Jonghoon cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hóa ra, yêu đơn phương đã lâu, vết thương tưởng chừng như sâu đến mất đi hình dạng, nay lại đường đường liều mạng hiện về cấu vào tâm can của chủ nhân một cách đau điếng. Seungri vẫn ở trước mặt cậu, vẫn chỉ cách cậu không đến một cánh tay, chỉ cần cậu đưa tay ra kéo lại, thì chắc hẳn sẽ có Seungri bên mình.
Thế nhưng có được Seungri, có được người cậu yêu thương. Nhưng tinh tường mà nghĩ thì đồng nghĩa với một điều cậu sẽ vĩnh viễn mất đi tình bạn này, con tim Seungri thật sự đâu phải nằm ở đây.
"Yah, cậu không ăn đi? Nhìn mình làm gì?" Seungri quơ quơ đũa trước mặt Jonghoon.
"À, mình... mình ... mình hơi cay. Sao tự dưng lại bỏ ớt nhiều vậy nhỉ?"
Seungri bật cười ha ha, đẩy thức ăn khác cho Jonghoon. Đơn thuần bảo cậu đừng ăn món đó nữa.
Đồ ngốc, naengmyeon hôm nay đâu có cay.
Có những chuyện đã bước đi một vài bước rất xa rồi, vì thế đừng tìm tòi về những hồi ức xưa cũ. Tránh vết thương mới và vết thương cũ giao nhau, chúng sẽ cào cấu tâm can mình nhiễm trùng cho kì được mới thôi.
Jonghoon dọn dẹp vài thứ với Seungri, xong xuôi hai bạn trẻ ra ban công hít thở không khí. Mùa hè thật sự chóng đến cũng mau đi, tàn dư lại cũng chẳng nhiều điều thú vị. Vậy mà, người ta cứ hay trông đến hè. Cuộc đời có những thứ vụt tan nhanh đi lại mang trên mình đầy sức quyến rũ.
Jonghoon ngồi nhìn bầu trời xanh ngoài kia, nhưng rốt cuộc suy nghĩ vẫn chung thủy đặt vào người đối diện. Seungri cũng giống như mùa hè, nóng đến tan chảy, đôi khi lại lất phất hạt mưa khiến người bên cạnh cảm thấy chưa bao giờ hiểu cậu tỏ tường. Sức hút của Seungri chói chang màu vàng của nắng, khi mặt trời sắp tàn lại có sức hút của làn gió mát ướt át từ biển khơi bay vào. Suy cho cùng thì có rất nhiều mâu thuẫn, chẳng thể nào hiểu được hết cho dù Jonghoon cậu đã tìm hiểu từ rất lâu.
"Mùa hè này mình còn chưa được đi chơi ở đâu hết" Seungri ực cola than vãn.
"Vài ngày là cậu lại biến mất, vì sao những ngày đó không đi chơi?"
"Đi với cậu cơ. Sắp hết hè thật rồi, sang thu rồi Jonghoonie" Giọng tiếc nuối của Seungri lại khiến Jonghoon bất giác mỉm cười.
Jonghoon nghĩ ngợi một chút, xem chừng như đang sắp xếp cái gì đó trong đầu. Một vài phút sau đột ngột lên tiếng.
"Không sao, hè mình không đi được thì sang thu chúng mình đi. Mà nói như cậu thì hôm ở Nhật chẳng phải mình vẫn ở bên cạnh cậu sao?" Jonghoon đang cố gắng giúp Seungri phấn chấn hơn, cũng khiến bản thân thôi bị đắm chìm vào khuôn mặt trẻ con đó nữa.
"Cậu cũng biết mình không phải có ý đó mà. Vậy mùa thu này nhất định phải đi với nhau đó" Seungri khuyến mãi cho Jonghoon một nụ cười tươi.
Mặt trời ngoài kia đã lên đến thiên đỉnh, nơi đây, chính tại nơi này Jonghoon đang cố gắng điều chỉnh lại con tim mình.
Jonghoon nói lời tạm biệt với Seungri, cũng là lúc mặt trời dịu lại nhường chỗ cho những đám mây. Ở nhà một mình thời gian cũng hoàn toàn như ngưng động. Chán quá, chán chết cậu rồi.
Vì concert kết thúc thì trời bên đây cũng đã khuya, Jiyong mặc dù nhớ bảo bối muốn chết đi được cũng đành ngậm ngùi ăn chút gì đó rồi về phòng nghỉ ngơi. Giấc ngủ của Jiyong trong thời gian này thật sự rất quan trọng, nhưng sắp tới đây sẽ có sự kiện quan trọng hơn làm anh vô cùng háo hức.
Ngủ dậy sau một giấc ngủ thật yên bình. Trong mơ Jiyong còn được nhìn thấy bảo bối của mình mặc sơ mi trắng vô cùng quyến rũ. Chẳng biết anh có giở trò đồi bại với Seungri hay không, chỉ thấy nụ cười lúc tỉnh dậy của Jiyong vô cùng gian tà.
Tắm mát thoải mái Seungri nằm dài trên chiếc giường kingsize lăn vài vòng như một cục bông. Đến lúc máy tính phát ra tiếng reo quen thuộc, cậu mới đưa bàn tay ngắn của mình chạm vào.
"Bé cưng, bé cưng" Tiếng Jiyong ồn ào không nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Ơi.." Bé cưng của ai đó lười biếng vùi mặt vô chăn, điệu bộ nhắm mắt giả vờ ngủ.
Jiyong dừng việc đắp mặt nạ dưỡng da, đưa mắt quan sát tình hình của cục bông trên màn hình.
"Em buồn ngủ à? Anh có làm phiền em không" Tiếng Jiyong dịu dàng hỏi, nhưng thực chất trong lòng lại đe dọa em thử nói có xem, anh về anh xử em ra sao.
"Em nhớ anh lắm" Cậu không cố giấu lòng mình nữa. Vài giây lại nói tiếp:
"Ở nhà một mình thật chán muốn chết. Anh không biết đâu.."
Jiyong thật sự tan chảy từ lúc nghe câu "em nhớ anh" rồi. Nhoài người lại sát màn hình, bất giác lại đánh "Chụt" một tiếng rõ kêu. Anh yêu chiều lên tiếng:
"Đợi anh bảo bối. Anh sắp về rồi. Không có vấn đề gì thì chiều ngày mai sẽ có mặt ở nhà chúng ta" Nói đến vấn đề này tâm trạng Jiyong có phần hứng khởi nha, được gặp bảo bối, được gặp bảo bối, được gặp bảo bối của mình rồi.
"Mai em lại bay rồi" Seungri xụ mặt nói đùa.
"Wae? Em trêu anh à?" Thái độ của anh từ hứng khởi chuyển thẳng qua khẩn trương, thật là đáng thương mà.
"Haha.. Xem mặt anh kìa, buồn cười quá" Seungri ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Em giỏi lắm, anh về sẽ trừng phạt em" Nói đến đây Jiyong vô thức nuốt nước bọt.
"Anh về đây em mà thấy sụt cân là anh chết với em. Cả chuyện kia cũng chưa xong đâu" Anh trừng phạt em hay ngược lại, Seungri em mới là người quyết định.
Gật gật đầu đồng ý, anh cưng chiều buông câu từ cũ rít lần thứ n.
"Được. Cứ làm theo những gì em thích đi"
Seungri mãn nguyện hàn huyên mọi điều trên trời dưới đất. Jiyong cười cười như đã hiểu, thực tế mọi điều trong lòng anh tất cả đã được lên kế hoạch. Seungri ah, đừng trách anh tàn nhẫn, em phải trách vì chính em đã câu dẫn anh. Để anh dày vò bản thân thèm khát em ở đất khách quê người như vậy. Thật đáng trừng phạt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro