"Để em chịu khổ rồi"
"Để em chịu khổ rồi."
"Về nhà đi. Đừng khóc nữa."
"Anh đưa về nhé ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Em đã tìm chỗ thật kín để khóc rồi, sao anh còn tìm ra ?
Em mệt rồi anh ạ, người khác rời nhóm, người ta cũng đổ tại em.
Hẹn hò, người ta cũng ghét em.
Anh sống được thế nào qua năm 2009 thế ?
Nhóm trưởng là phải đứng mũi chịu sào hết thế này hả anh ?
Sao lại khóc một mình thế ?
Em vất vả rồi.
Nhưng mình phải cùng cố gắng nhé, vì chúng ta đều là leader đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro