t w o

Buổi sớm, cả thị trấn vẫn còn ngái ngủ chưa muốn tỉnh giấc, mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ có tiếng gà gáy báo hiệu cho đêm đã chuyển mình sang ngày.

Đâu đó trong Magnolia, căn nhà của chàng pháp sư băng Fullbuster đã vang lên tiếng lạch cạch khóa cửa, bóng hình trai gái kề vai nhau rảo bước, đích đến nằm ở phía Bắc Fiore.

Từ Magnolia đến miền Bắc phải mất 1 ngày đường đi xe lửa, thế nên hai người họ mới phải xuất phát sớm như thế. Đến khi xe lửa cuối cùng đã dừng ở trạm mà họ cần xuống, trời cũng đã sập tối, ngày lại chuyển mình sang đêm.

Gray và Juvia quyết định sẽ tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi, trước khi đến thăm mộ cha mẹ của anh vào sáng ngày mai.

- Em ổn chứ? Chuyến xe dài quá, để đến được đây cũng đã phải tốn cả ngày.

Anh hỏi thăm cô sau khi họ đã thuê được trọ ( và bất đắc dĩ phải chọn 1 phòng 2 giường vì đã hết phòng đơn)

- Juvia không sao ạ, được chung phòng với anh Gray như thế này dù có mệt cách mấy Juvia cũng nguyện lòng.

Hai tay cô ôm mặt, điệu cười bẽn lẽn.

- Được rồi, em mau nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ đến thăm họ.

Anh dường như đã quá quen với việc này, không chút bài xích mà còn nhắc nhở cô ngủ sớm, thật ra trên xe lửa Gray đã để ý cô chẳng chợp mắt được mấy.

- Vâng, vâng.

Juvia lên giường đắp chăn, dần chìm vào cơn mộng mị sau 1 ngày vất vả, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện.

Gray nhìn cô một lúc, rồi lại xoay người bước ra ban công phòng trọ, ngước nhìn về phía thành phố mà anh đã từng lớn. Anh nghĩ nhiều, nhớ về những ký ức ám ảnh khi Deliora xé toạc nơi này, nhà cửa tan hoang và cha mẹ anh nằm dưới đống gạch đổ nát. Gray đã từng mãi bận lòng về những ngày tan thương ấy, mục đích sống của anh trong một thời gian dài chỉ là để tiêu diệt được Deliora.

Giờ đây, thành phố đã dần hồi sinh trông thấy, dân cư dù không đông đúc, nhà cửa không trang hoàng, nhưng lại mang vẻ gần gũi kì lạ. Mộ cha mẹ anh, từng chỉ là một cọc gỗ khắc tên Silver × Mika, giờ đã được xây lại nghiêm trang, sạch sẽ, anh cũng đã chuyển họ về nơi an nghỉ cuối cùng là khu đất của nhà họ trước kia. Gray thầm mừng, thành phố từng là đống hoang tàn lạnh lẽo, giờ đã có phát triển như thế này rồi. Anh nghĩ cha mẹ anh trên trời cao cũng sẽ vui lòng khi nhìn về nơi này.

Những ngày đã xa ấy, lần nào nhắc lại cũng đều là những kí ức mang nỗi buồn man mác trong lòng Gray. Vết sẹo vẫn còn đấy, nhưng khi anh quay vào, nhìn về hướng người con gái đang yên bình nằm ngủ, anh biết những ngày tương lai sẽ không phải là những ngày tồi tệ, anh biết mục đích sống của mình đã thay đổi rồi, và nó đang ở ngay trước mắt anh đây.

Gray mỉm cười, trở về giường ngủ, thầm mong ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

***

Dấu chân hai người trên nền tuyết trắng xóa dừng lại trước hai ngôi mộ nhỏ, lần lượt được khắc tên Silver Fullbuster và Mika Fullbuster.

- Con về rồi, cha, mẹ.

Gray đưa tay phủi đi lớp tuyết bám trên hai ngôi mộ, một chàng trai lực lưỡng bỗng chốc hóa thành một đứa con yếu lòng trước vòng tay cha mẹ.

Juvia mang bó hoa đặt xuống trước bia mộ, cô cũng thì thầm chào hai bác.

- Em đã lau dọn chúng sao, Juvia?

Khi tuyết đã được phủi đi sạch, anh lại ngạc nhiên vì trông những ngôi mộ không giống như đã không được chăm chút trong 3 năm liền, cỏ dại mọc không nhiều, bia đá cũng không bám rong rêu gì mấy. Cha mẹ anh chỉ có anh là con một, anh không có ở nhà thì có lẽ không ai khác ngoài Juvia đã chăm lo cả.

- Dạ vâng, do Juvia nghĩ cứ để như vậy thì không ổn nên...

- Không, không sao, cảm ơn em.

Gray biết nếu không nói cô sẽ lại tự suy nghĩ tiêu cực, liền lên tiếng trấn an Juvia.

- Nè, khi em đến thăm cha mẹ tôi, em thường sẽ làm những gì?

Anh đột nhiên tò mò hỏi.

- À dạ, Juvia thường mua hoa đến cho hai bác, rồi lại lau dọn xung quanh đây thôi ạ.

- Chỉ thế thôi sao?

- Ưm.. Juvia còn kể cho hai bác nghe về anh Gray khi ở Guiltina nữa, về những trận chiến anh đã kể cho Juvia nghe qua lacrima điện thoại... chỉ có thế thôi ạ.

Juvia thành thật trả lời.

- Hừmmm, vậy tôi đoán là tôi cũng không cần kể cho cha mẹ nghe 3 năm qua tôi đã gặp những chuyện gì đâu nhỉ?

Anh trêu chọc, rồi lại xoa đầu cô.

- Cảm ơn em nhiều lắm, những điều em làm có ý nghĩa rất lớn với tôi.

- Dạ.

Juvia đỏ mặt.

Gray quay sang nhìn vào hai ngôi mộ, giọng tâm sự.

- Cha mẹ cũng đã nghe rồi đấy, 3 năm qua con phải đi làm một nhiệm vụ khó nhằn, thế nên không thể đến thăm cha mẹ được. Giờ con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, con hứa sẽ đến thăm cha mẹ thường xuyên hơn.

Gray còn kể thêm khá nhiều chuyện trước mộ cha mẹ anh, về những ngày qua anh đã sống như thế nào, về thành phố quê hương họ đã thay đổi ra sao... Hệt như cha mẹ đang ngồi trước mặt anh, đón đứa con trai trở về thăm nhà sau khoảng thời gian dài xa cách.

Đột ngột, anh quay sang nắm lấy tay Juvia trong sự ngỡ ngàng của cô.

- Cha mẹ à, đây là Juvia, là người đã thay con chăm lo cho hai người suốt thời gian con đi vắng...

Gray ngập ngừng, tim đập mạnh.

-... và cũng là người quan trọng nhất đối với con. Con muốn giới thiệu với cha mẹ, đây là người con gái con yêu, là người con hứa sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, là người con muốn ở bên cạnh cho đến hết cuộc đời này. Xin cha mẹ hãy làm chứng cho con.

Anh nói như muốn hết hơi, lồng ngực vẫn còn phập phồng, nhưng ánh mắt anh kiên định, chắc chắn những lời anh nói ra đều là những lời chân thành.

Chậm chậm, anh quay sang nhìn cô.

Juvia lúc này đã rưng rưng nước mắt.

- Anh Gray...

Gray nắm lấy hai tay cô và nói:

- Juvia, anh xin lỗi đã bắt em chờ đợi lâu như vậy. Anh biết anh đã phí hoài những ngày tháng tuổi trẻ của em, anh biết anh đã từng làm tổn thương em rất nhiều lần. Juvia, những lời vừa rồi đều là những lời từ tận đáy lòng anh, cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã tha thứ cho anh, cảm ơn em đã chờ đợi anh...

Giờ thì hai má cô nước mắt lăn dài.

- Juvia... anh yêu em.

- Hức... hức... anh Gray... Juvia hạnh phúc lắm... Juvia cũng yêu anh nhiều lắm..

Cô như vỡ òa lao vào vòng tay anh, cả đời cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được hạnh phúc như thế. Cha mẹ mất từ sớm, bạn bè không muốn chơi chung, đến cả hội pháp sư đầu tiên cô gia nhập cũng chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của cô. Juvia chịu đủ mọi bất hạnh cho đến khi cô gặp anh, người soi sáng cuộc đời cô, người mở ra con đường mới cho cô.

Juvia đã không thể ngờ có ngày mình được sống trong giấc mơ màu hồng mà cô vẫn luôn ảo tưởng, không một ngôn từ nào có thể biểu đạt được niềm vui sướng của cô lúc này, chỉ có những giọt nước mắt mãn nguyện thay cho lời muốn nói cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm áo của anh.

Gray thở phào nhẹ nhõm, máu như dồn hết lên mặt, cuối cùng anh cũng đã thực hiện được lời hứa của mình, cuối cùng anh cũng đã có thể khiến cô hạnh phúc.

Ôm nhau hồi lâu, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, rồi đưa tay lên cổ tháo chiếc dây chuyền bạc in hình chữ thập của mình, anh mang nó vào cổ cô.

- Cả cha mẹ và anh đều có một vật in hình thập tự, của cha là đôi khuyên tai, của mẹ là một chiếc nhẫn, và cha đã cho anh chiếc vòng cổ này. Giờ đây, em là "gia đình" của anh, nên anh muốn em mang nó, như một vật đính ước... về một ngày anh sẽ đeo nhẫn cho em.

Juvia lau đi nước mắt còn vương trên mi, hai tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền thập tự đầy trân quý.

- Nh-nhưng mà... đây là kỉ vật của bác cho anh Gray...

- Hãy giữ nó cho đến khi tay trái em mang chiếc nhẫn anh tặng, đây là lời hứa của anh, em có thể đưa lại cho anh khi anh đã hoàn thành lời hứa, hoặc giữ nó, nếu em muốn.

Cô nhìn anh, nước mắt lại trào ra vì cảm động.

- Ưm.. Juvia hứa sẽ trả lại cho anh mà.

Anh cười, hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô, ngón cái lau đi vệt nước trên má.

- Juvia, em đã từng tập luyện cái này suốt trước mặt anh.

Gray cúi xuống, áp môi mình lên môi cô, mắt nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác mềm mại như đắm chìm trong mật ngọt.

Rời môi ra, anh lại nâng niu đặt một nụ hôn lên trán Juvia, trong khi cô vẫn còn ngẩn ngơ khi vừa mới được hôn anh lần đầu tiên.

Có lẽ là nếu được chết trong vòng tay Gray ngay bây giờ, cô cũng không còn hối tiếc điều gì nữa.

Thế nhưng cô sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

Hai người lại ôm nhau, cùng nở một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.

...

- Thật ra thì, khi bác trai sắp biến mất sau khi Juvia giết tên Keith, bác ấy đã nhờ Juvia hãy chăm sóc cho anh Gray.

Cô thủ thỉ khi đầu tựa vào vai Gray, đôi tay họ đan chặt lấy nhau trước hai ngôi mộ nhỏ.

- Cha đã nói vậy sao?

Cuối cùng thì Gray cũng đã nghe được lời nhắn của cha anh với cô, điều mà cô đã luôn giữ kín.

- Vâng.

- Vậy tại sao em không muốn nói chuyện này với anh?

Anh quay sang, tò mò hỏi.

- Ưm... nếu Juvia nói ra thì chẳng khác nào ép anh Gray phải làm theo lời bác mà chấp nhận để Juvia bên cạnh dù có thể anh không muốn, anh Gray là người sẽ làm theo mọi di nguyện của cha anh, có phải vậy không?

- Không, không phải mà, anh sẽ làm theo di nguyện của cha, đúng là như vậy, nhưng dù em không nói với anh trước về lời nhắn này, anh vẫn muốn em ở bên anh. Không liên quan đến cha, anh đã luôn muốn ở bên em, Juvia.

- Nhưng sự thật là, cha đã chọn đúng người để nhắn gửi rồi.

Khóe miệng anh cong lên hài lòng trong khi ánh mắt nhìn về phía bia mộ. Hai tay vẫn nắm chặt, cô mỉm cười nhìn anh đầy ấm áp. Có lẽ anh đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn khi cho cô biết câu trả lời ở trước mặt cha mẹ của mình.

"Cầu mong sự chúc phúc của hai người, cha, mẹ."

***

Tiếng ồn ào trong Hội quán bỗng dừng hẳn, mọi người đang chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy.

Gray và Juvia bước vào từ cổng hội, họ đi cùng nhau, à thì thật ra chuyện này cũng không hiếm, nhưng mà, NHƯNG MÀ:

GRAY NẮM TAY JUVIA??? VÀ JUVIA THÌ MANG VÒNG CỔ CỦA GRAY??? CÁI VÒNG CỔ MÀ ĐẾN CHẾT CẬU TA CŨNG KHÔNG MUỐN CHO AI ĐỤNG VÀO Á HẢ?????

Macao và Wakaba há hốc mồm, Erza và Levy cười khúc khích, Lucy và Wendy đỏ mặt không nói nên lời, Natsu và Happy.. chén hết thức ăn trên bàn và không để tâm đến chuyện gì vừa xảy ra.

- Chiếc dây chuyền hợp với em lắm, Juvia.

Mira - san mỉm cười khen ngợi khi hai người vừa tới quầy bar.

- Dạ vâng, là Gray - sama đã mang cho Juvia đấy!

Tay nâng niu mặt thập tự màu bạc, cô nở nụ cười tự hào, trong khi Gray vẫn còn ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Lúc này cả Hội quán mới vang tiếng ầm ầm như ong vỡ tổ:

HAI NGƯỜI HỌ THẬT SỰ ĐÃ THÀNH ĐÔI RỒI SAO!!??



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro