Chương 4: Có Một Khe Nứt Nhỏ Trong Tim
Chương 4: Có Một Khe Nứt Nhỏ Trong Tim
Buổi sáng mùa thu tại Seoul, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng rọi thẳng vào căn phòng rộng lớn nơi hai con người trẻ tuổi đang cùng nhau chia sẻ một cuộc sống tưởng như hoàn hảo.
Jiyong xoay người, kéo chăn cao lên tận cổ, vẫn chưa chịu mở mắt. Từ phòng tắm, tiếng nước chảy đều đặn vọng ra. Sohyuk dậy từ sớm, như mọi khi, vẫn giữ nếp sinh hoạt kỷ luật mà nhà họ Lee rèn từ nhỏ.
Jiyong không thích dậy sớm. Cậu thích vòng tay ấm áp của Sohyuk mỗi buổi sáng, thích lười biếng rúc vào ngực người kia, mặc kệ thế giới bên ngoài có quay thế nào. Nhưng sáng nay, khi cậu mở mắt, giường bên cạnh đã lạnh từ lúc nào.
Cậu nằm im lặng.
Cảm giác này lặp lại nhiều lần gần đây – những buổi sáng thức dậy mà không thấy Sohyuk. Không còn những cử chỉ dịu dàng đánh thức cậu, không còn tiếng gọi: "Jiyong, dậy đi, ăn sáng rồi." Không còn những nụ hôn lên trán quen thuộc.
Sohyuk bước ra từ phòng tắm, áo sơ mi trắng đã được cài chỉnh tề, tóc còn vương vài giọt nước. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ má Jiyong.
"Anh đi làm đây. Em nhớ ăn sáng."
Jiyong mở mắt, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ: "Hôm nay anh không ăn ở nhà à?"
"Có cuộc họp sớm ở tập đoàn."
"... Vậy tối về sớm không?"
Sohyuk ngừng tay một giây, rồi mỉm cười: "Tối anh cố gắng. Có thể trễ một chút."
Jiyong nhìn anh, không nói gì nữa. Sohyuk cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như mọi ngày – nhưng Jiyong biết, đó không còn là sự dịu dàng kéo dài ba giây như trước. Nó chỉ là một cử chỉ... để giữ mọi thứ như vốn có.
Phòng khách trống vắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Người giúp việc dọn bữa sáng trong im lặng. Jiyong ngồi một mình bên bàn dài mười hai chỗ, trước mặt là bát súp nóng và ly sữa cậu vốn không thích.
Cậu gác cằm lên tay, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Không có tin nhắn nào mới.
Ngày xưa, Sohyuk nhắn cho cậu cả khi đang họp. Dù chỉ là "Uống nước chưa?", "Đang nhớ em." hay "Chờ anh một lát nữa thôi." Nhưng giờ...
Chắc tại bận.
Jiyong lẩm bẩm. Cậu ghét mình phải viện cớ cho sự lạnh nhạt. Ghét mình vì chỉ cần một ánh mắt dịu dàng là sẽ bỏ qua hết.
Chiều muộn, trời đổ mưa bất ngờ.
Jiyong ngồi trên ban công tầng ba, cuộn mình trong chiếc áo len rộng, tay cầm ly cacao nóng. Cơn mưa khiến mọi thứ bên dưới mờ ảo như tranh sơn dầu. Cậu thích mưa, đặc biệt là khi ngồi cạnh Sohyuk, cùng nhau nhìn ra phố, đôi khi không cần nói gì cả.
Nhưng giờ chỉ có mình cậu.
Cậu cầm điện thoại, mở tin nhắn, gõ vài chữ rồi lại xóa.
"Anh có rảnh không?"
"Mưa rồi. Em đang nhớ anh."
"Sohyuk à, em thấy lạc lõng..."
Từng dòng bị xóa đi, chỉ để lại màn hình trắng và trái tim nặng trĩu.
Cậu nhắn một câu cuối cùng, gửi đi:
"Tối nay mình ăn cùng nhau được không?"
Mười phút.
Ba mươi phút.
Một tiếng trôi qua.
Không có hồi âm.
Đêm. Đồng hồ điểm mười giờ. Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Jiyong không bật đèn, ngồi thu mình trên sofa trong phòng khách. Mỗi tiếng động xe bên ngoài đều khiến tim cậu thắt lại – rồi lại thất vọng.
Đến khi cánh cửa mở ra.
Sohyuk bước vào, áo khoác ướt sũng, trên tay là chiếc cặp tài liệu. Anh thoáng giật mình khi thấy Jiyong ngồi đó.
"Sao chưa ngủ?"
Jiyong ngước lên, đôi mắt hoe đỏ.
"Em đợi."
"... Anh xin lỗi, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Anh có nói thư ký nhắn lại cho em."
Jiyong mím môi. "Em muốn anh tự nhắn."
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Rồi Sohyuk cởi áo khoác, bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu. Tay anh đưa lên, định ôm cậu vào lòng, nhưng Jiyong lùi lại.
"Sohyuk."
"... Ừ?"
"Anh còn thương em không?"
Câu hỏi thốt ra nhẹ như hơi thở, nhưng nặng tựa đá đè.
Sohyuk khựng lại. Rất lâu sau, anh mới khẽ nói: "Em nghĩ anh không thương nữa à?"
"Em không biết."
"Anh vẫn ở đây, Jiyong."
"Nhưng trái tim anh... có còn ở đây không?"
Không có câu trả lời.
Và Jiyong hiểu – đôi khi người ta không cần lời nói để biết một tình yêu đang đổi màu. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nghe nhịp tim mình... cũng đủ rồi.
Cậu gục đầu lên vai Sohyuk, giọng thì thầm, run nhẹ:
"Em sợ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro