"Anh về rồi đây"
"Sunbae ?
Chắc mình nhầm rồi"
"Em không nhầm đâu"
"Đúng là anh thật rồi kìa"
"Anh về rồi đây"
"Đã lại thấy anh lao đầu vào làm việc rồi"
"Biết sao đây ?"
"Anh cứ thích lao đầu vào thôi"
"Em lo cho anh à ?"
"Có ai không lo sao ?"
~~~~~~~~~~~~~~~
Anh nói đúng, mình có duyên thật đấy.
Đi ra sân bay mà em cũng gặp anh nữa.
Anh về rồi mình vẫn còn có duyên.
10 năm rồi chứ ít gì, anh nhỉ ?
Em vẫn cứ như thế, chẳng khác gì cả.
Chỉ là bằng cách nào đó, anh thấy rất vui khi được gặp em.
Vui hơn tất thảy những lần trước kia nữa.
Đây là cảm giác gì nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro