n
nếu một ngày trái tim em trống trải...
.
tôi thích lucy heartfilia.
từ lúc nào tôi cũng không còn nhớ rõ. chỉ biết ngay lần đầu nhìn thấy cô ấy, vẻ đẹp thuần khiết và đôi mắt biết cười kia đã làm trái tim tôi rộn ràng, xuyến xao khó tả. cái cảm giác lạ thường chưa từng xuất hiện nay bỗng trở nên rõ ràng, sự rung động cùng với nhịp đập rối bời nơi trái tim, làm tôi ngỡ tình cảm này là sâu đậm lắm.
tôi tìm cách tiếp cận lucy, nhiều nhất có thể. nhưng sự cao ngạo khốn khiếp và ngu xuẩn của một đứa con trai không cho phép tôi tự do thổ lộ lòng mình, nên tôi đã, ừm, "nhờ" hay nói một cách bộc trực hơn là "lợi dụng" juvia làm cầu nối.
juvia và tôi quen biết cũng đã lâu, từ hồi cả hai còn là học sinh trung học, tình cảm bạn bè theo năm tháng thời gian càng trở nên vô cùng thắm thiết. nhắc tới cậu ấy, tự nhiên môi tôi lại nở nụ cười. juvia tính tình dễ thương, ngọt ngào nhưng lại mạnh mẽ và quyến rũ theo một cách nào đó. đúng kiểu tôi thích. tôi đã nghĩ như vậy. và trên hết, mỗi khi tôi cần, cậu ấy đều có mặt. vì thế, tôi chẳng một phút ngần ngại, đã nhờ cậu ấy, và mối quan hệ của cậu ấy để giúp tôi tiến gần tới lucy.
tôi cố gắng, cố gắng, và cố gắng, và cứ thế đánh đồng thứ tình cảm nhất thời như một thứ tình yêu nồng đậm.
nhưng ngày qua ngày cứ trôi, trái tim tôi không còn phập phồng nữa mỗi khi lucy cười. đầu óc tôi cũng chẳng còn trống rỗng mỗi khi nhìn vào gương mặt đáng yêu của cậu ấy. và cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là đối với tôi cũng chẳng còn gì để động tâm.
có lẽ tôi đã thay lòng đổi dạ, nhưng chẳng biết vì cái quái quỷ gì mà tôi mãi khăng khăng ôm lấy suy nghĩ rằng, tôi vẫn còn yêu lucy rất nhiều. tôi đã ngu ngốc, đến nỗi chẳng nhìn thấu rằng trái tim mình sớm đã khép chặt.
cho đến một ngày, tôi bị cái gì không biết nữa.
chẳng hiểu lí do tại sao mà trái tim tôi chuyển hướng, đôi mắt tôi đổi chiều mà bỗng thích ngắm juvia đến lạ. còn nhớ có một lần, tôi đã say mê ngắm cậu ấy ngủ cả tiếng mà không hề thấy chán, mãi đến khi cậu ấy thức dậy thì liền giả vờ như chỉ ngồi đấy nghịch điện thoại. có trời mới biết đôi gò má tôi lúc đó nóng bừng và đỏ lựng như thế nào.
sự thay đổi âm thầm của tôi không dừng lại ở những điều ngẩn ngơ đó, mà còn vượt xa hơn thế nhiều. điển hình là mỗi lần lướt mạng xã hội, tay tôi đều vô thức gõ vào thanh tìm kiếm tên tài khoản của juvia. trong căn phòng riêng, khi màn đêm buông xuống, tôi lại theo thói quen lướt từng bài cậu ấy đăng, soi từng lượt like, rồi còn đọc cả những dòng comment. nhiều khi vô tình nhìn thấy ảnh của cậu ấy, tôi còn vội vã lưu về, để rồi vài ngày sau lại xóa đi, rồi lại vào thùng rác khôi phục lại.
tôi quan tâm tới giờ giấc sinh hoạt của cậu ấy nhiều hơn, lúc nào cũng trông ngóng tin nhắn từ cậu ấy, rồi còn cảm thấy buồn phiền khi có người phớt lờ lời khuyên đi ngủ sớm của mình. trong lòng đôi lúc còn dâng lên cái cảm giác ghen tuông ngộ nghĩnh những lần juvia nhắc đến người cậu ấy thích.
vậy mà những sự thay đổi rõ rệt hơn cả sao trên trời ấy vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ ngờ nghệch, ngốc nghếch của một thằng trai trẻ chưa thấm nhuần được chữ yêu là tôi đây.
tôi vẫn còn nghĩ mình thích lucy, tôi mù quáng tin vào điều đó. cho đến khi juvia nói, cậu ấy thích tôi.
cậu ấy thích tôi.
tôi có thể tin được không? vào cái điều mà có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới?
nhưng nói xong được câu đó, thì juvia đã block tôi rồi, block hết mọi tài khoản mà tôi có thể dùng để liên lạc với cậu ấy. tôi cũng không cố gắng đòi hỏi gì ở cậu, chỉ âm thầm cảm nhận nỗi đau mà cậu đã trải qua. một người thích tôi, vậy mà có thể ngồi nghe tôi tâm sự về một cô gái khác, còn cao thượng giúp tôi tán tỉnh cô ấy. là không thích tôi đủ nhiều, hay là quá ngốc?
ai thì còn có thể, chứ juvia thì thôi đi. một người như cậu ấy có phải là đã ngốc nghếch quá rồi không?
juvia ấy hả? tưởng mình đỗ đại học với bằng giỏi là thông minh chắc. ngu ngốc như cái con gì ấy. đã vậy còn chẳng biết thương bản thân mình gì cả. cậu ấy như vậy, chỉ khiến tôi, vào lúc đó, muốn ôm cậu ấy vào lòng, dùng đèn pin thu nhỏ của chú mèo máy doraemon mà thu bé lại rồi bỏ vào túi, mang về nhà nuôi thôi.
vì sau một khoảng thời gian suy đi nghĩ lại, dường như moi hết cả tim gan ra mà suy xét, thì hình như, à, chẳng phải hình như nữa.
tôi chắc chắn đã thật sự đã thích juvia lockser.
thích cậu ấy, rất rất nhiều rồi.
.
.
...thì em có thể nào mở cửa cho tôi vào không?
-
nói để mọi người đỡ bỡ ngỡ, em bé vừa thay áo aka bìa mới, xinh chưa xinh chưa. cơ mà có ai fan gruvia lâu năm cho mình xin vài bộ fanfic hay với nháaaa, siêu ghiền luôn rùi, mấy bộ lowkey ít người biết càng tốt vì phần lớn mấy bộ xuất hiện ở đầu khi nhập từ khoá gruvia thì mình cũng xem qua òiiii
ai biết thì hãy inbox cho mình biết với nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro