13
Seunghyun chưa từng là một người thiếu quyết đoán.
Anh luôn biết mình muốn gì, cần gì, và phải làm gì.
Nhưng đối với Jiyong...
Anh đã chần chừ quá lâu.
Và bây giờ, khi cậu thực sự đang dần rời xa anh, anh mới nhận ra mình không thể chịu đựng điều đó.
Anh không muốn Jiyong chỉ xem anh như một người chú.
Anh không muốn cậu quay lưng bước đi như hôm đó nữa.
Anh muốn...
Giữ lấy cậu.
---
Tối hôm đó.
Jiyong vừa trở về từ buổi gặp Minji, chưa kịp lên phòng đã thấy Seunghyun đứng đợi sẵn ở phòng khách.
Cậu ngạc nhiên.
-"Chú chưa ngủ sao?"
Seunghyun không trả lời ngay.
Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, như thể đang nhìn thẳng vào suy nghĩ của cậu.
Jiyong cảm thấy có gì đó khác lạ.
Không phải sự lạnh nhạt như trước.
Cũng không phải sự xa cách mà cậu đã quen dần.
Mà là một thứ gì đó...
Mãnh liệt hơn.
-"Chú có chuyện muốn nói với cháu."
Seunghyun bình tĩnh lên tiếng.
Jiyong cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp.
Cậu hít sâu, rồi ngồi xuống đối diện anh.
-"Cháu nghe đây."
Seunghyun nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi anh chậm rãi lên tiếng.
-"Chú thích cháu."
Jiyong khựng lại.
Nhưng Seunghyun vẫn tiếp tục.
-"Không phải thích theo kiểu một người chú với đứa cháu."
-"Mà là thích theo cách của một người đàn ông dành cho một người đàn ông."
Jiyong mở to mắt.
Tim cậu như ngừng đập trong vài giây.
Seunghyun...
Vừa nói gì?
Cậu không nghe nhầm chứ?
Nhưng ánh mắt anh, giọng điệu anh...
Không có chút gì là đùa giỡn cả.
Anh đang rất nghiêm túc.
Jiyong cảm thấy cả cơ thể mình như cứng lại.
Cậu đã nghĩ rằng Seunghyun sẽ mãi mãi không thừa nhận tình cảm này.
Cậu đã nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục trốn tránh, tiếp tục giữ khoảng cách, tiếp tục phủ nhận.
Nhưng không...
Anh đã phá bỏ mọi rào cản chỉ với một câu nói.
-"Cháu không cần phải trả lời ngay."
Seunghyun chậm rãi nói tiếp.
-"Chú chỉ muốn cháu biết rằng... chú chưa từng từ chối cháu vì không có tình cảm."
-"Chú chỉ sợ rằng nếu bước qua ranh giới này, chú sẽ không thể dừng lại được nữa."
Jiyong vẫn không thể thốt ra lời nào.
Cậu chỉ nhìn anh, đôi mắt phản chiếu một cảm xúc hỗn loạn.
Seunghyun cười nhẹ.
-"Nhưng bây giờ, chú không muốn dừng lại nữa."
Jiyong cảm thấy cả thế giới như đảo lộn.
Cậu không thể tin được...
Người đã đẩy cậu ra, giờ đây lại là người chủ động kéo cậu lại gần.
Cậu nên làm gì đây?
Cậu có thể tin vào lời này không?
Jiyong vẫn không thể thốt ra lời nào.
Cậu nhìn Seunghyun thật lâu.
Trước đây, cậu đã từng mơ đến viễn cảnh này...
Viễn cảnh mà Seunghyun thừa nhận tình cảm của mình.
Nhưng giờ đây, khi nó thực sự xảy ra, cậu lại không biết nên phản ứng thế nào.
---
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Seunghyun vẫn đang đợi một câu trả lời.
Nhưng Jiyong...
Cậu chưa sẵn sàng.
Cậu cần thời gian.
Vậy nên, thay vì trả lời, cậu đứng dậy.
-"Cháu... cần suy nghĩ."
Seunghyun không ngăn cản.
Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ sâu.
Rồi anh gật đầu.
-"Được."
Jiyong nhanh chóng rời đi.
Seunghyun vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Anh đã chấp nhận thừa nhận tình cảm của mình.
Nhưng Jiyong...
Có chấp nhận hay không, lại là một chuyện khác.
---
Đêm hôm ấy
Jiyong nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tim cậu vẫn còn đập nhanh.
Cậu đã từng giận Seunghyun vì anh trốn tránh.
Đã từng khó chịu vì anh không dám đối diện.
Nhưng bây giờ, khi anh thực sự đối diện rồi, cậu lại hoang mang.
Cậu muốn tin vào lời anh.
Nhưng đâu đó trong cậu vẫn có một nỗi sợ.
Sợ rằng Seunghyun...
Chỉ vì không muốn mất cậu mà nói ra những lời này.
Sợ rằng...
Anh chưa thực sự sẵn sàng để bước qua giới hạn này.
---
Ngày Hôm Sau
Seunghyun không nhắc lại chuyện tối qua.
Anh không thúc ép.
Không dò hỏi.
Chỉ lặng lẽ cho Jiyong không gian để suy nghĩ.
Jiyong cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy bất an.
Nếu cậu do dự quá lâu...
Liệu Seunghyun có hối hận vì đã thổ lộ không?
Liệu anh có một lần nữa lùi bước?
Jiyong không muốn điều đó xảy ra.
Cậu cần một câu trả lời.
Không phải từ Seunghyun.
Mà từ chính mình.
---
Một tuần sau
Jiyong quyết định đối diện với cảm xúc của mình.
Không trốn tránh.
Không do dự.
Cậu bước vào phòng làm việc của Seunghyun.
Anh đang ngồi trên ghế, xem tài liệu.
Thấy cậu, anh khẽ ngước lên.
-"Cháu có chuyện muốn nói à?"
Jiyong gật đầu.
Rồi, cậu bước đến gần, dừng lại ngay trước bàn làm việc.
Nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói...
-"Cháu cũng thích chú."
Seunghyun sững người.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc.
Nhưng chỉ một giây sau, nó liền dịu xuống.
Anh nhìn Jiyong, lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, không còn bất cứ sự do dự nào.
Rồi, anh đứng dậy.
Chậm rãi bước về phía cậu.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Jiyong không lùi lại.
Cậu đợi Seunghyun.
Và khi anh chỉ còn cách cậu một bước chân...
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Một cái ôm rõ ràng, chắc chắn, không còn bất cứ rào cản nào.
Jiyong cũng vòng tay ôm lại anh.
Lúc này đây, không còn ai trốn tránh nữa.
Không còn ai giữ khoảng cách.
Chỉ còn hai người họ, cùng một nhịp đập, cùng một cảm xúc.
Và lần đầu tiên...
Seunghyun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
-"Cảm ơn cháu."
Jiyong khẽ cười.
-"Chú không cần cảm ơn đâu."
-"Chỉ cần... đừng bao giờ lùi bước nữa."
Seunghyun siết chặt vòng tay.
-"Không bao giờ."
---
Bố mẹ Seunghyun bắt đầu nghi ngờ sau khi Soojin và anh đã gặp nhau vài lần nhưng không có bất kì một sự tiến triển đáng mong đợi nào. Thậm chí bấy giờ anh đã 33 tuổi, điều này càng làm cha mẹ anh sốt sắn hơn bao giờ hết.
Những cuộc gặp mặt gia đình trở nên căng thẳng hơn.
-"Seunghyun, con định để chuyện hôn nhân này kéo dài đến bao giờ?"
-"Tập đoàn CK không thể không có người thừa kế."
-"Con đang có chuyện gì giấu chúng ta sao?"
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại.
Seunghyun cảm thấy mệt mỏi.
Anh chưa sẵn sàng để nói ra sự thật.
Không phải vì anh sợ...
Mà vì anh chưa muốn kéo Jiyong vào cơn bão này.
Anh muốn bảo vệ cậu, dù chỉ thêm một chút nữa.
---
Về phía Jiyong, cậu cũng đang làm quen với việc có một người yêu đúng nghĩa.
Seunghyun không chỉ còn là "chú" của cậu nữa.
Anh là người cậu yêu, cũng như là người yêu cậu.
Buổi sáng thức dậy, cậu có thể ôm anh thêm vài phút mà không cần vội vã buông ra.
Khi đi làm về, cậu có thể thoải mái dựa vào anh mà không phải lo lắng.
Cả hai không cần phải đóng vai những người xa cách trước mặt người khác nữa, ít nhất là trong không gian của riêng họ.
Nhưng Jiyong sớm nhận ra rằng yêu một người như Seunghyun không hề dễ dàng.
Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn.
Công việc bận rộn.
Áp lực thúc ép việc lấy vợ sinh con nối dõi từ gia đình.
Trách nhiệm với hàng nghìn nhân viên.
Và Jiyong biết, anh đang gánh tất cả một mình.
Nhưng cậu không muốn anh một mình nữa.
---
Một tối nọ, sau bữa tối, Jiyong chủ động ngồi xuống đối diện Seunghyun.
-"Chú định cứ như vậy mãi sao?"
Seunghyun đặt ly rượu trên tay xuống, nhìn cậu.
-"Ý cháu là gì?"
-"Chú nghĩ rằng nếu không nói ra, mọi chuyện sẽ ổn sao?"
-"Chú đang chịu đựng áp lực từ gia đình, từ tập đoàn, nhưng lại không hề nói với cháu."
Seunghyun thở dài.
Anh không muốn Jiyong lo lắng.
-"Chú chỉ muốn giữ cho cháu một khoảng trời bình yên."
-"Nhưng cháu không cần khoảng trời bình yên đó!" Jiyong ngắt lời.
-"Thứ cháu cần là chú. Cần một Seunghyun thực sự, chứ không phải một người cứ cố gắng gánh vác mọi thứ một mình."
Seunghyun không nói gì.
Jiyong nắm chặt lấy tay anh.
-"Cháu muốn cùng chú đối mặt với tất cả. Nếu gia đình chú phản đối, cháu sẽ cùng chú thuyết phục họ."
-"Nếu chuyện ở tập đoàn có biến cố, tuy cháu chẳng thể giúp gì nhiều nhưng chắc chắn vẫn có thể giúp chú."
-"Nếu mọi thứ trở nên khó khăn... cháu sẽ không rời đi."
Seunghyun cảm thấy trái tim mình run rẩy.
Anh đã từng nghĩ rằng anh là người duy nhất giữ gìn mối quan hệ này.
Nhưng hóa ra...
Jiyong cũng đang cố gắng vì anh.
---
Anh tin cậu.
Seunghyun kéo Jiyong vào lòng.
-"Được." Anh nói khẽ.
-"Từ nay, chúng ta cùng nhau."
Jiyong mỉm cười.
-"Vậy nên, từ ngày mai, chú nên bắt đầu chuẩn bị để nói chuyện với gia đình đi."
Seunghyun bật cười.
-"Chú nghĩ mình vừa đồng ý một vụ giao dịch rất có lợi cho cháu."
-"Chắc chắn rồi." Jiyong cười ranh mãnh.
-"Cháu sẽ không để chú rút lại lời đâu."
---
Jiyong bắt đầu nhận ra Seunghyun có rất nhiều thói quen nhỏ mà trước đây cậu chưa từng để ý.
Anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng luôn để sẵn kẹo trong ngăn kéo phòng làm việc, vì cậu.
Mỗi sáng, dù có bận đến đâu, anh cũng sẽ đợi cậu cùng ăn sáng.
Khi lái xe, anh luôn đưa tay qua đặt lên đùi cậu một cách vô thức.
Khi làm việc căng thẳng, anh không hút thuốc, không uống rượu mà sẽ ôm Jiyong.
Jiyong nhìn thấy tất cả.
Và cậu biết, Seunghyun yêu cậu nhiều hơn những gì anh thể hiện bằng lời.
---
Anh có mệt không?
Tối muộn, khi Seunghyun trở về từ một cuộc họp dài, Jiyong đã đợi sẵn trong phòng khách.
Anh vừa cởi áo vest vừa thở dài.
-"Hôm nay của chú thế nào?" Jiyong hỏi với tông giọng nhẹ nhàng.
Seunghyun cười mệt mỏi.
-"Vẫn ổn. Chỉ là hơi đau đầu."
Jiyong bước đến, nắm lấy tay anh.
-"Vậy thì, ngồi xuống đi."
Seunghyun được dẫn đến ghế sô pha.
Jiyong quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi của anh ra.
-"Jiyong?"
-"Suỵt." Cậu đặt một ngón tay lên môi anh.
Rồi chậm rãi xoa bóp vai và cổ anh.
-"Chú làm việc quá nhiều rồi." Jiyong thì thầm.
-"Đừng quên chú không cần một mình gánh vác mọi thứ, hãy cứ chia sẻ với cháu."
Seunghyun nhắm mắt, để bản thân thả lỏng dưới bàn tay dịu dàng của cậu.
Anh biết Jiyong không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời.
Nhưng cậu luôn thể hiện bằng hành động.
Bằng những cái chạm nhẹ.
Bằng những cái ôm bất ngờ.
Bằng ánh mắt đầy quan tâm.
Và anh chỉ cần như vậy.
Khi Jiyong dừng tay, Seunghyun đột ngột kéo cậu vào lòng.
Cằm anh đặt lên đỉnh đầu cậu, hơi thở trầm ổn, mang theo một sự an tâm hiếm thấy.
-"Chú còn mệt không?" Jiyong hỏi khẽ.
Seunghyun siết chặt vòng tay.
-"Không. Vì có em ở đây rồi."
Jiyong mỉm cười, vùi mặt vào ngực anh.
Họ không cần nói nhiều.
Vì chỉ cần có nhau, thế giới đã đủ trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro