10; hụt hẫng
sau đêm hôm đó, mọi thứ thật sự đã trở lại bình thường. cả seunghyun và jiyong đều không nhắc gì về buổi tối ấy nữa.
seunghyun cũng làm đúng như những gì đã nói, hắn không còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho jiyong như trước kia.
không còn những ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút.
không còn những hành động quan tâm đặc biệt khiến cậu phải ngượng ngùng né tránh.
không còn những lời quan tâm quá mức cần thiết khiến cậu phải giả vờ lờ đi.
tất cả như thể chưa từng tồn tại. tình cảm của seunghyun, hay lời từ chối đầy vô tình của jiyong.
giữa họ bây giờ chính là mối quan hệ anh em rạch ròi như những gì jiyong mong muốn.
cậu nghĩ nếu mọi thứ quay lại bình thường, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. nhưng jiyong đã sai.
những gì cậu nhận được chỉ là cảm giác trống trải như thể đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. cảm giác mất mát không thể được gọi tên một cách rõ ràng.
sẽ có những lúc jiyong vô thức muốn chạm vào hắn, nhưng đáp lại chỉ là sự né tránh đầy lạnh lùng và dứt khoát.
không còn những câu nhắc nhở nghiêm khắc nhưng đầy lo lắng mỗi khi cậu hút quá nhiều thuốc lá hay khi cậu bỏ bữa.
giờ đây, seunghyun chỉ nhìn và im lặng. như thể thứ tình cảm hắn dành cho cậu chưa từng tồn tại.
đôi khi jiyong sẽ bất giác quay lại đằng sau chỉ vì biết sẽ luôn đó ánh mắt dõi theo mình.
nhưng hiện tại, nó chỉ còn là quá khứ mà thôi.
"mình bị làm sao vậy, chính mình muốn anh ấy làm vậy mà."
jiyong ngâm mình trong bồn tắm, dựa lưng ra phía sau, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà trắng xóa.
đã có rất nhiều khi jiyong tự lừa bản thân rằng mình vẫn ổn, kể cả khi seunghyun không ở đây. cậu bắt mình phải nghĩ rằng đó không phải vấn đề, chỉ là bản thân chưa quen mà thôi.
nhưng cuối cùng, khi bắt gặp ánh mắt seunghyun nhìn mình hiện tại.
jiyong mới nhận ra, bản thân cậu mới là vấn đề lớn nhất.
sau buổi fanmeeting là quãng thời gian nghỉ ngơi dài hạn.
daesung và taeyang vẫn thế, suốt ngày chỉ biết kéo nhau đi đây đi đó. khi thì ở nhà cả ngày chỉ để xem mấy bộ phim tình cảm nhảm nhí rồi sụt sùi sướt mướt.
mọi thứ vẫn vậy.
chỉ có jiyong và seunghyun là thay đổi.
không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, không còn những lúc jiyong vô tình chọc giận rồi bị người kia đuổi chạy khắp nhà, hay chỉ đơn giản là những lần tựa đầu khi cả hai mệt mỏi.
mọi thứ khác rồi, đúng như jiyong mong muốn.
thế tại sao cậu hụt hẫng như vậy ?
jiyong không biết nữa, đã hàng trăm ngàn lần cậu cố lục tìm câu trả lời trong đống cảm xúc hỗn loạn của bản thân. nhưng câu trả lời lúc nào cũng khiến cậu không thể chấp nhận.
thời gian dài đằng đẵng cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt.
hôm nay cũng vậy, một ngày trong vô số ngày nghỉ của jiyong.
"hyung, anh có muốn xem phim cùng em không ?" daesung ngồi khoanh chân trên ghế, trong tay là lon nước ngọt và một xô bỏng ngô to đùng.
bên cạnh là taeyang đang ngồi chăm chú xem phim.
jiyong cười nhẹ, định bụng sẽ từ chối.
"bọn em xem phim của anh seunghyun đó, hay lắm luôn."
nghe vậy jiyong hơi khựng lại.
"phim của seunghyun sao ?" cậu hỏi lại, ánh mắt như có như không lướt ngang qua màn hình đang phát sáng.
sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của daesung, jiyong đặt cuốn sách xuống rồi chạy ra ngồi cạnh taeyang.
nhìn vào màn hình đang chiếu cảnh tình cảm của seunghyun với diễn viên nữ khác khiến cậu hơi cau mày. một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc xương sống lên tận mang tai jiyong khiến cậu không tự nhiên mà đánh mất sang chỗ khác.
ting !
màn hình điện thoại trên bàn đột ngột sáng.
là tin nhắn của park bom.
jiyong vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang nảy tin liên tục kia, nhàn nhã nhấp vào tin nhắn đang đợi hồi đáp. nhưng rồi ngón tay đang gõ từng chữ của cậu dừng lại khi một hình ảnh được cô gửi đến.
là hình ảnh seunghyun đang ăn tối cạnh một cô gái.
/chị không biết tại sao cậu ta lại đồng ý gặp mặt nữa./ park bom gửi tiếp một đoạn tin.
/nhưng kế hoạch thành công rồi cưng ơi, nhìn có vẻ ok lắm./
từng dòng chữ dài ngoằng cứ được gửi tới liên tục, nhưng jiyong không có ý định trả lời. cậu ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình trắng xóa, bàn tay siết chặt lấy cạnh điện thoại khiến những ngón tay thon dài ửng đỏ.
cậu phóng to cô gái trong ảnh, rồi lại chuyển sang người đàn ông đang cười tươi rói ở đối diện.
người phụ nữ đó là người quen của cậu và park bom.
thời gian trước jiyong đã nhờ cô giới thiệu cô gái đó cho hắn. ban đầu seunghyun nhất quyết từ chối cơ mà. cậu không hiểu sao hắn lại đột ngột đồng ý gặp mặt.
"hyung, anh không xem à ?" daesung thấy jiyong cứ ngồi đờ đẫn từ đưa tay lay lay người cậu.
jiyong hơi giật mình, vội vàng đứng dậy.
"à, hai người xem đi. anh hơi mệt nên đi ngủ đây." cậu đi về phòng, đến cửa thì đột nhiên dừng lại, ngập ngừng một lát rồi quay đầu nói với taeyang.
"lát nữa seunghyun hyung về thì gọi mình nhé."
sau khi chắc chắn cánh cửa đã được chốt lại, daesung mới e dè nhìn sang người anh bên cạnh.
hai người họ không phải ngốc, không thể không nhận ra sự thay đổi quá đỗi rõ ràng giữa seunghyun và jiyong. ban đầu còn nghĩ hai người này lại giận dỗi nhau, vài ngày sẽ bình thường cả thôi. nhưng "vài ngày" mà họ nói là gần một tháng rồi đấy ?
"hyung ah, tính sao bây giờ." mắt hí nhét bỏng ngô vào miệng, nhìn taeyang đầy bất lực.
taeyang nhún vai, không nói gì.
daesung thấy vậy cũng quay đi.
hai người ngồi xem phim đến gần 2 giờ sáng nhưng mục đích chính của họ không phải lại không còn là xem phim nữa.
"anh ơi, sau hyung lâu về thế." daesung ngáp ngắn ngáp dài, mắt đã nặng đến mức không thể mở nổi nữa. "em buồn ngủ lắm rồi đó."
"đi ngủ đi, để anh đợi là được rồi." taeyang nhìn đồng hồ.
"thế đâu có đ-"
câu nói của daesung bị tiếng mở cửa cắt ngang, nhưng thay vì tức giận thì cậu lại ngồi bật dậy, hớn hở ra mặt khi nhìn thấy dáng người mình đang chờ đợi.
thế là sắp được đi ngủ rồi !!
"hai đứa chưa đi ngủ à ?" seunghyun đặt giày lên kệ, mắt lướt qua màn hình tv rồi lại nhìn hai người ngồi trên ghế.
"hyung, sao anh về muộn thế ?" taeyang không trả lời câu hỏi của hắn.
"anh làm phiền hai đứa xem phim à, xin lỗi nhé." seunghyun cười, sau khi treo áo khoác thì định quay lưng đi vào phòng.
"jiyong hyung nói nếu anh về thì bảo anh rằng anh ấy có chuyện muốn nói."
nghe vậy thì cánh tay đang mở cửa của seunghyun hơi khựng lại một chút nhưng rồi m tiếp tục đẩy cửa đi vào phòng.
"..."
"jiyong, mình nghĩ cậu phải tự thân vận động rồi." taeyang quay sang nhìn cái người từ đầu đến giờ vẫn đang đứng lấp ló sau cánh cửa kia.
jiyong lúc này mới đẩy cửa bước ra ngoài. cậu bặm môi, nhìn bạn mình rồi lại nhìn căn phòng đã đóng kín của hắn.
"tớ biết rồi, làm phiền hai người rồi."
khi taeyang và daesung rời đi, jiyong đứng thẫn thời nhìn vào phòng hắn một lúc rất lâu, sau khi hít một hơi thật sâu, cậu mới dám đưa tay gõ cửa.
cốc cốc.
cậu gõ nhẹ lên cánh cửa vài cái, đứng đợi một lúc nhưng vẫn không thấy phản hồi. jiyong lại gõ thêm vài cái nữa. nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu chỉ là tiếng đồng hồ đang kêu tích tắc, tiếng thở nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề.
và tiếng trái tim đang muốn nổ tung trong lồng ngực.
"hyung, là em." jiyong nhẹ giọng.
"em vào được không ?"
bàn tay đặt trên nắm cửa của cậu bất giác run nhẹ, khi bản thân định tự mở cửa thì cánh cửa bất ngờ bị người phía trong đẩy bật ra.
jiyong giật mình thu tay lại.
"có chuyện gì thế, jiyong ?" seunghyun bình tĩnh hỏi.
giọng nói trầm đặc trưng của seunghyun khiến trái tim jiyong giật thót lên, cậu cảm thấy tai mình ù hẳn đi, tầm nhìn cũng mờ nhạt.
jiyong chỉ cúi gằm mặt, hai tay siết chặt lại đến đỏ ửng.
cậu không dám nhìn thẳng vào mắt seunghyun, một lần nữa.
"không có gì thì anh đi ngủ đây." hắn nói, nhưng không có ý định đóng cửa. ánh mắt dịu dàng đã lâu jiyong không thấy đang yên vị trên đỉnh đầu cậu.
jiyong không thấy, không có nghĩa là không có. ánh mắt hắn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhìn cậu dịu dàng như thế. chỉ là hiện tại hắn không còn dám hiên ngang tùy tiện mà nhìn cậu bằng ánh mắt ấy nữa rồi.
"anh đóng cửa nhé ?"
không biết có phải jiyong run quá nên sinh ra ảo giác mà cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của người đôi diện.
"ngủ ngon."
"khoan..." jiyong đột ngột dùng tay chặn cánh cửa đang đóng. đôi mắt đã phớt đỏ nhìn seunghyun.
"em..em có thể vào không ?" cậu bặm môi, gương mặt xinh đẹp lại không có dũng khí mà hơi cúi xuống.
seunghyun không trả lời, chỉ đứng sang một bên.
jiyong hiểu ý mà bước vào trong.
"có gì thì nói nhanh đi, muộn rồi." cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng trước.
người nhỏ hơn vẫn im lặng, quay lưng về phía hắn.
dù đã quay đi, hắn vẫn thấy cánh vai hơi run run của cậu.
"em vào phòng anh chỉ để ngắm cửa sổ thôi à ?" seunghyun tỏ ra hơi khó chịu, hắn đứng khoanh tay dựa vào bức tường phía sau.
"sao anh lại làm thế ?" jiyong bất ngờ lên tiếng.
câu hỏi không đầu không đuôi làm seunghyun hơi nhíu mày.
"làm gì ?"
"..."
thấy cậu không trả lời, hắn nói tiếp.
"anh đang làm theo những gì em muốn mà, không phải sao."
jiyong bật cười, nhưng mắt đã đỏ hoe, đôi môi đỏ cũng bị cậu cắn đến bật cả máu.
cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nhưng không biết đôi vai run rẩy đã được hắn thu gọn trong đáy mắt mình.
——->< ྀི———
tại mình kh lỡ để các cậu nhớ mình ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro