Chương 2
Jiyong sau khi thu tiểu đệ thì rất vui mừng, nó hẹn Seung Hyun rằng cuối tuần sẽ sang nhà thằng thộn chơi một hôm. Thật may là sau một hồi thăm hỏi, nhà thằng béo nằm ngay cùng một con phố với nhà mình. Jiyong vui mừng nghĩ, vậy là cuối tuần sẽ không phải chán chết ở nhà cùng với cô giúp việc. Chỉ nghĩ vậy thôi nó lại càng hài lòng về quyết định thu thằng thộn làm đàn em kiêm bạn thân của mình, càng nghĩ càng nhìn cái thằng béo ú này vừa mắt.
- Cuối tuần tớ sẽ mang máy chơi điện tử sang nhà cậu. - Jiyong thề thốt.
- Được.. được... - Thằng béo hai mắt sáng ngời vui vẻ nói. "Tớ sẽ cho cậu xem bộ sưu tập bí mật của tớ và cả căn cứ bí mật." - nó hào hứng nói, đôi tay múp míp không ngừng vẫy tỏ vẻ lúc này tâm trạng nó đang rất phấn khích.
Jiyong nhìn thằng thộn vui vẻ thì cũng vui lây. Nó nắm chặt bàn tay bé nhỏ, căn cứ bí mật sao ? Nghe thật là oách. Sẽ không có bố mẹ, không có cô giúp việc, không có quái vật phun nước mũi. Rất tốt. Jiyong thấy hài lòng vô cùng về bạn thân của mình, càng hài lòng vì mình đã quyết định đúng đắn. Thằng béo có vẻ tốt. Nó nhất định chỉ được làm bạn của mình. Đồ tốt, không được để cho người khác chiếm, mẹ dạy rồi. Seung Hyun sẽ là của mình.
Trong tư duy non nớt của Jiyong khi ấy đã rất tự nhiên mà liệt Seung Hyun vào tài sản của riêng mình. Là một tài sản quan trọng không thể thiếu.
- Được, quyết định thế nhé, cuối tuần tớ sẽ sang nhà cậu. - Jiyong quả quyết nói với Seung Hyun.
Nói xong, hai đứa lại ngoéo tay. Đó đã trở thành động tác không thể thiếu của hai đứa trẻ. Rồi chúng lại cười vui vẻ tiếp tục những câu chuyện bất tận của tuổi con nít như việc tối nay ăn gì, đứa bé nhà hàng xóm bị chó rượt hay việc hôm qua một đứa nào đó tè dầm ra lớp. Hai đứa trẻ vui vẻ, khúc khích nói cười.
_***_
Đối với trẻ con mà nói, thì thời gian không ảnh hưởng gì tới đời sống hết. Đối với Jiyong và Seung Hyun cũng vậy, chỉ thấm thoắt mấy ngày trôi qua giờ đã đến cuối tuần. Jiyong vui vẻ vì không phải cùng lăn lộn trong trường mẫu giáo với đám quái vật phun nước mũi và cũng không cần phải nhàm chán ở nhà với cô giúp việc chờ bố mẹ về.
Từ sáng sớm Jiyong đã thức dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chọn lựa quần áo. Nó có rất nhiều quần áo, nhưng nó muốn chọn bộ đẹp nhất để đến nhà Seung Hyun. Lần đầu tiên đến nhà của bạn thân chơi, nhất định phải để lại ấn tượng tốt mình là một đứa trẻ ngoan trước mặt bố mẹ Seung Hyun. Jiyong bé nhỏ nghiêm túc suy nghĩ rồi tiếp tục chọn quần áo. Một lúc sau, Jiyong mặc bộ quần áo mà nó cho là đẹp nhất chạy đi tìm bố mẹ.
Nó mặc một cái quần jeans vải mềm, áo phông trẻ con trắng in hình con chuột dễ thương, bên ngoài khoác thêm áo gió màu vàng chanh càng tôn lên làn da trắng nõn của trẻ nhỏ. Nó phấn khích đến mặt mũi ửng hồng, cái miệng nhỏ lèo nhèo liên tục đòi bố mẹ mau đưa mình đến nhà Seung Hyun.
Au: đm moe chết tui =)))
Trước sự kiên trì không dứt của đứa con, mẹ Kwon không còn biết nói gì cho phải. Cuối cùng, người lớn vẫn phải thoả hiệp. Nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của đứa con, mẹ Kwon nhanh tay giúp Jiyong đi giày (tất nhiên là đôi Jiyonf thích nhất) rồi khởi hành sang nhà hàng xóm. Thật là cái đứa con thích làm màu y hệt ông ba nhà nó, mẹ Kwon buồn cười nghĩ, ai đời sang nhà hàng xóm cùng một con phố cách mấy ngôi nhà mà còn phải ăn mặc diện đồ chải chuốt bao giờ? Nhìn đứa con đang vui vẻ bên cạnh, trong mắt mẹ Kwon toát lên vẻ yêu thương cưng chiều, thôi kệ đi, hiếm khi Jiyong vui vẻ như vậy, nên để nó thoải mái một chút. Rồi mẹ Kwon lại thấy may mắn, cô cảm thấy đứa nhỏ nhà Choi kia thật tốt tính, vậy mà có thể chịu được tính tình đứa con nhà mình không biết ở trường nó có bị con mình bắt nạt không, tính tình đứa con nhà mình cũng thật khó chiều mà.
Vì hai nhà nằm trên cùng một con phố nên rất nhanh hai mẹ con đã đến nơi. Từ xa, đã có thể thấy ngôi nhà có giàn dây leo xanh mướt nổi bật bên cạnh những ngôi nhà gạch xây cạnh nhau. Trước cửa nhà là một thằng nhóc béo đáng yêu, mặc bộ quần áo ở nhà in hình con khủng long ngoác miệng cười rộng toác. Thằng nhóc béo trông có vẻ rất sốt ruột, nó không ngừng đi qua đi lại quanh cánh cổng nhà đã mở hết cỡ, cái cổ ngắn tròn tròn không ngừng duỗi ra nhìn về phía con đường trước mặt. Thằng nhóc đó chính là Seung Hyun, nó đang sốt ruột chờ bạn tốt đến chơi nhà.
- Mẹ ơi, sao Jiyong còn chưa tới. - Nó suốt ruột hỏi người phụ nữ bên cạnh.
- Còn sớm mà Seung Hyun, một lát nữa bạn mới sang được. - Mẹ Choi an ủi đứa con đang suốt ruột của mình.
Từ đầu tuần qua Seung Hyun đã vui vẻ khoe rằng cuối tuần bạn mới của nó sẽ đến chơi. Từ hôm đó ngày nào nó cũng hỏi cuối tuần đã đến chưa, tại sao mãi vẫn chưa là cuối tuần. Cho đến hôm qua, khi nhận được câu trả lời mà nó mãi chờ đợi, Seung Hyun thật vui vẻ. Đợi Jiyong đến nó sẽ cho Jiyong xem bộ sưu tập đồ chơi bảo bối của mình, nó cũng sẽ dẫn Jiyong tới căn cứ bí mật của nó nữa. Cứ nghĩ thôi đã thấy thật vui rồi. Jiyong mau đến đi, chờ đợi sao mà lâu quá.
Vừa nghĩ Seung Hyun béo tròn lại sốt ruột chạy ra cổng ngó. Và từ xa xa, nó đã thấy Jiyong dễ thương mặc áo màu vàng chanh được mẹ dắt tay đưa đến. Seung Hyun vui mừng. Jiyong đến rồi!! Jiyong đến chơi với nó!!! Seung Hyun mừng rỡ reo hò, nó vội vã chạy vào nhà xỏ dép, rồi lại hối hả chạy ùa ra ngoài đường lớn. Thân hình tròn tròn của nó lao đi như một quả đạn pháo, nó phấn khích gọi tên Jiyong.
- Jiyong!!! Cậu đến rồi - Thằng béo hớn hở nói, rồi tiếp với mẹ Kwon " cháu chào cô, cháu là Seung Hyun ạ" .
- Chào cháu. - Mẹ Kwon nhìn đứa nhỏ trước mặt đang hớn hở cười với đứa con nhà mình mà vui vẻ. Thật là một đứa trẻ hiền lành. Chỉ mong nó sẽ chịu được đứa con nhà mình. Dù bình thường Jiyong hơi đanh đá nhưng nó đối xử với người thân rất tốt. Nhìn hai đứa nhỏ dính lấy nhau mẹ Kwon liền yên tâm phần nào, nhanh chóng nhắc nhở hai đứa nên vào nhà rồi vội vã đi làm.
Hai đứa trẻ chờ đến khi mẹ Kwon đi hẳn thì dắt tay nhau vào trong nhà. Cả ngôi nhà vào buổi sáng thơm lừng mùi vị của bánh mì nướng. Lúc này mẹ Choi từ trong bếp đi ra.
- Hai đứa mau đi rửa tay rồi ra ăn sáng. - mẹ Choi bê đồ ăn ra rồi gọi hai đứa.
- Yeeeee!!! - Seung Hyun thấy món ăn mình yêu thích được mang lên thì vui sướng vô cùng. Nó lôi kéo Jiyong đi rửa tay rồi mau chóng dùng bữa sáng ngon lành.
Trong bữa ăn, Seung Hyun không ngừng khoe khoang mẹ nó nấu ăn là ngon nhất trên đời. Khi thằng béo đó lần thứ 1001 lải nhải lại về việc đó thí Jiyong không còn cách nào khác ngoài việc tọng cho nó một miệng đầy bánh mì để nó yên lặng trong giây lát. Cậu mới không muốn thừa nhận là mình ghen tị đâu. Cậu thực ra cũng muốn ăn đồ ăn mẹ nấu mà. Nhưng mẹ bận rộn quá thôi. Jiyong ngoan ngoãn sẽ không làm nũng như Seung Hyun đâu. Jiyong tủi thân nghĩ ngợi.
Bánh mẹ Choi làm rất ngon, hai đứa đều ăn hết hai miếng bánh, một ly sữa mới hài lòng dừng bữa. Sau khi rửa tay, Seung Hyun liền dẫn Jiyong lên phòng nó. Đó là một căn phòng rộng rãi với một ô cửa sổ to hướng ra vườn phía sau nhà. Cửa sổ được lắp song cửa có hoạ tiết cổ điển để phòng trẻ con ngã ra ngoài. Xung quanh là những mảng tường nhiều màu sắc, Seung Hyun tự hào khoe rằng chính nó và baba đã vẽ màu lên tường.
Seung Hyun để Jiyong ngồi lên cái giường nước bồng bềnh màu xanh lam mềm mềm của mình, nó thì chui rúc vào gầm giường đào bới.
Jiyong tò mò nhìn xuống, trời đất ơi, cơ man toàn những thứ linh tinh lỉnh kỉnh, đồ chơi, vỏ hộp, giấy vẽ đủ màu đủ loại bị giấu dưới đó, còn cái thằng thộn thì nằm úp sấp lặn ngụp trong cái đống đó mà tìm kiếm. Jiyong không thể tưởng tượng được vẻ mặt của mẹ Choi sẽ ra sao khi dọn dẹp và nhìn thấy cái đống này.
Phải mất một lúc thằng béo mới lục lọi xong. Nó thần bí mang lên một cái hộp bánh quy bằng sắt đã hơi cũ, vẻ mặt nghiêm trang không hợp tuổi nói với Jiyong:
- Jiyong, đây là kho báu của tớ đó.
Nó vừa nói vừa cạy nắp cái hộp sắt rồi đổ các thứ bên trong lên cái giường nước. Chao ôi!!! Mắt Jiyong sáng lên rồi nhìn chằm chằm vào thứ trên giường. Đó là những chiếc huy hiệu đủ mọi loại hình dáng kích thước và màu sắc đa dạng vô cùng. Jiyong hứng thú cầm vài cái lên xem. Seung Hyun tự hào lắm, nó đã biết là Jiyong sẽ thích mà. Nó tự hào giới thiệu với Jiyong từng cái huy hiệu một, có cái là baba nó mua cho, có cái nó trao đổi với lũ trẻ con trong khu... cái nào cũng sáng bóng sặc sỡ. Jiyong yêu thích chúng không thôi. Nó cầm những cái huy hiệu nghiêm túc nghe Seung Hyun kể cho nó về việc phải kiếm huy hiệu ở đâu và chọn như thế nào để được cái tốt. Hai đứa nhỏ líu ríu cả buổi về những chiếc huy hiệu. Seung Hyun còn nói rằng buổi chiều sẽ dẫn Jiyong đến căn cứ bí mật của nó.
_**_
Đầu chiều, những tia nắng vàng khẽ nhảy nhót trên ô cửa sổ với những song sắt trắng tinh, bên trong truyền ra tiếng trẻ con vui vẻ nói chuyện. Seung Hyun kể cho Jiyong nghe những câu chuyện hay ho mà ba nó thường hay kể, Jiyong lắng nghe, thỉnh thoảng đến một đoạn nào đó gây cười thì cả hai đứa lại cười ồ lên. Một lát sau, khi tiếng chuông đồng hồ điểm ba giờ chiều, Seung Hyun lén lút xuống dưới nhà thám thính. Chủ nhật hàng tuần mẹ nó vào lúc chuông đồng hồ kêu đều sẽ đi ra ngoài. Nó thấy mẹ đã mặc quần áo gọn gàng chuẩn bị ra ngoài.
- Mẹ chuẩn bị ra ngoài sao? - Seung Hyun sà xuống, ôm lấy chân mẹ nó.
- Ừ, con ở ngà ngoan, chơi với Jiyong nhé, hai đứa không được ra ngoài đâu. - Mẹ Choi dặn dò.
- Vâng - Seung Hyun ngọt ngào cười, nó ngoan ngoãn tiễn mẹ ra cửa, ngoan ngoãn nhìn mẹ nó đi khuất rồi hú hét vui mừng phấn khích chạy lên lầu lôi kéo Jiyong ra ngoài chơi.
Nó dẫn Jiyong băng qua con đường nhựa trước nhà, vòng vèo qua mấy con ngõ nhỏ chật chội. Jiyong lặng lẽ đi theo sau thằng béo, im lặng nghe nó thao thao bất tuyệt. Nó đang tò mò, hào hứng. Nhà nó mới dọn đến đây, nó vẫn chưa biết gì nhiều về nơi này, hôm nay Seung Hyun dẫn đi vòng quanh nó thích lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này hưng phấn đến đỏ bừng, cái miệng nhỏ cũng câu lên ý cười vui thích.
Không lâu sau đó, Jiyong có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ xa, đi đến gần có thể thấy phía trước là một con rạch nhỏ, nước không quá sâu. Dưới nước là đủ loại rong rảo xanh rì rào cùng với những hòn đá cuội to nhỏ tròn méo đủ loại. Có hòn màu trắng tinh, có hòn hơi ngả vàng, có hòn thì lại đen thui hòn nào hòn nấy loang loáng ánh nước được ánh sáng xuyên thấu mặt nước chiếu rọi. Thỉnh thoảng còn có thể thấy bóng hình một vài con cá vội vã bơi lướt qua rồi nhanh chóng lủi vào đám rong tảo.
Cảnh tượng trước mắt thật đẹp. Jiyong ngây người nhìn con nước. Nó nghe thấy tiếng thằng béo bên cạnh cười vui vẻ, Seung Hyun nhặt một viên sỏi trên đất rồi liệng xuống. Jiyong cũng học theo ném một viên xuống, chúng vui vẻ nhìn những vòng sóng giao thoa nối tiếp nhau trên mặt nước.
Seung Hyun tiếp tục dẫn Jiyong đi dọc theo con nước đến một khu đã bỏ hoang dùng để chứa phế liệu. Rồi nó tự hào mà khoe khoang với Jiyong về căn cứ bí mật của mình. Nó kéo tay lôi Jiyong vào bên trong. Cơ man là những thứ đồng nát. Seung Hyun lôi ra một cái radio cũ xì từ đống phế liệu, khi bật lên chúng chỉ nghe thấy tiếng rè rè cùng với thứ âm thanh tắc tịt không rõ nét. Nó đặt cái radio lên trên cái ghế sofa cũ đã tòi hết mút ra, tiếp tục đào bới ra một bộ đèn nhấp nháy cũ đã có vài bóng hỏng, có cái thậm chí đã vỡ tan. Thằng béo hì hục tìm một cái ổ cắm điện để bật đèn nhưng không thấy. Nó buồn rười rượi gói cái dây đèn đó lại, thề thốt rằng khi về nó sẽ bật lên cho Jiyong xem.
Hai đứa nhỏ lục lọi một hồi rồi ra về. Jiyong rất hài lòng về cái căn cứ bí mật này. Lần sau nó sẽ lại theo Seung Hyun qua đây.
Hai đứa quay lại con nước lúc trước, lần này chúng nhặt nhạnh những viên sỏi đẹp đẽ trên mặt đất rồi mang về. Seung Hyun nói rằng nó muốn trang trí cái chậu cây cảnh baba vừa đặt trên ban công phòng nó.
Xong xuôi, hai đứa trẻ kéo nhau về. Trời buổi xế chiều sắp tắt nắng, bóng dáng hai đứa in lên con đường nhựa dẫn về nhà. Cái bóng của Jiyong gầy đét kéo dài, còn bóng thằng mập thì vừa béo vừa lùn. Chúng thi nhau giẫm lên bóng nhau rồi cười vui vẻ. Jiyong chưa bao gió vui như vậy. Nó quyết định hôm nào đó sẽ mang Seung Hyun về nhà xem bộ sưu tập của nó.
Hai đứa về đến nhà thờ mẹ Choi vẫn chưa về. Seung Hyun thở phào một hơi, có trời mới biết nếu mẹ biết chúng nó lén đi chơi thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Hai đứa lén lút giấu đi những thứ vừa nhặt nhạnh bên ngoài tất nhiên là không đâu ngoài cái gầm giường y như cửa hàng tạp hoá của thằng béo. Xong xuôi, cũng vừa lúc mẹ Choi đi về, không lâu sau mẹ Jiyong xuống đến rước nó về. Hai đứa lưu luyến chào tạm biệt rồi hẹn hò ngày mai sẽ gặp nhau trên lớp.
Vậy là ngày cuối tuần đầu tiên của hai đứa nhỏ đã kết thúc trong vui vẻ. Đứa nào cũng háo hức chờ đến lần sau, chúng còn chưa kịp lắp đèn nhấp nháy đâu. Seung Hyun lưu luyến nhìn theo bóng dáng của Jiyong cho đến khi khuất hẳn. Nó cuối cùng có lẽ đã tìm được một người dành cho mình. Seung Hyun bé nhỏ ngây thơ nghĩ.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro