CHAP 12

Juvia tỉnh dậy người cô ấm dần sau đêm hôm qua, kế bên là Gray cô cúi xuống hôn lên má cậu
-Gray-sama! Dậy đi ạ
Gray ôm cô như một đứa con nít
-Tôi không muốn dậy đâu
-Nhưng mà...bữa nay anh phải đi gặp đối tác
-Juvia này! Ở nhà không được lén lút với ai đâu đấy
-Vâng! Juvia sẽ chuẩn bị món ngon cho anh
Gray buông cô ra cậu vào nhà vệ sinh khi đi ra đã chỉnh tề, đi xuống lầu Juvia chỉnh lại caravat cho cậu
-Anh đi gặp đối tác cùng giám đốc mà phải nghiêm chỉnh một chút
Juvia cẩn thận bẻ lại cổ áo cho Gray, cô cầm chiếc hộp lên
-Gray-sama! Món anh thích đây đi đường cẩn thận
-Tôi đi đây! Tôi sẽ về sớm
Gray hôn lên trán cô rồi đi. Juvia ở nhà dọn dẹp, xong việc thì lại lấy sách ra đọc. Ngày ngày trôi qua, Gray vẫn chưa về cô không biết có chuyện gì nhưng lòng không yên gọi thì máy bận. Gray trở về trong trạng thái mệt mỏi cậu mở cửa và gục xuống vai cô Gray hôn nhẹ lên cổ Juvia
- Xin lỗi đã về trễ
-Gray-sama không sao là được rồi
Juvia đưa cậu lên giường cô lấy khăn lau xung quanh mặt cho cậu, Gray kéo tay cô cậu ôm cô vào người
-Đừng lau nữa! Anh sạch sẽ rồi mà, cả tháng nay anh không gọi cho em được! Xin lỗi Juvia
-Không sao đâu ạ!
Gray ôm cô vào người mấy chốc lại thiếp đi, mặt cậu đỏ vì uống rượu mùi rượu nồng khắp phòng Juvia cũng quen với mùi này nên cũng thiếp đi. Sáng hôm sau được nghỉ Gray cùng Juvia đến khu thương mại mua sắm cô khoác tay cậu mà vui vẻ đi khắp nơi mua cái này tới cái nọ, Gray chở cô tới một quán ăn cậu kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống
-Juvia! Em thích ăn gì?
-Mì Ramen ạ!
-Ở đây là Anh mà! Món khác
-Vậy Roat Meat
-Một Roat Meat một Yorkshire Pudding
-Vâng! Quý khách có uống gì không ạ?
-Ờ một Green Tea một Cappuccino
-Vâng
Cô phục vụ đi khỏi bàn, Juvia ngây thơ hỏi
-Sao Gray-sama biết Juvia uống Cappuccino
-Ngốc ạ! Ngày nào em chả uống
Gray cóc vào đầu cô. Khi ăn xong, Gray về nhà thấy nhà cửa tan nát đồ đạc vứt lung tung
-Gray-sama? Là ai làm vậy? Cô sợ hãi ôm chặt Gray
-Anh cũng không biết
-Juvia sợ
-Không có gì phải sợ hết chắc nhà tắm trên lầu chưa hư đâu em đi tắm đi
- Vâng
Cô đi lên lầu, Gray thì bắt đầu dọn dẹp. Khi xong hết, Gray vào phòng thì Juvia đã ngủ say, cậu hôn lên trán cô
-Ngủ ngon bé con
-Gray đắp mền cho cô rồi ra ngoài, cậu đi tới một dòng sông ở đó ngắm nhìn bầu trời sao sáng chợt một giọng nói phá tan giấc của cậu
-Gray Fullbuster! Lâu quá không gặp
Gray quay lại cậu không khỏi ngạc nhiên
-L...Lyon
-Tao còn nhớ phát súng mày dành tặng cho tao nhưng lúc đó tao chỉ giả chết thôi! Giống thật nhỉ?
-Ngươi..
-Bây giờ mày là gì nào? Thư ký sao? Thật nực cười
-Câm miệng
-À! Tao tới đây không định gây sự với mày tao chỉ muốn đòi lại thứ mình đã mất
-Ngươi đang nói tới Juvia sao? Ta cấm ngươi...
-Im đi! Mày thật ngông cuồng chẳng phải con giám đốc yêu mày sao?
-Sao ngươi biết được?
-Đơn giản mày cũng thích cô ấy
-Không có
-Nếu lấy con giám đốc mày được gì nếu lấy Juvia thì mày được gì ? Suy nghĩ kỹ đi
-Ta yêu Juvia! Không cần phải suy nghĩ
-Vậy thì sống chi cho chật đất! Câu này quen nhỉ?
Lyon chĩa súng vào người Gray, một phát súng vang lên dữ dội khiến bao người hoảng hốt, Gray mở to mắt hoảng hốt nhìn vết thương trên bụng cô, cô ngã trong vòng tay cậu mắt nhắm lại
-JUVIA! Tỉnh lại đi mà
-...
-Chờ tôi! Em không được chết nhất định không được.
Gray ôm cô chạy thật nhanh đến bệnh viện khi đến cô được đưa vào phòng sơ cứu
-Juvia! Sao em ngốc thế ?
Cậu ngồi chờ cô khi xong việc, Gray đóng tiền viện phí rồi ở lại đó suốt đêm. Lyon sau khi nổ súng thì mỉm cười ma mị mà lặng lẽ đi. Sau một tuần nằm viện Juvia đã tỉnh dậy, Gray liền ôm cô
-Đừng làm vậy nữa! Làm tôi lo đấy
-Gray-sama không sao...
-Dù anh bị gì đi nữa cũng không được chạy ra như thế? Anh cấm em đấy
-Vâng
Sáng hôm sau, sau khi khám lại sức khoẻ Gray đưa cô về nhà cậu hôn lên môi cô
-Tôi đi ra ngoài một chút
-C..cho Juvia đi theo với
-Không được! Ngoan nào ở nhà đi Gray tới một quán cà phê, cậu ngồi xuống
-Lyon? Giám đốc?
-Chào Gray! Juvia sao rồi?
-Ngươi...
-GRAY! Cô ta nói
Gray nhấp ly trà
-Hôm nay chúng ta ký hợp đồng với Lyon-san! Gray
-Vâng! Tôi biết
Gray đưa ra bảng hợp đồng của mình rồi giải thích nó, Lyon dường như không nghe hắn chỉ uống cà phê rồi cười nham hiểm, hắn gõ tay xuống bàn mười cái
-Ngươi...dám
-Ta đã làm gì nào?
Gray bỏ bảng hợp đồng xuống mà chạy về nhà, cậu lên phòng mở cửa ra thì Juvia đang ngồi trong góc phòng
-Gray-sama về!
-Sao em lại ngồi thế chứ?
-Juvia...sợ
-Ngoan nào lại đây
Juvia đi lại cậu, Gray ôm chặt cô
-Không có gì phải sợ hết
Cậu hôn lên tóc cô
-V...vâng
Gray nhận được điện thoại
-Thư ký Gray tôi cho cậu mười giây để về đây
-Xin lỗi giám đốc tôi không thể đi được
-Lyon...có một điều kiện để hắn ký h...
-Có gì mai hẳn nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro