Chap 17

Hôm nay là một sự kiện vô cùng trọng đại của tầng 18, khi các bạn nhỏ đồng loạt trốn nhà đi chơi.

Nói theo cách khác thì là đặt tên cho chó.

Như cả nhà đều biết, à không, còn hai người chưa biết, đó là chú chó Poodle là con trai mà Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo nhận nuôi. Ừ, còn một đứa ngây thơ tưởng con mình mà mang con đi tắm, dắt con đi chơi, đưa con đi khám. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. 

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó rồi bởi vì bạn lớn nhà bạn mỗi ngày đi học về đều mang theo một túi đồ ăn hoặc đồ chơi cho chó. Nhưng cũng bởi vì nghĩ cảm thông cho cháu nó mới về nhà mới chưa quen nên bạn không nói gì. Đặt vấn đề ở đây là, vì cái gì lại còn đòi chạy sang nhà Tô Tân Hạo ngủ???

Lâm Lâm, cậu làm gì sau lưng tớ đúng không?

Còn con người đang được nhắc tên kia thì đang tụm ba tụm năm với các anh để... đặt tên cho con.

Bé Poodle mà Tô Tân Hạo mang về có màu trắng, mà theo mắt nhìn của Tống Á Hiên thì là giống cái thảm trải sàn nhà ẻm. Đuôi ngắn và tai cũng ngắn, người có một khúc nhỏ xinh nên ai cũng cưng hết nấc.

Nhìn thì đáng yêu, nhưng cái tính nết nghịch y chang Tô Tân Hạo, và bám người biết nũng nịu giống hệt Hạ Tuấn Lâm. Điển hình là cái mông của Sáu cân nhà Mã Gia Kỳ, đừng ai hỏi vì sao khi nó cào Sáu cân một cái mà vẫn toàn mạng với Đinh Trình Hâm, thì là chính là nhờ năng lực làm nũng của nó đấy.

- Đặt tên gì bây giờ mọi người? Hôm qua em đã tra hết qua mấy quyển từ điển mà không ưng được cái nào hết á.

Tô Tân Hạo ngồi khoanh chân dưới sàn, mặt xị hết xuống đầu tự vào chân của Trương Chân Nguyên, tay thì ôm chặt chú chó nhỏ mới mang về của mình.

- Ơ? Thế hôm qua anh thấy em ngồi nhìn chằm chằm mấy quyển sách, anh lại tưởng em đang ôn thi chứ?

- Anh không nhìn thấy em hả? Em ngồi đối diện thằng bé luôn á. Bọn em xem hết mấy quyển dày cộp mà không tìm được cái nào ưng.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lôi con trai mình từ tay của Tô Tân Hạo ra, vỗ nhẹ một cái vào tay cậu vì dám nhéo đến chú chó nhỏ kêu thảm thiết.

Chăm con kiểu gì thế này?

Đó là mấy ý nghĩ của mấy ông anh đang cạn lời nhìn hai đứa út tập tành nuôi chó.

- Nhìn trắng thế kia, gọi Kẹo Sữa đi.

Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, vừa lên tiếng vừa đưa tay ra ôm lại chú chó từ hai đứa ba nuôi bạo lực.

- Kẹo Sữa hả? Được đó Hoành ca. Trắng trắng mềm mềm, đáng yêu.

Tống Á Hiên đưa tay xoa đầu chó nhỏ, vừa tưởng tượng đây là một cục kẹo sữa to đùng. A, lát về bảo Văn Văn mua cho 1 gói mới được.

- Không được không được, em bị dị ứng với mấy loại kẹo có bột mì. Mỗi ngày gọi Kẹo Sữa, em tưởng tượng thôi đã nổi da gà.

Tô Tân Hạo giật nảy mình, nhảy từ dưới đất lên kêu gào phản đối, đứa nhỏ mình mang về mang tên thứ mình sợ. Nghĩ thôi đã đủ thảm.

- Chứ không phải anh thấy em lúc nào cũng để kẹo sữa trong túi hả?

Vương Nguyên bất ngờ quay ra, mới hôm trước cậu thấy cậu nhóc cầm theo mấy túi kẹo vào nhà. Lúc đó tưởng nhóc con thích ăn nên đang định lên kế hoạch giúp thằng bé hạn chế tăng cân. Ai ngờ hôm nay lại biết được, bị dị ứng với kẹo.

- Không ạ, em mang về cho Chu Chu. Anh thấy ảnh nhìn ngầu ngầu vậy thôi, ảnh ghiền đồ ngọt lắm đó ạ.   

- À ừ đúng rồi. Lần đầu tiên anh gặp thằng bé ở tiệm trà sữa cuối hành lang là một mình nó đang chiến đấu với một cái bánh kem to bự.

Đinh Trình Hâm mới gật gù nhớ lại, hôm mình và Mã Gia Kỳ tay xách nách mang một đống đồ chuyển vào nhà mới. Thì một thằng nhóc đẹp trai đang ngồi trong góc tiệm, trước mặt là một cái bánh kem đã hết 1 nửa.

- Thế Chu Chu nó ăn đồ ngọt phát triển chiều cao hay gì mà cao thế? Hơn cả anh rồi!

Hạ Tuấn Lâm uất nghẹn, rõ ràng là lớn hơn, nhưng khi đứng bên cạnh mấy đứa nhỏ tuổi hơn thì lại phải ngước lên để nói chuyện!!

Lâm Lâm uất ức, Lâm Lâm phẫn hận. Đáng yêu như Tống Á Hiên mà còn cao ngang ngửa Lưu Diệu Văn. Còn cậu thì khi đứng với Nghiêm Hạo Tường thì cách hẳn một đoạn.

Không-thể-chấp-nhận-được!!!!!!!!

- Đấy là do em chậm lớn thôi. Đợi thêm năm nữa.....

Lưu Chí Hoành rất vui vẻ an ủi đứa bé đáng yêu, nhưng lại nói rất lấp lửng làm Hạ Tuấn Lâm tò mò

- Em sẽ cao hơn phải không anh?

- Không, đợi thêm năm nữa thì hết cao được rồi

Một câu như sét đanh ngang tai làm nhóc con bàng hoàng, sau đó cậu bật dậy lao thẳng đến chỗ Lưu Chí Hoành đang ngồi mà gào lên:

- Anh lại còn trêu em!!!!

- Hahaha...

Tiếng cười của mấy người còn lại vang vọng trong căn phòng. Rồi còn ai nhớ mục đích chính hôm nay là gì không?

Trương Chân Nguyên sau khi cười lớn một trận thì cuối cùng cũng ôm chú chó nhỏ đang ngơ ngác ở trên bàn lên. Xoay qua xoay lại, nhìn nó giơ hai chân ra ôm cánh tay mình mà tim mềm nhũn.

Sao lại đáng yêu như này....

- Nếu không gọi là Mochi đi. Mềm mềm đáng yêu.

Vương Nguyên đưa ra ý kiến, cậu nhìn chú chó trong tay Chân Nguyên một lượt cảm thấy nó hơi mập rồi. Tròn vo như cục Mochi vậy.

- Em thấy tên này được đó ạ... dính người giống Lâm Lâm. Gọi Mochi đi. Mỹ danh là Bánh nếp.

Đinh Trình Hâm tán thành rồi quay qua nhìn Tô Tân Hạo

- Soái Soái thấy sao?

- Em có bị dị ứng thêm bột gạo bột nếp gì không đó?

- Không ạ, nghe tên này hay ghê. Mochi, Bánh nếp... A, cưng quá đi à.

Tô Tân Hạo vừa cảm thán vừa nhấc cục bông nhỏ lên quay một vòng là mấy anh lớn sợ đến hú hồn. Cầm chắc vào bé ơi, con em nó văng ra bây giờ....

Cuối cùng thì một buổi sáng mà theo Hạ Tuấn Lâm gọi rất long trọng là chọn tên cho con cũng kết thúc sau một khoảng thời gian đa phần là xàm xí tổ lái các kiểu. Ai về nhà nấy, mà không biết một cái núi lửa ở nhà sắp phun trào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro