2:Giam Cầm Trong Nhung
Căn nhà của Choi Seung Hyun ở khu Gangnam.
Đó là nơi Jiyong chưa bao giờ tưởng tượng mình đặt chân đến.Những bức tường trắng tinh,đèm chùm pha lê,sàn gỗ óng ánh và mùi rượu ngoại thoang thoảng trong không khí.Nhưng thứ khiến cậu nghẹn họng lại là ánh nhìn của Seung Hyun-lạnh đạm,sắc lạnh,như thể hắn đang quan sát một món đồ vừa mua về.
-"Phòng của cậu ở trên tầng ba.Có phòng tắm riêng.Đừng bước vào phòng tôi nếu không được phép."-Hắn nói,rót cho mình một ly vang đỏ."Tôi không cần kẻ hầu.Tôi cần sự im lặng."
Jiyong không trả lời.Cậu đứng yên như một von mèo hoang
Bị cạo sạch móng vuốt,ánh mắt không còn phản kháng,chỉ còn căm ghét.Nhưng sâu trong đó là gì đó khác-sự tò mò kỳ lạ về người đàn ông này.
Hắn không đánh cậu.Không mắng chửi.Không buộc cậu phải làm gì.Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Jiyong thấy ngột ngạt.Cậu cảm thấy mình không bị kiểm soát...mà là bị giam giữ.
Tuần đầu tiên,Jiyong lặng lẽ sống trong căn phòng trống không-ngoại trừ một chiếc giường,một tủ quần áo đầy những món hàng hiệu,và một cửa sổ luôn bị khóa từ bên ngoài.Cậu cố gắng không nói chuyện với hắn.Chỉ xuất hiện khi được gọi.Chỉ ăn khi có lệnh.
Nhưng Seung Hyun không gọi cậu để sai việc.Hắn chỉ...nhìn.
Mỗi tối,hắn lại ngồi trên ghế da,mắt dán vào màn hình TV không bật.Ly rượu luôn đầy,nhưng chẳng bao giờ cạn.Khi Jiyong đi ngang,hắn ngẩng đầu,ánh mắt xuyên qua lớp da cậu:
-"Cậu từng mơ ước gì chưa?"
Một câu hỏi bất ngờ,vào một đêm bất thường.
Jiyong dừng lại.Cậu không biết phải trả lời sao.
-"Nếu từng có,"chậu thì thầm-"thì nó chết rồi.Cùng với mẹ tôi."
Seung Hyun gật đầu,như thể đã đoán trước.Hắn nhấp một ngụm vang,rồi nói:
-"Vậy thì bây giờ...tôi sẽ cho cậu một thứ khác.Không phải tự do.Nhưng là lí do để tồn tại.
Đêm thứ mười,Jiyong tỉnh dậy vì ác mộng.Cơn mơ kéo cậu về lại cái ban công lạnh ngắt,nơi cậu từng bị nhốt,thân thể run rẩy,máu rỉ từ khóe môi vì bị tát quá mạnh.
Cậu bật dậy,toan thở hổn hển-thì thấy hắn ngay ngoài cửa.
Seung Hyun không hỏi gì.Hắn chỉ bước lại gần,đặt một tay lên vai cậu.Lạnh.Nhưng chắc chắn.
-"Tôi sẽ không đánh cậu.Đừng sợ."-hắn thì thầm.
Đó là lần đầu tiên hắn chạm vào cậu.
Không như bố.Không như mẹ kế.Không như bất cứ ai.
Chỉ là một bàn tay trên vai.Nhưng không khiến Jiyong run lên từng hồi.
Không phải vì sợ.
Mà là vì thứ cảm giác ân cầm quan tâm mà trước đây cậu chưa cảm nhận được.
Sáng hôm sau,cậu vừa đi vừa bước xuống cầu thang,hắn đang ngồi trên ghế sofa xem TV thấy cậu xuống thì cất tiếng:
-"Dậy rồi thì chuẩn bị vào ăn sáng."
Cậu không nói gì chỉ im lặng làm theo lời của hắn,đây là lần đầu cậu và hắn ngồi ăn sáng với nhau từ lúc về đây.Trong lúc ăn không ai nói gì im lặng tới mức nghe được tiếng dao nĩa,bất chợt hắn cất tiếng hỏi:
-"Cậu định làm gì sáng nay?"
Cậu khựng lại khi nghe hắn hỏi,cậu không muốn trả lời câu hỏi của hắn nhưng cũng phải nói cho qua.
-"Chắc đi lòng vòng ngoài phố thôi"
-"Mà cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi,sao không thấy đi học vậy?"
-"15 tuổi,bỏ học được 2 năm rồi"
Hắn khẽ nhướng mày khi nghe cậu nói,xong hắn lại hỏi tiếp
-"Sao lại bỏ học?Chả phải bằng tuổi này mấy đứa như cậu đang đi học sao?"
-"Không thích đi thì nghỉ thôi,với cả nếu đi thì lấy đâu ra tiền mà chả học phí,nhà thì nợ nần"
-"Nếu có người lo hết học phí cho cậu thì cậu có muốn đi học lại không?"
-"Không!"
-"Tại sao?"
-"Chú không cần biết đâu,lo việc của chú đi đừng xen vào cuộc sống của tôi!"đứng dậy mặc áo khoác và đi ra ngoài
Cậu đi ra khỏi nhà nhưng lại chả biết đi đâu nên chỉ biết đi lòng vòng qua các con ngõ nhỏ.Đi được một lúc thì cậu thấy có một đám thanh niên loai choai tầm 14-17 tuổi đang bắt nạt một thằng nhóc khoảng 8 tuổi vì nó không chịu đưa tiền cho chúng,ban đầu cậu không tính xen vào vì không có tính lo chuyện bao đồng,đi được vài ba bước thì cậu suy nghĩ lại quay đầu chạy lại chỗ vừa nãy
-"Bây giờ mà có đưa tiền của mày cho bọn tao hay không thì bảo,hay muốn được tẩm quất đây?"
Cậu bé đó không nói gì ánh mắt kiên định,tay nắm chặt túi của mình,thấy thằng nhóc không có ý đinh đưa tiền cho mình thì thằng cầm đầu có ý định động chân động tay với nó,chưa kịp làm gì thì có một bàn tay chặt tay nó lại.
-"Cái quái!"
-"Một lũ hơn 4-5 thằng thanh niên mà lại đi bắt nạt chả con à?"
-"Mày là thằng nào mà lại xen vào chuyện của tao"
-"Tao là Jiyong,chúng mày không biết nhục hay gì mà đi bắt nạt trẻ con?"
-"Không phải chuyện của mày cút ngay đi!"
-"Nếu tao không thích đi thì sao?"
-"Nếu không muốn đi thì,bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là muốn lo chuyện bao đồng"
-"Được để xem chúng mày làm được gì tao!"
Seung Hyun đang ngồi trong văn phòng thì nhận được cuộc gọi đến
-"Alo?"
-"Xin chào đây có phải số của ông Choi Seung Hyun không?"
-"Phải"
-"Xin lỗi vì đã làm phiền ông tôi xin tự giới thiệu tôi là Jo Jae San gọi đến từ sở cảnh sát địa phương,tôi gọi cho ông về việc cháu của ông là Kwon Jiyong đã có một cuộc ẩu đả với đám thanh niên,xin phiền ông đến"
Khi nghe từng lời mà cảnh sát nói mặt hắn dần tối sầm lại
-"Được tôi đến ngay,địa chỉ ở đồn của các anh ở đâu?"
-"Chỗ của tôi ở xxx đường 7 ở đầu ngõ"
-"Tôi đến ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro