🍀 Chương 4 🍀
"Được rồi các vị mau vào chỗ thôi nào." Vị thần nói rồi bước về chỗ ngồi.
"Lộc Con sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?" - Eun Haje hứng thú hỏi.
"Nếu là cậu ấy thì chắc chắn chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi." - Park Minseong với giọng điệu tin tưởng đáp lời cô.
***
"Lại nữa sao?!"
"Hiic, hiilic..."
Xen giữa tiếng nức nở của những hành khách kiệt sức, giọng nói máy móc lạnh lùng tiếp tục vang lên với thông điệp kỳ lạ của nó.
[Có một món đồ thất lạc.]
Chờ đã.
Tôi ngẩng đầu lên thật nhanh.
[Nếu bạn tìm thấy món đồ thất lạc, vui lòng xuông tàu tại ga tiếp theo và giao nộp nó cho nhân viên nhà ga.]
Tôi nhận ra kịch bản này.
'..Một trường hợp thoát hiểm hiếm hoi!'
Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyền Thuyết Kinh dị
Chào mừng đến với Vận Chuyển Vực Thẳm
3.4 Hồ sơ khác biệt (Thoát hiểm) Một tài liệu ghi lại những trường hợp sống sót bất thường, khi một cá nhân thành công thoát hiểm bằng cách xuống tàu tại một nhà ga.
Nhiều phương pháp đã được ghi nhận lặp đi lặp lại. (Những trường hợp phổ biến nhất bao gồm "các trạm dừng tạm thời trong khoảng thời gian chờ tàu" và "thông báo về đồ thất lạc.")
————
'Vì chuyện này mà mình bị mất một bên mắt tất cả là tại tên điên đó.' - Baek Saheon nhớ lại chuyện đó mà tức tối.
Một tấm vé thoát hiểm chắc chắn.
Chỉ cần bạn có món đồ thất lạc được thông báo, bạn có thể an toàn thoát ra ngoài!
Nhưng...
'Chỉ có một người có thể thoát.'
Đối với một người như tôi, người không thể tự đi một mình, tấm vé sống sót này ngay từ đầu đã vô dụng.
'Thì ra đây là lý do mà anh Soleum ở lại tàu với mọi người, anh ấy thật sự rất tốt.' - Go Youngeun mừng thầm khi biết được nguyên nhân vì sao Soleum lại chọn ở yên trong tàu chứ không ra ngoài.
'Cậu ta nhát tới cỡ đó luôn hả? Thế cái kẻ mặt không đổi sắc mà giải quyết bóng tối là ai vậy?' - Jin Nasol thắc mắc bắt đầu nghi ngờ về Soleum mà mình biết.
Tôi siết chặt nắm đấm.
'Vậy, nên gửi ai ra ngoài đây?'
Không, liệu việc để ai đó thoát ra ngoài có phải là câu trả lời đúng không?
Và rồi...
[Món đồ thất lạc là con mắt trái của một nam thanh niên loại-A ở độ tuổi hai mươi.]
Món đồ thất lạc lại là thứ mà tôi chưa từng tưởng tượng tới.
Trong bối cảnh hỗn loạn của một câu chuyện kinh dị, nơi con người đang lần lượt bỏ mạng, một tấm vé sống sót bất ngờ xuất hiện.
Giống hệt như trong một bộ phim.
Và nó không phải là lừa bịp.
'Nếu bạn mang món đồ thất lạc được nhắc đến trong thông báo, nhân viên nhà ga sẽ hướng dẫn bạn rời khỏi đây ngay khi bạn gặp họ...'
Đúng là một tia hy vọng le lói.
Vấn đề là món đồ thất lạc được nhắc đến trong thông báo lại kinh dị đến mức khó tin.
"Nó vừa nói gì? Một nam thanh niên...?"
"Con mắt trái của một nam thanh niên loại-A ở độ tuổi hai mươi."
Go Youngeun cúi gằm mặt, ánh mắt trống rỗng.
"Loại-A chắc là nói về... nhóm máu, đúng không?"
"Đúng vậy.."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Ai nấy đều trông đầy sợ hãi.
'..Có nên để yên chuyện này không?'
Nếu chúng tôi xuống đúng ga, tất cả có thể sống sót. Nhưng nếu có người thoát ra sớm, không khí có thể trở nên kỳ quặc và dẫn đến những xung đột không đáng có.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra dễ dàng như vậy.
"Dù sao thì, chẳng phải tìm thử vẫn hơn sao?"
"Đúng thế, biết đâu còn cơ hội.."
Những nhân viên mới này quá chú tâm vào thông báo đến mức không thể bỏ qua nó.
'..Đành xem chuyện này sẽ đi đến đâu vậy.
"À, nhân tiện, cậu bao nhiêu tuổi..?"
"À, tôi ngoài ba mươi rồi."
"Trông cậu trẻ hơn tuổi đó đấy. Còn tôi nhóm máu B, vậy nên không phải."
"Tôi cũng vậy..."
Mọi người bắt đầu kiểm tra xem liệu họ có phù hợp với mô tả của "một nam thanh niên độ tuổi hai mươi, nhóm máu A" hay không.
Nhưng chẳng ai hoàn toàn khớp với điều kiện, và chăng bao lâu câu hỏi hướng về phía tôi.
"Kim Soleum-ssi, anh có phù hợp không..?"
Tôi đáp ngắn gọn.
"Tôi nhóm máu AB."
Thực ra, đó là một lời nói dối.
Tôi thuộc nhóm máu A.
'Hắn thế mà lại nói dối sao? Chết tiệt!!' - Baek Saheon đã tức đến sôi trào mặc dù vụ đó đã qua lâu rồi nhưng hắn vẫn cay.
"Thật thông minh không để lộ thông tin thật, để kẻ khác khỏi lợi dụng mình." - Lee Seonghae vui vẻ khen ngợi.
'Nhưng chẳng có lý do gì để tiết lộ rằng mình là mục tiêu.'
Nếu họ nghĩ tôi đang cố tìm cách trục lợi, có khả năng họ sẽ hiểu lầm và không lợi, và không nghe tôi sau này.
"Vậy sao. Thế còn cậu, Baek Saheon-ssi...?"
"Chờ một chút."
Đột nhiên, người ngồi đối diện tôi giơ tay lên với vẻ mặt nghiêm túc.
"Thực ra.. tôi hoàn toàn phù hợp với mô tả!"
"Ôi trời!"
Cậu ta nói bằng một giọng khá nghiêm trọng, có lẽ vì lo lăng rằng nếu làm sai, bản thân có thể mất mạng.
'Thực ra, cậu không cần phải lo lắng điều đó.'
Và lý do khiến cậu ta bất ngờ thú nhận đã trở nên rõ ràng.
[Trạm dừng tiếp theo là Ga Phẫn Nộ.]
Thông báo về nhà ga tiếp theo vừa vang lên.
Đây là ga mà nhân viên nhà ga sẽ đợi để nhận món đồ thất lạc.
Người nhân viên mới vừa đứng lên trông có vẻ căng thẳng.
"Không còn ai khác sao?" cậu ta hỏi.
"Đúng vậy... có vẻ là thế."
"Chết tiệt."
Baek Saheon, người đang lăng nghe cuộc trò chuyện bên cạnh tôi, thở dài rồi hỏi cậu ta-
[Cửa mở bên phải quý khách.]
"Cậu nói cậu nhóm máu A phải không?"
"D-Dạ phải."
"Tiếc thật."
Và rồi một cú đấm lao tới.
"...?!"
"Quả nhiên không ngoài dự đoán." - Jin Nasol nói với vẻ mặt bình tĩnh.
"Đúng vậy trong một tập thể cũng sẽ có ít nhất một người như thế thôi." - Eun Haje gật gù tán đồng.
Âm thanh ghê rợn vang lên khi nắm đấm của Baek Saheon nhắm thăng vào mắt trái của nhân viên mới vừa thú nhận mình là nam thanh niên nhóm máu A.
Anh ta dùng chính chiếc điện thoại thông minh trong tay, đánh băng góc của nó như thế không quan tâm nều nó làm mắt của đối phương vỡ tung.
"Ư.!"
Ngay khi người đó ngã gục mà thậm chí không kịp hét lên—
[Cửa đang mở.]
Baek Saheon nhảy qua cơ thể đang năm sõng soài trên sàn và bước ra khỏi tàu.
"G-Chuyện gì vừa..."
"AAAAAAAAHH!!"
"Hắn là ai mà dám làm như vậy?!"
Những người khác, phản ứng chậm chạp, hét lên đầy kinh hãi.
Baek Saheon bật cười khẽ.
"Các người ngu ngốc. Nếu chỉ cần một con mắt để thoát khỏi đây, thì làm luôn đi!"
"....!"
"Họ đã nói chúng ta có thể xuống tàu mà!"
Có vẻ như Baek Saheon đã hiểu rất chính xác ý nghĩa trong thông báo.
————
[Nếu bạn tìm thấy món đồ thất lạc, vui lòng xuống tàu tại ga tiếp theo và giao nộp nó cho nhân viên nhà ga.]
————
Dù đã có một gợi ý rằng cần chú ý đến các thông báo, hành động của anh ta thật sự táo bạo đến khó tin.
"Thật khó để mong đợi lối suy luận như vậy từ những kẻ chỉ biết đổ trách nhiệm sống sót của mình lên người khác."
"Cái gì?!"
Không chỉ vậy, Baek Saheon còn tiếp tục buông những lời lẽ sắc bén một cách điềm tĩnh. Dường như anh ta chắc chăn rằng chẳng ai dám bước xuống tàu theo mình.
Và anh ta đã đúng.
Mọi người đã tận mắt chứng kiến điều gì xảy ra khi bạn xuống nhầm ga.
'May mà lúc ấy anh Soleum đã lựa chọn không nói thật, nếu như anh ấy nói thật không chừng người bị sẽ là...' - Go Youngeun sợ hãi không dám nghĩ tiếp.
"Em út của chúng ta thật may mắn." - Park Minseong cảm thán nói với nhóm người ngồi chung với mình.
"Việc bảo vệ bản thân là chuyện thiết yếu của mỗi cá nhân, cậu Soleum làm như vậy là đúng." - Lee Jaheon nói ngắn gọn.
"Hình như em út còn cứu tên đó thì phải?" - Eun Haje liếc về phía Baek Saheon rồi hỏi.
"Phải." - Park Minseong và Lee Jaheon đều gật đầu.
"Lúc Nho đi làm bên chúng tôi cậu ấy cũng đã cứu tên kia một lần, vậy tổng cộng hai lần chỉ là có khi tên kia không biết ai đã cứu mình trong lần hai đâu." - Jaegwan nói thêm vào.
"Là lần nào thế Jaegwan?" - Choi thắc mắc hỏi.
"Cái lần mà anh bắt Nho ấy." - Jaegwan nhìn Choi nói.
"......" - Choi.
Choi im lặng luôn rồi.
"Cái tên đó, hắn..."
Go Youngeun giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng.
Mọi thứ thật hợp lý!
Biệt danh của anh ta là "Rắn Độc."
Hình tượng của Baek Saheon trong < Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>- giờ thì tôi hiểu biệt danh đó là xuất phát từ một tính cách như thế này.
Tôi từng nghĩ anh ta tốt tính, bởi là nhân viên mới nên chăc chưa bị xã hội làm tha hóa, nhưng hóa ra đây vôn dĩ là bán chất tự nhiên của anh ta.
[Cửa đang đóng lại.]
Trong khi đó, Baek Saheon vầy tay về phía đoàn tàu với một nụ cười đầy ngạo nghễ, rõ ràng hài lòng vì đã thành công thoát khỏi đây.
Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh con mắt trái của ai đó.
'Cái tên đó...'"
Nhưng mà... điều đáng nói là...
'Nó không cần thiết.'
"Có vẻ như cậu ấy đã biết được gì đó rồi." - Kang Yihak hí hửng nói.
Khi mọi người đang tập trung vào Baek Saheon, tôi lặng lẽ đưa tay lên ngan chứa hành lý phía trên.
'Tôi chắc chắn đã thấy nó từ trước'
Tôi đưa tay sâu vào bên trong và nắm lấy một thứ gì đó ẩn trong góc khuất, như thế nó bị che giấu một cách bí ấn.
Tôi kéo xuống để kiểm tra.
Bên trong một hộp đựng thấu kính lạ lùng là... một nhãn cầu.
Và một nhãn mác.
[Loại A / Nữ / 27 tuổi / Mắt phải]
Đây là... một ứng viên khác của món đồ thất lạc.
'Thông báo cũng nói rằng tìm đồ thất lạc chỉ là lúc ấy ai cũng sợ nên chỉ nghĩ rằng là của ai đó trong toa thôi chứ không tìm kiếm.' - Go Youngeun nhớ lại về tình cảnh lúc đó.
'Một món đồ thất lạc không phải là thứ bạn tự đánh mất-mà là thứ ai đó khác đánh mất, đúng không?'
Thực tế, thông báo này giống như một cuộc truy tìm kho báu, nơi bạn phải xuống tàu với món đồ thất lạc khớp hoàn toàn với mô tả từ một vài ứng viên đươc giấu trong ngăn chứa hành lý.
Thậm chí có những trường hợp người ta đưa đại một món đồ và vẫn thoát được.
Vậy là giờ Baek Saheon cũng trở thành một phần trong thống kê đó.
Nhưng nếu anh ta biết rằng thực ra không cần phải hy sinh con mắt trái của anh ta thì sao?
Cánh cửa tàu đã khép lại. Khi đoàn tàu chuẩn bị rời đi, tôi thoáng chạm ánh mắt của Baek Saheon, kẻ đang quay lại nhìn về sân ga.
Tôi giơ hộp thấu kính chứa nhãn cầu lên, đảm bảo anh ta có thể nhìn thấy rõ qua cửa sổ.
Tôi đã che phần nhãn mác lại, nên chỉ có một thứ duy nhất có thể nhìn thấy.
Nhãn cầu.
"...!!"
"Nếu nhìn theo góc nhìn của cậu Baek thì cậu Soleum như một người biết hết mọi thứ và nhìn cậu ta đi vào chỗ chết vậy, haha thật thú vị mà." - Kwak Jegang phân tích với khuôn mặt thích thú.
Qua cửa kính, biêu cảm của Baek Saheon thay đôi khi nhận ra đó là gì.
Nhưng lúc này, đã quá muộn.
[Tàu đang khởi hành rời Ga Phẫn Nộ.]
Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.
Tôi quay lại nhìn người nhân viên mới mà Baek Saheon vừa tấn công.
Dựa vào vết thương ở măt trái của anh ta, rõ ràng Baek Saheon đã cố loại bỏ một "món đồ thất lạc chính xác" khác ngoài món đồ của anh ta.
'Anh ta chắc hẳn đã nghĩ chỉ có một món đồ thất lạc được công nhận.
Tôi không thể trách anh ta vì đã cố gắng sinh tồn bằng cách thoát khỏi đây một mình, nhưng... anh ta đã vượt quá giới hạn.
Tôi quay đầu về phía cửa.
Từ xa, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang đập điên cuồng vào cánh cửa trượt.
Và mơ hồ, từ phía sân ga đang khuất dần, tôi tưởng chừng nghe thấy tiếng hét đau đớn của một ai đó đang chịu đựng một nỗi đau kỳ lạ.
[Món đồ thất lạc đã được giao thành công cho nhân viên nhà ga.]
————
"Soleum có thật sự nhát gan hay không? Trong khi cậu ấy bảo sợ nhưng thái độ lại rất dửng dưng khi có người đổ máu, cùng lắm chỉ thấy cậu ấy bất ngờ hay hoảng hốt một chút thôi." - Lee Seonghae nghi ngờ nói.
"Ngài Anz rốt cuộc cậu ấy là gì vậy?" -Cô hỏi vị thần trong sợ ngờ vực, những người khác cũng bắt đầu nhìn vị thần đó với nhiều biểu cảm khác nhau.
"Như ta đã nói đây là bí mật và các người sẽ biết khi xem những cái này." Cô gái nở nụ cười và nói.
Họ chỉ có thể im lặng và xem tiếp.
Một người đã thoát khỏi câu chuyện kinh dị.
Nhưng cái giá phải trả là một con mắt trái bị móc ra của mình.
"Huu..."
"Cậu có nghe thấy được gì không?"
Khác với những lần trước, lần này các hành khách không tỏ ra thương cảm nhiều, dù họ vẫn sợ hãi và ghê tởm.
'Phải chăng đây là hậu quả của việc dùng bạo lực mà không có sự thuyết phục?'
Toa tàu trở nên hỗn loạn trong chốc lát khi mọi người kiểm tra tình trạng của người bị Baek Saheon tấn công.
[Ga dừng tiếp theo là Ga Oán Hận.]
"Oán Hận, sao.."
"Haizz..."
Thông báo chỉ làm bầu không khí thêm ảm đạm.
Go Youngeun, người đang chăm sóc nhân viên mới bị thương ở mắt trái, đứng dậy. Khuôn mặt cô ấy trông vô cùng nặng nề.
"Tôi gần như chắc chắn giác mạc của cậu ấy đã bị tổn thương. Thật sự rất lo lắng..."
"Cô làm trong ngành y à?"
"Không. Tôi chỉ từng học qua ở đại học, nhưng sau đó chuyển ngành nên chưa thi lấy chứng chỉ. Tôi không phải bác sĩ."
Go Youngeun thở dài, ngồi xuống sàn, khoanh chân.
[Cửa đang mở.]
Cửa tàu mở ra, nhưng không ai dám bước ra ngoài. Mọi người chỉ liếc nhìn qua cửa, ánh mắt đầy cảnh giác.
Cùng lúc đó, họ cũng nhìn về phía tôi.
Có vẻ như họ đang chờ đợi xem liệu tôi có đưa ra đề nghị nào về việc xuống tại đây hay không.
'Ít ra họ vẫn đang chú ý đến tôi.'
Tôi từng lo rằng hành động của Baek Saheon sẽ khiến mọi người trở nên nghi kỵ lẫn nhau, nhưng ngược lại, việc có một "kẻ thù chung" dường như đã giúp họ bình tĩnh hơn.
Hơn nữa, trong tình huống điên rồ này, có vẻ họ đang trông chờ vào người duy nhất từng nói ra những suy nghĩ có vẻ chắc chắn trước đó.
Nói cách khác... là tôi.
Thậm chí, họ dường như đang giao phó quyết định xuống ga nào cho tôi.
"Có vẻ như anh đang chịu áp lực khá lớn."
"......?"
Go Youngeun lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự phức tạp.
"Mọi người cứ dựa vào anh thôi."
Ờ thì... cảm ơn?
"Họ đang hoảng loạn, lo sợ, nên tôi mong anh không cảm thấy quá nặng nề hay khó chịu vì điều đó... À, xin lỗi."
Tôi cũng đang lo sợ, cũng đang hoảng loạn, và chính vì thế tôi mới cố gắng dẫn dắt mọi người...
"Tôi cũng đang cố suy nghĩ theo cách của riêng mình..."
Ồ, vậy sao? Rất tốt. Tôi rất sẵn lòng lắng nghe ý kiến của cô ấy.
"Cô đã nghĩ gì vậy?"
"À... tôi cứ băn khoăn về điều anh nói lúc trước, về 'đích đến cuối cùng'."
Go Yeongeun hạ giọng, nói nhỏ:
"Nếu đó là đích đến cuối cùng của một người... liệu đó có phải là cái chết không?"
"......!"
"Chẳng phải cái chết chính là điểm kết thúc của đời người? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy điều đó rất có thể đúng. Vậy nên tôi nghĩ, nếu chúng ta nhìn thấy một từ như vậy, có lẽ chúng ta nên xuống."
Ồ...
"Nhưng rồi tôi lại nghĩ, liệu điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chết một cách yên bình? Vì thế tôi không dám chắc."
"Không, suy nghĩ đó rất hợp lý."
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Tuy nhiên..."
Tôi ngừng lời một chút, và rồi, không hiểu sao, tôi khẽ mỉm cười.
"......?"
Đó là bởi tôi vừa nhìn thấy tên trạm dừng tiếp theo trên bảng hiển thị.
"'Đích đến' thực sự có nghĩa là gì?"
"Hả? Anh đang nói gì vậy?"
"Nếu tra từ điển, 'đích đến' được định nghĩa là nơi hoặc mục tiêu mà một người đang hướng tới."
Và chủ đề của chuyến tàu này rất rõ ràng:
Ngồi xuống. Tìm món đồ thất lạc.
Hướng dẫn được đưa ra một cách minh bạch, không có ẩn ý hay vòng vo. Nếu tuân thủ, bạn sẽ an toàn.
Ngay cả những người đã xuống nhầm ga cũng chết theo cách rất trực tiếp y như cái tên ga.
Vì vậy, tôi tiếp cận ý nghĩa của từ "đích đến" theo cách tương tự.
"Tôi tin rằng 'đích đến' mà chuyến tàu này nhắc đến là nơi hoặc mục tiêu mà chúng ta, ở trạng thái hiện tại, chưa đạt được hoặc chưa tới được."
Nếu nghĩ theo cách đó, việc chọn ga đúng sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Một thứ mà tôi chưa có.
Nếu áp dụng logic này, chúng ta cũng có thể giải thích lại các trường hợp thoát hiểm trước đây.
1. Các ga có tên liên quan đến màu sắc như đỏ, vàng, xanh lam.: Hai người đã thoát hiểm thành công (Thử nghiệm: Ga Xanh Lam)
2. Các ga có tên liên quan đến bộ phận cơ thể như cánh tay trái, giác mạc, trái tim.: Không có trường hợp thoát hiểm thành công được ghi nhận (Thử nghiệm: Ga Ốc Tai)
3. Các ga có tên liên quan đến kẻ giết người hàng loạt như◾️◾️, ◾️◾️◾️◾️, ◾️◾️◾️.: Mười hai người đã thoát hiểm thành công (Thử nghiệm: Ga◾️◾️◾️◾️)
4. Các ga có tên liên quan đến năm như 2008, 2012, 2016.: Không có trường hợp thoát hiểm thành công được ghi nhận (Thử nghiệm: Ga 2024)
5. Các ga có tên liên quan đến bệnh tật như hen suyễn, đột quỵ, tăng nhãn áp.: Ba người đã thoát hiểm thành công (Thửnghiệm: Ga Cảm Lạnh)
Tại Ga Xanh Lam, những người thoát hiểm có lẽ là những người không mang theo bất kỳ thứ gì màu xanh lam trên người hoặc đồ đạc của họ.
Và việc ga có tên liên quan đến những kẻ giết người hàng loạt lại có nhiều người thoát hiểm cũng rất hợp lý. Không ai trên tàu có thể là những kẻ giết người hàng loạt đó, vì vậy gần như bất kỳ ga nào cũng sẽ là lựa chọn đúng cho họ.
'Ngược lại, với các ga có tên liên quan đến bộ phận cơ thể... khả năng ai đó thiếu một bộ phận trên cơ thể là rất thấp, đó là lý do họ không thể thoát hiểm.'
Điều tương tự cũng xảy ra với các ga được đặt theo năm. Tất cả mọi người trên tàu đều đã trải qua năm 2024, vì vậy họ thất bại trong việc thoát khỏi ga đó. Nếu áp dụng logic này, câu trả lời cho ga mà chúng tôi nên xuống bây giờ trở nên rõ ràng.
-Một cảm xúc mà tôi không có.
"Suy luận rất hay quả nhiên là Nho mà." - Choi vui vẻ khen ngợi.
"...Vậy chúng ta cần chọn một cảm xúc mà trong tình huống này, mình sẽ không bao giờ cảm nhận được."
"Gì cơ?"
Đây chính là chỗ phức tạp.
'Hầu hết mọi người đều đã trải qua tất cả các cám xúc cơ bản như vui, giận, buồn, và thích thú:
Trừ khi bạn là người thiếu đi một cảm xúc nào đó, việc chọn đúng ga trở nên cực kỳ khó khăn. Ngay cả khi cường độ cảm xúc khác nhau, hầu hết mọi người đều đã từng cảm nhận chúng ít nhất một lần.
Do đó...
Chúng ta cần chọn một cảm xúc không được thể hiện qua mức độ, mà tồn tại như một trạng thái trung tính hơn.
'Một cảm xúc tồn tại về mặt khái niệm nhưng vô cùng khó để thực sự trải nghiệm trọn vẹn:
Đó chính là thứ chúng ta cần lựa chọn.
[Ga dừng tiếp theo là Ga Thanh Thản.]
Thông báo vang lên.
Thật dễ dàng để nghĩ rằng đây chỉ là một cảm xúc bình thường được dùng để đặt tên ga. Xét cho cùng, chúng ta thường nói những câu như, "Người đó trông thật thanh thản."
Nhưng...
'Đó là cụm từ chúng ta thường dùng để mô tả người khác.'
Rất hiếm khi ai đó tự mô tả bản thân là thanh thản.
Và điều đó có lý do.
Định nghĩa trong từ điển của sự thanh thản là "trạng thái không có bất kỳ lo âu hay bận tâm nào"
Nhưng liệu một người có thể thực sự thanh thản, không còn chút lo âu hay bận tâm nào không?
'Khả năng đó...'
Gần như không tồn tại.
Đặc biệt là trong một tình huống cực đoan như thế này.
"Đây là ga chính xác."
"......!"
"Chúng ta sẽ xuống tại đây."
Tôi nói một cách tự tin, không chút do dự.
Tôi lập tức đứng dậy. Những người khác, ngạc nhiên, cùng vội vàng đứng lên, anh mắt dõi theo tôi.
"Ch-chúng ta xuống đây sao?"
"Đúng vậy."
***
"Tới đây thôi các vị nghỉ ngơi đi." Vị thần ngồi trên cao nói, sau đó cô biến ra một ly nước việt quất và bắt đầu thưởng thức.
"Nhìn Soleum trầm tĩnh như vậy nhưng suy nghĩ lại đủ thứ ha!" - Eun Haje nói.
"Phải đúng là không ai cũng có thể được như cậu ấy." - Jaegwan đáp.
————————
Fanfic chữa lành cho những con người đau khổ vì chương mới đã đến rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro