Chương 5: Mất Tích Giữa Đại Dương
Chương 5: Mất Tích Giữa Đại Dương
Buổi chiều cuối tuần, bến cảng riêng của nhà họ Lee tấp nập người phục vụ, nhân viên an ninh và dàn đầu bếp cao cấp. Chiếc du thuyền bốn tầng mang tên White Siren – viên ngọc trai trên mặt nước, sáng bóng dưới ánh nắng đầu mùa hè – neo đậu lặng lẽ chờ đợi hai gia tộc quyền lực nhất xứ Hàn.
Jiyong đứng trên boong tầng hai, tay chống lan can, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu rối bời. Chiếc áo sơ mi lụa trắng bay phần phật trong gió, khiến dáng người mảnh khảnh ấy trông càng mong manh, dễ vỡ.
"Cẩn thận kẻo rơi xuống đó."
Giọng Sohyuk vang lên từ phía sau.
Jiyong chẳng buồn quay đầu, chỉ nhún vai. "Nếu rơi thật... anh có nhảy theo không?"
Sohyuk im lặng. Câu hỏi ấy tưởng như là đùa, nhưng ánh mắt Jiyong phản chiếu trong gương kính cửa sổ lại chẳng hề mang vẻ trêu chọc.
Sự im lặng ấy kéo dài đúng ba giây – rồi Sohyuk đặt tay lên vai cậu.
"Nếu em rơi, anh sẽ kéo cả đại dương lên để tìm em."
Jiyong bật cười, nhưng trong lòng vẫn thấy rát.
Anh luôn nói đúng lời cậu muốn nghe, đúng lúc cậu cần. Nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây trái tim Jiyong không còn cảm thấy trọn vẹn với những lời mật ngọt ấy nữa. Nó trôi tuột qua như thể chỉ là... phép lịch sự tình yêu.
Buổi tối, hai gia đình Kwon và Lee chính thức nhập tiệc. Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh giữa không gian xa hoa, những tiếng cụng ly vang lên không ngừng. Các vị trưởng bối hài lòng nhìn con cháu mình tay trong tay – cặp đôi hôn ước đã được bàn bạc từ hơn hai mươi năm trước, giờ đã thành thanh niên tài sắc.
Bà Lee – mẹ Sohyuk – khẽ nghiêng người sang bà Kwon, cười rạng rỡ:
"Thằng bé Sohyuk nhà tôi ấy à, từ nhỏ đã giữ hình cậu Jiyong như bảo vật. Còn Jiyong thì cứ bám nó như hình với bóng, làm tôi còn ganh tị đấy."
"Chúng nó như vậy là yên tâm rồi," bà Kwon gật gù, "Chỉ mong cả đời cứ êm đềm thế này."
Ở phía xa, Jiyong nghe thấy đoạn trò chuyện, chỉ khẽ cười. Cậu đã quá quen với hình ảnh của chính mình trong mắt người lớn: một thiếu gia ngây thơ, bướng bỉnh, được bảo vệ, cưng chiều, luôn bên cạnh người mà cậu yêu.
Nhưng chỉ Jiyong mới biết – không phải mọi điều ngọt ngào đều có thể kéo dài mãi.
Đêm buông xuống. Tiệc tàn, rượu nhè nhẹ rót ấm đôi má.
Jiyong ngồi một mình ở tầng thượng boong du thuyền, chân buông thõng qua lan can, mắt nhìn biển đen kịt phía trước. Xa xa, chỉ có ánh đèn leo lét của vài con tàu du lịch nhỏ, còn lại là bóng tối mênh mông vô tận.
Sohyuk đang tiếp chuyện đối tác của cha ở tầng dưới. Jiyong không buồn chen vào. Cậu ghét những cuộc nói chuyện chính trị, ghét phải mỉm cười đúng lúc và nâng ly như một con rối được lập trình sẵn.
Tiếng sóng vỗ rì rào.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, kéo theo làn hơi nước lạnh toát.
Jiyong lùi lại một bước, tay vô thức nắm chặt thanh lan can – nhưng đúng lúc đó, đế giày cậu trượt trên nền gỗ ướt...
Một tiếng "Á!" khẽ bật ra, nhưng không ai nghe thấy.
Một cú ngã bất ngờ, yên lặng như thể chưa từng có ai đứng đó.
Mặt nước đen ngòm nuốt trọn thân hình nhỏ bé, để lại chỉ vài gợn sóng lăn tăn.
Mười lăm phút sau.
Sohyuk trở lại phòng, không thấy Jiyong. Anh hỏi quản gia. Không ai biết.
Anh kiểm tra tầng thượng. Chiếc áo sơ mi lụa mỏng của Jiyong mắc hờ hững trên lan can. Trái tim Sohyuk chợt siết lại.
Một giây sau, tiếng hét vang lên:
"Jiyong!!"
Cả du thuyền rơi vào báo động.
Đèn pha soi xuống mặt biển, xuồng cứu hộ được hạ nhanh chóng, người nhái lao xuống. Mọi người đổ xô ra boong, ánh mắt hoang mang.
Sohyuk lao vào phòng điều khiển, đòi xem camera an ninh – nhưng đúng nơi Jiyong ngã lại không có tầm nhìn rõ ràng. Một vùng chết trên boong tầng thượng.
"Tìm cậu ấy!! Tìm bằng mọi giá!!"
Giọng Sohyuk khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu.
Bà Kwon ngất lịm trên tay chồng khi nghe tin con trai mất tích.
Tiếng trực thăng cứu hộ vang vọng trên bầu trời đêm. Lệnh được ban: toàn bộ vùng biển quanh du thuyền trong bán kính 10 hải lý phải được rà soát suốt đêm.
Sohyuk đứng lặng nhìn xuống mặt nước – từng giây trôi qua như thiêu đốt tâm can.
Trái tim anh chưa từng hoảng loạn đến thế.
Một phần anh muốn tin đây chỉ là nhầm lẫn, rằng Jiyong chỉ đang giận dỗi, trốn đâu đó để thử thách tình yêu của anh như ngày xưa.
Nhưng lần này... khác.
Một khoảng trống lớn trong lòng bỗng trở nên lạnh lẽo đến tê dại.
————————
Jiyong vẫn chưa được tìm thấy. Tâm trạng mọi người hỗn loạn, đặc biệt là Sohyuk – người bắt đầu nhận ra nỗi sợ lớn nhất của mình không phải là mất mặt trước hai gia tộc, mà là... mất Jiyong thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro