And Then There Were None


Bản dịch được thực hiện dựa trên nguồn tiếng Anh của dịch giả RaizinMonk, đăng trên: https://nier.fandom.com/wiki/And_Then_There_Were_None?fbclid=IwAR2e9hBXMSFweMqg8T9cfq5jhcHQN1EiuSE7jfo8xJMH5SrCzmbH_VHG-TE

And Then There Were None

VÀ RỒI CHẲNG CÒN AI

Tiếng sáo thành Hamelin vang lảnh lót. Bức màn đã mở. một vở kịch quyết định sự sống còn của nhân loại.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng kín chẳng có đến một ô cửa. Một căn phòng lớn, không đèn nhưng đủ sáng. Có vẻ như trần nhà chính là nguồn sáng luôn. Xung quanh toàn những người trạc tuổi tôi. Với đủ loại chủng tộc khác nhau. Tính cả tôi là chín nam, còn lại là bốn nữ. Vài người vẫn còn đang mơ màng, số còn lại đã đứng dậy cảnh giác. Và không biết vì lí do gì, cạnh mỗi người đều được đặt một quyển sách. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây? Đầu óc tôi choáng váng, có lẽ bởi dư lượng thuốc gây mê còn sót lại. Vào lúc này, tốt hơn hết là không nên đứng dậy quá đột ngột . Trong lúc phân tích tình hình xung quanh, tôi với lấy khẩu súng của mình. Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, nó đã biến mất.
Tôi biết rõ ràng rằng sau khi bị bắt cóc, vũ khí hay mấy thứ tương tự cũng sẽ bị tước đi thôi. Điều đó là đương nhiên. Nhưng đến cả đoạn dây thép may ở gấu quần lẫn gói thuốc nổ giấu trong đế giày cũng không cánh mà bay. Tất cả luôn, chẳng trừ thứ gì. Đó cũng là lúc tôi nhận ra. Tôi đã bị bắt bởi chính tổ chức mà mình phục vụ. Tôi từng có linh cảm rằng chuyện này sớm muộn cũng đến. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi được thông báo về thứ "nhiệm vụ tuyệt mật" mờ ám này. Thêm vào đó, họ còn nói rằng đây không phải mệnh lệnh. Tôi được toàn quyền quyết định có chấp hành nó hay không, họ đã nói như vậy.
Không chỉ có mức thù lao hậu hĩnh, họ còn hứa sẽ cho phép tôi giải ngũ sau khi xong việc. Nói cách khác, họ nói rằng tôi có thể chào tạm biệt quãng đời mục rữa này. Chỉ có thằng ngu mới đi từ chối lời đề nghị như vậy. Hoặc là một tên sát nhân bệnh hoạn, tôi nghĩ vậy. Nhưng đương nhiên, một khi họ đã sẵn sàng ra kèo tốt đến thế, hẳn nó cũng chẳng phải nhiệm vụ tử tế gì cho cam. Chắc cũng phải đến chín mươi chín trên một trăm – à không – chín trăm chín mươi chín trên một nghìn khả năng chúng tôi sẽ không toàn mạng trở về, hay đại loại thế. Họ gần như luôn sẵn sàng đưa ra giao kèo kiểu vậy, vì ngay từ đầu, họ đã chẳng có ý định trả thứ gì rồi. Đương nhiên tôi thừa biết điều đấy. Mà dù có biết thì giờ tôi vẫn đang ở trong cái mớ này đấy thôi. Có nhớ lại cũng chỉ khiến tôi tự cười vào mặt mình.
Tiếng ai đó gọi tôi từ kế bên. Là một thanh niên chắc là trẻ hơn tôi, nhưng thật tiếc rằng tôi và cậu không nói cùng ngôn ngữ. Tôi chỉ im lặng lắc đầu. cậu có vẻ cũng hiểu ra, rồi từ đó cậu không nói gì với tôi nữa. Đủ kiểu người từ nhiều nước khác nhau làm việc cho tổ chức chúng tôi. Hầu hết chỉ biết tiếng mẹ đẻ. Khi tuổi chạm mốc hai chữ số, chúng tôi bị ép phải rèn luyện theo tiêu chuẩn quân đội từ sớm tới khuya và chẳng được học thêm gì khác. Tiếng mẹ đẻ chúng tôi còn chẳng biết đọc chứ chưa nói đến tiếng nước ngoài. Cũng có một số là người lai, được ăn học đàng hoàng từ bé nên có thể nói được nhiều thứ tiếng, nhưng số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi cũng thử chào hỏi anh bạn ở phía đối diện bằng ngôn ngữ của mình, anh cũng chỉ im lặng lắc đầu.
Cùng lúc đó, cô gái trước mặt tôi mới ngóc đầu dậy, cô nàng giờ mới tỉnh. Tôi biết sức đề kháng mỗi người đều khác nhau, nhưng những người như cô thường sẽ chết trước tiên. Chỉ cần chậm hơn thôi đã đủ chết rồi. Ngay lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gương mặt cô đã lộ rõ vẻ bất ngờ. Cô biết tôi ư? Cô ta là ai? Từ đã, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Cô là người cuối cùng đứng dậy. Đúng như dự đoán, cơn chóng mặt ập đến kéo cô ngã cái rầm.
Dáng vẻ vụng về đó làm tôi chợt nhớ ra. "Cô vẫn còn sống cơ à..."
Nhoài người trở dậy, cô gật đầu. Cô biết vài thứ tiếng, tôi còn nghe đâu rằng mẹ cô với tôi là đồng hương . Trẻ con thường sẽ tự học theo tiếng nói của mẹ chúng trước. "Tốt quá! Anh vẫn còn sống!"
"Đương nhiên là vậy rồi! Tôi có giống cô đâu."
Tôi gặp cô ba năm trước. Cả hai đều sống sót qua cuộc viễn chinh thứ mười ba, một chiến dịch càn quét Legion trên diện rộng. Tất nhiên, chúng tôi không cùng đội, nhưng một khi chiến dịch đã bắt đầu thì nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Trận chiến nào cũng vậy thôi, nhưng lần này thì tệ hơn cả. Lúc đó tôi mới mười sáu, và đã là người lính dày dặn kinh nghiệm, nhưng dù vậy, tôi biết khả năng sống sót của mình cũng chỉ năm mươi năm mươi. Giữa cuộc hỗn chiến, tôi thấy một tên ngốc đứng chết trân trước đám Legion. Theo bản năng, tôi đẩy cô ra trước khi nơi cô đứng thành tro bụi. Đó chẳng phải hành động xuất phát từ lòng thương đồng loại hay gì cao cả đến vậy. Mỗi người lính chúng tôi đều là tài sản giá trị. Vậy nên chúng tôi phải ưu tiên cứu đồng đội. Hay nói cách khác, chúng tôi không lãng phí. Luật là vậy.
Thật ngạc nhiên là tên ngốc đó cũng tầm tuổi tôi. Cô đột nhiên bị quẳng vào giữa chiến sự mà chẳng qua khóa huấn luyện hẳn hoi nào. Chẳng trách sao cô chết đứng khi đối diện với đám Legion . Legion có vẻ ngoài y hệt con người. Dù gì chúng cũng từng là người mà. Hầu hết những người nhiễm dịch Muối Trắng đều chết, một số ít ngoại lệ, nhưng bị biến thành quái vật điên loạn, chính là Legion. Việc tiêu diệt Legion trở nên cấp bách không chỉ bởi chúng tấn công con người. Legion còn là nguồn bệnh di động lây dịch Muối Trắng. Dịch bệnh kì lạ này xuất hiện từ ba mươi năm trước, và đến nay vẫn chưa có thuốc giải. Người ta đồn rằng nó đến cùng với một sinh vật khổng lồ từ thế giới khác. Không có cách điều trị đặc hiệu, chỉ có thể làm chậm quá trình phơi nhiễm lại.
Thêm một vấn đề nữa là độ khan hiếm của thứ thuốc luciferase này. Bên cạnh đó, nó chỉ có hiệu quả với những người trẻ. Càng trẻ thì hiệu quả càng cao. Do đó, chỉ những đứa trẻ với thể chất vượt trội được chọn sử dụng, tiếp nhận thứ thuốc luciferase giá trị và sứ mệnh tiêu diệt Legion. Dưới sự huấn luyện và ủy thác bởi tổ chức Hamelin. Cái tên được đặt theo người thổi sáo dẫn dắt lũ trẻ trong chuyện cổ tích, nhưng với tôi, cái tên ấy dở ẹc.
"Rồi, sao cô lại ở đây?"
"Họ bảo tôi về một... nhiệm vụ tuyệt mật."
"Thù lao cao, được giải ngũ khi xong việc. Không bắt buộc. Đúng không?"
Cô mở to đôi mắt ngỡ ngàng, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra và gật đầu. Cho đến ngày đó ba năm về trước cô vẫn còn được đi học, nên dù là gì, học vấn hay khả năng nhận thức của cô đều hơn hẳn tôi. "Không biết có phải ai ở đây cũng vậy không."
Tôi nhìn xung quanh lần nữa. Có lẽ việc mỗi người đến từ một nơi là bởi họ gánh trên vai những kì vọng của quê hương. Nhìn qua thì có vẻ không ai ngoài tôi và cô có ý định hợp tác với nhau. "Ai mà từ chối thì đã chẳng ở đây, tôi nghĩ thế."
Cô nói đúng. Ai cũng mong được thoát khỏi chốn địa ngục này. Những gì chúng tôi làm suy cho cùng cũng chẳng khác gì giết người, hay diệt chủng là mấy. Tôi được dạy rằng thứ đó là lũ quái vật vô tri, nhưng nhìn rồi mới biết chúng đâu có khác gì con người. Và bọn tôi thiêu sống chúng. Được biết dịch Muối Trắng lây truyền qua dịch cơ thể như máu và nước bọt, nên bắn chúng chỉ càng khiến dịch bệnh lan rộng hơn. Vậy nên chúng tôi được lệnh hạn chế sử dụng vũ khí nóng khi có thể. Mà chúng tôi cũng chẳng muốn hít phải mấy thứ nguy hiểm đấy, nên không ai có ý kiến gì. Dù vậy, việc nhìn những sinh vật trông giống con người quằn quại vì chết cháy cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào. Tôi thiêu con Legion đầu tiên năm mới lên mười. Chín năm đã qua, nhưng tôi vẫn không thể nào quen được với nó. Bao nhiêu lần cũng vậy, chẳng bao giờ dễ chịu.
"Cái này, anh nghĩ nó là gì? Trông giống quyển sách, nhưng lại chẳng mở được." Cô nàng tò mò cố thử mở quyển sách. Bên cạnh mỗi người đặt một quyển sách dày, với bìa chỉ một màu đen hoặc xám đậm, ngoài ra không còn gì khác.
"Này! Đừng tự tiện sờ mó linh tinh!"
"Á..." Cô hoảng hốt đánh rơi quyển sách.
"Cô 'á' cái gì chứ, thật là." Tôi buột miệng. Về điểm này thì cô chẳng thay đổi chút nào sau ba năm. Dù chỉ một lúc, nhưng tôi và cô cũng đã từng chiến đấu cùng nhau. Tôi không thể bỏ mặc một người chưa từng có kinh nghiệm thực chiến ở đó đánh cược mạng sống được. Cũng may là cô học khá nhanh. Chỉ với vài chỉ dẫn nửa vời mà cô đã có thể bắt kịp tôi ngay. Thể lực của cô cũng đáng nể. Phải vậy thôi, nếu không thì cô đã chẳng được chọn ở cái tuổi mười sáu, không cần biết cô tương thích với luciferase ra sao. Cuối cùng, cũng đến lúc chúng tôi buộc phải chia ra chạy trốn, tôi cứ nghĩ cô sẽ không sống nổi cơ. Nên sau khi chiến dịch kết thúc, chúng tôi chẳng có lí do gì để thử liên lạc với nhau cả.
"Sống được qua đợt đấy cũng giỏi thật. Cô may đấy."
Cô lắc đầu quầy quậy. "Vì anh đã... để tôi chạy trước chứ."
"Cũng không hẳn. Chỉ là tôi phán đoán sai thôi."
Chúng tôi buộc phải tách ra sau khi bị lũ Legion bao vây. Nếu chúng tôi cùng chạy về hai hướng thì ít nhất một trong hai có thể thoát được. Bọn chúng đông như vậy đấy. Hiển nhiên tôi có khả năng sống sót và giá trị thực chiến cao hơn. Nên nếu phải chọn giữa tôi và cô, đáng ra tôi phải chạy hướng an toàn hơn mới đúng. Ấy vậy mà tôi lại chọn điều không thể. Chắc lúc đấy tôi bị nhập. Điều đó làm tôi thấy không thoải mái mỗi khi nhớ lại. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn cố không nhớ lại... Ngay khi cô vừa mở miệng định nói gì đó, chúng tôi nghe thấy một cuộc cãi vã ở góc phòng giữa một đôi nam nữ. Tôi cứ nghĩ là họ có thể nói chuyện như chúng tôi cơ, nhưng có vẻ không phải vậy. Tôi không biết lí do vì sao, nhưng chắc chỉ là mấy vấn đề nhỏ nhặt thôi. Họ cứ rủa sả nhau mà còn chẳng hiểu đối phương đang nói gì. Rồi cô gái tát chàng trai. Nghe có vẻ đau đấy, không ai có ý định can thiệp. Nhưng tôi không thể nào trách họ. Mỗi người chúng tôi đều được huấn luyện để đủ sức hạ Legion bằng tay không. Nên nếu bạn có ý định xen vào, hãy sẵn sàng cho tình huống tệ nhất.
Chàng trai đỏ bừng mặt, cậu tóm cổ cô gái. Những gì xảy ra sau đó khiến chúng tôi không thể nào tin vào mắt mình. Quyển sách dưới chân cô đột nhiên mở ra. Ngay cả khi cô còn chẳng chạm vào nó, hay chỉ vô ý quơ trúng thôi. Từ trang giấy, một bàn tay đen trồi lên. Bàn tay mở rộng ra rồi bóp chặt lấy chàng trai, quăng cậu lên không trung. Cậu bị đè chết ngay lập tức, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ ngỡ ngàng. Và cô cũng vậy. Thoạt đầu, đến cô cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện vừa xảy ra. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Quyển sách của chàng trai bắt đầu lóe sáng. Tôi cứ nghĩ là một bàn tay khác sẽ xuất hiện, nhưng tôi đã nhầm. Cơ thể cậu bị hút vào quyển sách, không còn một dấu vết. Ánh sáng từ quyển sách cũng biến mất theo. Để lại cuốn sách với bìa đen đã chuyển sang màu xanh biển, cùng thứ hình khối kì quái trông hao hao giống mặt người nổi lên trên.
Sự im lặng không kéo dài được lâu. Ngay lập tức, cả căn phòng rơi vào hỗn loạn.
"Cái... gì thế?"
"Làm sao tôi biết được?"
Tôi với tay lấy cuốn sách bên cạnh mình. Chỉ mới vừa rồi, tôi vẫn nghĩ không nên bất cẩn chạm vào nó, nhưng tình thế đã thay đổi. Giờ tôi cần phải biết về cuốn sách này càng nhiều càng tốt. Trên bìa không hề có chữ hay hình nào, đến cả một vết xước cũng không. Cảm giác hơi khác so với giấy thông thường. Giống như khi nãy cô nàng đã nói, mỗi trang đều dính chặt với nhau như keo dán vậy.
"Cô ta mở quyển sách kia kiểu gì nhỉ?"
Ngay sau đó, như để trả lời tôi, hay nói đúng hơn là hùa theo câu hỏi của tôi, những giọng nói đồng loạt vang vọng khắp phòng, nên thật khó để hiểu được bọn họ đang nói gì.
Tôi dồn hết sự tập trung để nghe, vì hình như tôi nghe thấy có ai đó nói cùng thứ tiếng với mình. Có khoảng mười ba ngôn ngữ được phát cùng lúc để mọi người đều có thể hiểu được. Những giọng nói mang đến thông tin khá quan trọng, nhưng lại chẳng giúp ích được gì mấy. Mỗi người chúng tôi được giao cho một quyển "grimoire" – sách ma pháp. Chúng tôi được phép sử dụng chúng để thanh trừng lẫn nhau. Chỉ duy nhất hai người được sống sót.
Lời giải thích ngắn gọn nhưng đủ ý được lặp đi lặp lại mà không nhắc gì đến lí do hay mục đích của việc này.
"Nhiệm vụ tuyệt mật cái *** tao, chỉ lừa là nhanh." Tôi nhổ toẹt ra, trong khi vẫn thận trọng nhìn ngó xung quanh. Chẳng có lối nào để chạy cả. Tôi buộc phải chiến nếu muốn toàn mạng trở ra.
Nếu mọi người trong phòng quay ra tàn sát lẫn nhau, chỉ hai người còn sống có khi còn khó. Và nếu không cẩn thận, có thể sẽ chẳng còn ai. Dù sao đi nữa, giờ tôi cần phải tránh là người nằm xuống trước tiên.
Cô gái gọi ra bàn tay khi nãy cố với tay lấy quyển sách lần nữa, nhưng gã bên cạnh cô đã nhanh hơn. Hắn siết chặt cổ cô, cánh tay cô bất lực buông thõng xuống, một người nữa đã đi. Tôi đoán hắn cũng sẽ đi ngay sau đó. Người ta thường lộ sơ hở nhất ngay khi kết liễu con mồi, hiển nhiên chính là phần gáy hắn. Hai người cùng lao đến, nhưng không phải do thông đồng từ trước. Họ chỉ theo bản năng chớp lấy thời cơ tốt nhất để ra tay. Dù vậy, cơ hội đã không xảy ra. Ngay khi cô gái bị hút vào quyển sách, kẻ tưởng chừng đã chiến thắng bỗng đổ sầm xuống sàn quằn quại trong đau đớn. Cơ thể vô hồn nằm đó, hắn, cũng vậy, đã bị nuốt chửng, chỉ còn đó hai quyển sách. Phần bìa bắt đầu biến đổi, một chuyển màu xanh ngọc bích, một chuyển màu hổ phách, mỗi cái mang một khuôn mặt kì dị riêng biệt.
"Dùng quyển sách...," cô nàng run rẩy thì thầm với tôi.
Cô gái triệu hồi bàn tay đen từ cuốn sách của mình để kết liễu người khác được tính là người chiến thắng vì cô đã sử dụng "grimoire", nhưng gã đã làm điều tương tự với cô bằng tay thì không được như vậy.
"Ra là vậy. Tôi hiểu rồi." Trong tình huống này, tránh để bị nằm xuống đầu tiên đúng là lựa chọn khôn ngoan hơn cả. Đó là lí do tôi chọn ở yên tại chỗ, và đánh mắt ra hiệu cho cô cũng làm như vậy. Luật chơi giờ đã thay đổi, và tôi cuối cùng cũng nắm được tình hình.
"Nhưng vấn đề bây giờ là, ta không biết dùng cái này thế nào."
Đừng có cười. Tôi làm sao biết dùng mấy thứ điên rồ như ma thuật cho được? Tôi hơi nhếch môi, dù chuyện chẳng có gì buồn cười. Tôi cũng vừa nhận ra mình đang run lẩy bẩy. Tôi chưa từng có cảm giác này, kể cả khi lần đầu đối diện với Legion. Trước giờ tôi vẫn chỉ làm theo những gì đã được huấn luyện. Ngay cả những tình huống không ngờ tới cũng luôn có lối thoát. Nhờ biết vậy mà tôi mới có thể giữ được cái đầu lạnh. Nhưng giờ thì sao đây? Chả giống trong huấn luyện gì cả, và tôi cũng chẳng biết có thoát nổi hay không nữa. Trên hết, ba người vừa chết ngay trước mắt tôi. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tất cả là do mấy cuốn sách khốn nạn này! Tôi đương đập nát nó thì có người cản lại.
"Tôi rất vui vì có hai người được sống. Vậy là ta sẽ không phải giết lẫn nhau. Cả hai có thể cùng sống sót. Ta gặp may rồi."
Tôi không biết 'may mắn' có phải từ thích hợp trong tình thế này hay không. Nhưng cô đã mỉm cười với tôi. Không phải nụ cười tôi rặn ra trong lúc quẫn trí, mà là nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.
"Bình tĩnh đi. Ngoài hai chúng ta, ai cũng chỉ có một mình. Hai cái đầu luôn tốt hơn một mà." Cô nói cũng phải. Ở đây, việc chia sẻ ý định với ai cũng có thể là con dao hai lưỡi.
"Nói thẳng ra là, tôi không sáng dạ lắm đâu đấy."
"Tôi biết mà," cô cười khúc khích. Cô nàng vuốt ve khắp bìa sách, và rồi nghiêm túc xem xét nó kĩ càng.
"Người đó, cô ấy đang tức giận. Và suýt nữa đã bị giết. Bàn tay đen chắc hẳn có liên quan đến một trong hai điều đấy..." Hoặc cũng có thể bạn phải đạt đủ hai điều kiện để có thể sử dụng cái 'grimoire' này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi buộc phải ngấp nghé cái chết để dùng được thứ này, nó sẽ chẳng phải việc gì dễ dàng. Có lẽ việc họ bắt chúng tôi phải giết lẫn nhau là để làm rõ điều này chăng.
"À, hoặc có thể..." Cô ngẩng đầu lên như thể vừa nhận ra điều gì đó, đột nhiên biểu cảm cô đông cứng lại. Chuyện gì vậy, tôi nghĩ, nhưng tôi đã không thể nhận câu trả lời. Tôi tưởng cô đưa tay vỗ vai mình. Ngay khi tôi kịp nhận ra, cô đã đẩy tôi sang một bên. Từ góc nghiêng tôi thấy một ngọn thương đen khổng lồ đâm xuyên qua người cô. Mọi âm thanh nhòe đi. Hẳn cô đã thấy nó qua vai tôi. Vì thế mà cô liền đẩy tôi ra. Có lẽ để trả ơn chuyện ba năm trước, hay là cô...
Quyển sách bên cạnh bắt đầu phát sáng. Tôi vội lao đến bên cô. Cứ đà này cô sẽ bị quyển sách hút mất. Tôi ôm cô vào lòng, nắm chặt lấy tay cô. Đừng đi! Xin đừng đi mà! Đôi môi cô mấp máy. Gì vậy? Cô đang muốn nói điều gì? Nhưng tôi không thể nào hiểu được thứ ngôn ngữ ấy. Mà nghĩ lại, tôi thậm chí còn chẳng biết tên cô. Bởi chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ sống được để gặp lại người kia, chẳng ai xưng tên cả. Đột nhiên, đôi tay tôi nhẹ bẫng, và bàn tay tôi vẫn còn nắm chặt đã trôi tuột đi tự lúc nào.
Tất cả những gì còn sót lại của cô là một cuốn sách với bìa đỏ. Một màu đỏ đậm như máu. Khuôn mặt hiện lên chẳng còn chút gì giống với cô.
Khung cảnh hiện lên trắng xóa trước mắt tôi. Tôi òa khóc. Chỉ đơn giản là khóc thôi. Vô số kí tự mà tôi chưa từng thấy trước đây hiện ra che lấp tầm nhìn. Tôi vẫn gào thét. Âm thanh lại mờ đi. Tôi nghe tiếng gào thét. Cùng vài tiếng rên rỉ. Những mũi thương nhọn hoắt trồi lên từ dưới sàn. Qua khe hở nhỏ, tôi nhìn chằm chằm cách những người khác ra đi trong một tích tắc. Nhờ những kí tự lạ kia mà tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Tầm nhìn của tôi dần trở về bình thường. Một gã thanh niên đang đứng góc đối diện căn phòng. Cùng với quyển sách trong tay, hắn mở nụ nười ngạo nghễ ngoác tận mang tai. Đây chính là kẻ đã gọi chỗ giáo từ lòng đất. Có vẻ như đống kí tự đó đã cứu tôi. Tôi vẫn sống. Nhưng ý nghĩ đó không hề làm tôi vui chút nào. Tôi chẳng phải kẻ háo thắng bằng mọi giá như hắn ta, nhưng mặt khác, tôi cũng không u sầu trước cái chết chút nào. Nói trắng ra, tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Và rồi, tôi nhìn thấy thứ gì sáng bừng lên nơi đáy mắt. Quyển sách. Quyển sách của tôi bắt đầu lóe sáng, dù tôi đã giành phần thắng! Hắn gào thét điên loạn. Tôi đoán hắn thất vọng về việc bị lừa rằng hai người sống sót cuối cùng có thể rời khỏi đây. Nhưng thực ra, họ đã nói "Chỉ hai người được sống," và chẳng nói thêm gì rằng sẽ để chúng tôi đi. Tôi đã có cảm giác chuyện sẽ như thế này mà. Đám quan chức của tổ chức chúng tôi nào có phải bọn tử tế gì.
Sau cùng, thứ thuốc luciferase cũng chỉ là lời nói dối trắng trợn. Dù nó có thể làm chậm quá trình phát bệnh, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được điều sẽ đến. Tôi nghe lời đồn đó vài năm về trước. Chúng tôi đã bị lừa, chỉ đơn giản là để tiện cho lợi ích của bọn chúng mà thôi. Chúng tôi được cho thứ thuốc còn chẳng có tác dụng, và bị quẳng vào giữa nguồn cơn dịch Muối Trắng. Những đứa trẻ đi theo người thổi sáo sớm hay muộn cũng dặt dẹo mà chết thôi. Hoặc biến thành quái vật, để rồi bị giết bởi chính đồng đội của chúng. Những gì xảy ra trong căn phòng này chắc hẳn vẫn là một thí nghiệm trên con người mà thôi. Ngay từ lúc chúng tôi được nhặt về đây, số phận chúng tôi đã bị định đoạt.
Hắn đã Im miệng lại, và tôi thấy khuôn mặt hằn trên quyển sách đen. Cũng như cô, nó chẳng giống hắn ta tẹo nào. Mà, tôi cũng không chắc mình có thể nói là "nhìn" thấy nó không, vì giờ cơ thể tôi cũng đã bị kẹt trong cuốn sách. Tiếc là tôi chẳng thể nhìn thấy màu bìa của chính mình...
À, tôi thấy rồi. Trắng. Quyển sách trắng – Grimoire Weiss. Cái tên thật buồn cười. tôi chẳng thể ngừng cười nữa. Vậy là màn kịch mới lại bắt đầu. Giờ chúng tôi đã có khuôn mặt mới rồi. Chúng tôi sẽ đóng vai gì đây?
Tôi cứ cười mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro