Chương 1
Jiyong năm tuổi chán muốn chết mà đạp đạp những hòn sỏi trên con đường đến trường. Nó lay lay bàn tay của mẹ, dỗi hơn tỏ ý không muốn đến trường mẫu giáo. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ phải ở cùng một không gian với đám trẻ con nước mũi chảy lòng thòng thì thân thể của nó đã run bần bật. Đứa nhỏ từ bé đã mắc bệnh sạch sẽ cứ lần chần không muốn đi học cho đến một ngày kia bị mẹ kiên quyết lôi đi.
Jiyong cáu kỉnh. Nó đã bày tỏ rất rõ ràng là nó không muốn đi đến lớp mẫu giáo nhưng khi nghe lý do của nó thì bố mẹ phì cười. Thậm chí bố còn nói "Con phải đến lớp để có bạn có bè. Nào có chuyện chỉ vì việc chảy nước mũi mà không đi mẫu giáo" và cứ thế, vào sáng ngày hôm sau tức là bâu giờ, Jiyong bé nhỏ bị ép đến trường. Jiyong thề là bố mẹ sẽ không biết được sự khủng bố của lũ quái vật phun nước mũi đó đâu.
Jiyong hậm hực không tình nguyện mà chào tạm biệt mẹ cùng cô giáo vào lớp. Nó buồn bực, nhìn cái đám trẻ con nước mũi lòng thòng ngu ngốc kia đi. Một người thông minh như nó sao lại phải ở chung với cái lũ này. Jiyong bất mãn. Nếu bây giờ mà có một đứa khác hẳn với đám này, nó thề là nó sẽ lập tức thu đứa đó làm tiểu đệ à không, làm bạn thân nhất.
Đúng ngay lúc Jiyong bé nhỏ vừa hạ quyết tâm, đám trẻ con trường mẫu giáo chợt xớn xác hết cả lên, chúng xúm lại xì xào.
"Ê trông kìa, thằng mập đó!!!"
"Thằng mập xấu xí!!"
"Đồ con heo"
Trông theo sự chỉ trỏ của đám nhỏ, Jiyong chỉ thấy một đứa trẻ con khác đang lạc lõng đi vào lớp. Trông nó thật ngốc, thật béo. Lần đầu tiên Jiyong thấy một đứa béo như vậy. Nhưng khác với những đứa khác. Điều mà Jiyong - mắc chứng sợ nước mũi để ý chính là thằng béo không chảy nước mũi. Đó là một đứa béo khoẻ, hoàn toàn phù hợp điều kiện để trở thành tiểu đệ kiêm luôn bạn thân của Jiyong. Thế là trong lúc ấy, Jiyong đã hạ quyết tâm. Thằng béo sẽ trở thành tiểu đệ kiêm bạn thân của mình. Và có lẽ nó cũng không biết rằng chính quyết định này sẽ mang cuộc đời cả hai đứa theo hướng khác.
-------
Jiyong sau khi đã đơn phương thu thằng béo vào dưới trướng mình ngay lập tức phải bảo vệ tốt đàn em kiêm bạn thân của mình, thế là nó lập tức xông lên, tay đánh tay đá làm mấy đứa kia sợ hãi. Jiyong kéo thằng béo ra sau lưng mình, nó dùng cái thân thể khá là nhỏ của mình che cho đàn em nó vừa thừa nhận. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mặt nghiêm túc nói với cả bọn trước mặt.
"Từ giờ trở đi thằng này là bạn tốt nhất của tao. Chúng mày giám bắt nạt nó thì coi chừng tao đó nghe."
Vừa nói cái thằng còi dí ấy vừa dơ cái nắm tay nho nhỏ ra đe doạ lũ trẻ mẫu giáo.
Vậy là từ hôm ấy trở đi, cả lớp mẫu giáo đều biết cái thằng còi mới đến rất dữ, không nên động vào. Thằng béo được nó bảo kê cũng may mắn thoát nạn bạo lực học đường.
- C... cảm ơn bạn đã giúp mình. - Béo nói.
Jiyong nhìn cái thằng mũm mĩm bày vẻ ngại ngùng trước mặt mà phiền lòng. Sao nó không biết cái thằng này thộn vậy chứ. Đàn em nó thu cư nhiên là một đứa đến từ sao hỏa. Nhưng thôi. Jiyong dằn lòng, dù gì đã thu nó rồi thì mình sẽ bảo vệ cho nó.
- Tớ là Jiyong mới tới. Cậu tên gì?
- Seung Hyun. - Thằng thộn trả lời.
Jiyong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng tên thằng thộn khó đọc quá. Sau này mình sẽ gọi nó là Hyun thôi. Cần thiết thì gọi luôn là Thộn.
- Từ giờ trở đi cậu sẽ là bạn thân nhất của một mình tớ. - Jiyong dõng dạc tuyên bố.
Thằng béo vui mừng quá đỗi. Trước giờ nó chỉ toàn bị xa lánh và trêu chọc. Hôm nay tự nhiên có một đứa bảo vệ mình, còn nói sẽ làm bạn với mình khiến nó vui vẻ. Thằng này không biết rằng vì nó không chảy nước mũi nên mới được Jiyong chọn làm đàn em kiêm bạn tốt. Không biết gì đôi khi vẫn là may mắn.
Vậy là trong một lúc nào đó, Seung Hyun đã vô tùnh bán mình đi miễn phí mà không biết. Cứ như vậy mà bị cột chặt vào cái thằng còi hổ báo trường mẫu giáo Jiyong kia.
- Được được. Từ giờ mình là bạn cậu. Chỉ một mình cậu. - Seung Hyun nói, nó dùng ngón tay béo múp ngoắc lấy ngón tay nhỏ nhắn của thằng còi. Ngón tay nho nhỏ kia cũng nhanh chóng ngoắc lại. Rồi cả hai đứa cùng cười.
Vậy là từ đó, hai đứa béo còi ấy dính với nhau như hình với bóng. Thực hiện đúng lời hứa bạn thân duy nhất.
Hết chương 1.
_****_
Đôi lời của au
Vậy là mình lại khai trương một fic mới. Vẫn như cũ là chưa hẹn ngày hoàn. Mình chỉ nói trước rằng đây sẽ là 1 câu chuyện đời thường, sẽ sến, sẽ có buồn, có vui vẻ. Nội dung đôi lúc có thể sẽ lệch khỏi những gì mà các bạn nghĩ. Đây là một câu chuyện đời thường, nhân vật đời thường. Vì thế, mọi chuyện sẽ đều có xác suất xảy ra. Không hoàn hảo như những câu chuyện bạn từng đọc, ko phải nhà giàu nứt đố đổ vách chỉ tay năm ngón với đàn em. Cũng ko phải kiểu nhân vật thông minh tuyệt đỉnh có năng lực ko khác gì hack game. Họ sẽ rất đời thường. Cảm ơn vì các bạn đã kiên nhẫn đọc những dòng này. Au sẽ cố gắng hoàn thành fic này và những dự án dang dở.
Thanks all.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro