CHAP 7

Juvia mắt mỏi dần trước khi nhắm mắt cô đẩy tay cậu sang một bên rồi mới ngủ, cậu ngạc nhiên nhưng vẫn lau cho cô, Gray bế cô lên cậu đem cô tắm rửa sạch sẽ chải răng rồi thay đồ, Juvia mắt mở mắt nhắm sau khi đặt cô lên giường cậu ra ngoài tiếng Anh vốn giỏi nên giao tiếp không là gì, Gray bất chợt gặp Jellal ngay giữa đường kế bên Jellal là Erza
-Anh?
-Gray! Qua đây chơi à?
-Đây là...
-Vợ ta
-Vợ gì chứ là tôi bị ép buộc thôi! Erza quay mặt
-À! Vậy sao? Jellal mỉm cười
-Không phiền hai người nữa.
Gray đút tay vào túi rồi đi, cậu mua thuốc cho cô rồi về khách sạn,khi về Juvia vẫn ngủ cô nằm cuộn tròn trong mền mắt nhắm nghiền lại Gray nằm kế cô, cậu khẽ vuốt lọn tóc vương trên mặt để nhìn rõ vẻ đẹp ngây thơ ấy, Juvia bất ngờ vùi đầu vào ngực cậu Gray ôm cô lại cậu hôn lên mái tóc xanh mượt, tay Gray nhẹ vuốt khuôn mặt hốc hác của cô. Juvia tỉnh dậy thì Gray ở dưới bếp cậu bưng lên một tô cháo nghi ngút khói, Gray đặt xuống bàn
-Ăn đi
-Sao ạ?
-Ăn đi
-Juvia...không đói
-Cả ngày cô có ăn gì đâu mà nói không đói hay đợi tôi đút
Tay cô run rẩy cầm chiếc muỗng lên, Gray nắm lấy chiếc muỗng, cậu đút lên miệng
-Juvia...có thể...
-Há miệng ra
Cô nghe lời mà làm theo cậu. Sau khi ăn hết bát cháo, Juvia nằm xuống giường khuôn mặt cô đỏ ửng lên, Gray lấy nhiệt kế
-Há miệng ra
Cô ngậm cái cây đó vào, và một lúc sau Gray lấy ra
-Sốt cao quá đi bệnh viện thôi
-Juvia không đi đâu
-Nghe hay không?
-Vâng!
Gray quấn khăn quàng cổ cho cô, cậu đeo mũ chụp tai cho cô
-Ngoài trời rất lạnh! Không khéo cô sẽ bị nóng thêm đấy đến lúc đó mà báo hại người ta
-Vâng
Đi đường, Gray đi trước, Juvia theo sau vì bệnh viện gần đây nên không cần phải đi xe. Juvia đến khám bệnh rồi xét nghiệm máu này nọ khi đi ra,bác sĩ nói
-Cô ấy có khối u trong não cần phẫu thuật cắt bỏ
-Vậy sao Juvia lại bị sốt? Gray hỏi
-Vì đơn giản cô ấy không biết giữ ấm cho mình và làm việc quá sức nhưng những căn bệnh đó sẽ làm cho khối u to lên và gây ung thư
-Ung thư?
-Nên phẫu thuật sớm
Sau khi nghe lời của bác sĩ, Juvia kéo áo Gray
-Không cần...phẫu thuật đâu ạ
-Im đi
Gray lạnh lùng nói khiến cô sợ, Juvia nắm hai tay lại với nhau cho đỡ lạnh. Khi về khách sạn, Gray nhìn cô
-Cô về nhà trọ đi
-Vâng
Juvia ôm đồ rồi tạm biệt Gray nhưng cậu không nói gì, trên đường về cô bỗng khuỵu xuống đất ôm đầu,nó rất đau và như đang lan tràn ra khắp nơi tay cô chống xuống đất nước mắt cô trào ra nề không phải Gray làm như thế thì đâu ra nông nỗi này. Ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu cô, một người nâng cô lên Juvia ngạc nhiên quay lại
-Cô là bạn Gray đúng không?
-A..nh là ai thế?
-Tôi tên Nastu! Trợ lý của Gray cô muốn đi đâu
-Căn hộ ở gần đây
Nastu cõng Juvia về nhà khi đưa cô lên phòng Lucy đi ra
-Juvia! Làm tớ lo quá suốt hôm qua cậu đi đâu hả?
-Tớ...
-Là tên này ức hiếp cậu đúng không? Để tớ
Lucy đứng trước mặt Nastu
-Tên kia anh làm gì bạn tôi hả?
-Này! Cô ăn nói cho cẩn thận tôi chỉ đưa cô ấy về đây
-Ai mà tin nổi anh
-Lucy à! Anh ấy đã đưa tớ về. Juvia kéo áo Lucy
Lucy mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Nastu thì đứng mỉm cười
-Sao đây?
-Sao là sao chứ? Về đi
Cô đóng cửa lại
-Cảm ơn anh ạ! Juvia nói lớn
Nastu về khách sạn lúc đó Gray ngồi trên bàn ăn
-Nói nhất quyết không về vì cô gái ấy mà sao lại cho người ta đau khổ thế
-Đau khổ gì chứ?
-Juvia được tao đưa về nhà rồi
-Cô ấy bị gì?
-Không biết
-Xong việc nhanh vậy sao?
-Không! Chưa xong hẳn! Còn đợi xe ủi vào
-Ờ! Chắc mày cũng đói rồi ăn đi
-Được
Juvia khóc khiến Lucy tò mò
-Có chuyện gì vậy?
-Không! Không có chuyện gì đâu
-Vậy sao cậu lại khóc chứ?
-Chỉ vì nó cứ trào ra
-Chắc cậu mệt rồi ngủ một chút đi dậy sẽ có đồ ăn thôi
-Ừm
Juvia nằm lên chiếc giường đó một lúc rồi cũng thiếp đi cùng lúc đó Gray tới
-Anh là ai vậy?
-Juvia đâu?
-Cô ấy ngủ rồi
-Vậy sao? Vậy thì thôi tôi về đây
-Anh chưa nói anh là ai ? Đứng lại
Gọi Gray cũng không chịu trả lời Lucy vào phòng.

Nhiều ngày sau, Juvia luôn lẩn tránh Gray, khối u bên trong cô ngày càng tái phát và gây ra nhiều bệnh một lần Lucy thấy sổ khám bệnh của Juvia
-Juvia! Tại sao cậu không phẫu thuật?
- Tớ có bị gì đâu chứ?
-Đừng đùa với tớ! Tớ sẽ chuẩn bị tiền cho cậu mau đi phẫu thuật đi
-Lucy! Tớ không bị gì hết! Tớ bình thường mà
-Hay cậu muốn bị ung thư đây hả?
-Tớ đã nói
-Cậu sẽ chết đó
-Chết thì sao chứ? Tớ sống cũng chẳng có ý nghĩa gì mỗi ngày cứ ở trong nhà làm mấy việc này cũng phát chán thà để tớ chết...
BỐP
Lucy tát vào mặt Juvia
-Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Tên đó là ai mà khiến cậu như thế chứ?
-Tớ cần thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro