25 (End)

Dù mọi thứ có vẻ đã ổn định, nhưng vẫn còn một việc mà Jiyong biết mình không thể lảng tránh mãi về chuyện với bố mẹ của Seunghyun.

Cậu không muốn lại bị ép rời xa Seunghyun lần nữa. 

Và lần này, cậu muốn tự mình đối mặt với họ.

-----

Một buổi tối, khi Seunghyun vừa đi làm về, Jiyong đã chờ sẵn trong phòng khách.

-"Chú, khi nào thì bố mẹ chú về lại Mỹ?"

Seunghyun vừa tháo cà vạt, vừa ngước nhìn cậu. 

-"Chắc khoảng một tuần nữa. Sao đột nhiên hỏi vậy?"

Jiyong siết chặt tay, nghiêm túc nói: 

-"Em muốn gặp họ. Trước khi họ đi."

Seunghyun khẽ nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ngồi xuống ghế, nhìn cậu một lúc lâu rồi hỏi: 

-"Nhóc chắc chứ?"

Jiyong gật đầu. 

-"Cháu không muốn cứ mãi bị xem là một đứa trẻ có thể bị quyết định hộ. Lần này, cháu muốn tự mình nói chuyện với họ."

Seunghyun im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài. 

-"Chú không biết họ có chịu lắng nghe không, nhưng nếu em muốn, chú sẽ đi cùng."

Jiyong mỉm cười. 

-"Không cần đâu. Em muốn tự giải quyết."

Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi bất giác bật cười.

-"Nhóc đúng là lớn rồi."

-----

Hai ngày sau, Jiyong hẹn gặp bố mẹ Seunghyun tại một quán cà phê sang trọng. 

Cậu đến sớm hơn một chút, chuẩn bị tinh thần.

Khi họ xuất hiện, ánh mắt bà Choi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh.

-"Không ngờ cháu lại chủ động hẹn gặp."

Jiyong cười nhẹ. 

-"Cháu nghĩ có một số chuyện cần nói rõ."

Ông Choi khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm. 

-"Cháu định nói gì?"

Jiyong hít sâu, rồi nhìn thẳng vào họ. 

"Cháu biết lần trước hai người muốn cháu đi Mỹ để tách cháu khỏi chú ấy. Nhưng cháu đã đi rồi, và bây giờ cháu đã quay lại."

Bà Choi thở dài. 

-"Cháu còn trẻ, có những thứ sau này sẽ nhận ra là không đáng."

Jiyong lắc đầu, kiên định nói: 

-"Cháu không biết tương lai thế nào, nhưng ít nhất bây giờ, cháu biết rõ mình muốn gì."

-"Và đó là ở bên Seunghyun?" 

Ông Choi hỏi, ánh mắt sắc bén.

Jiyong không chần chừ. 

-"Vâng."

Cả hai người họ im lặng nhìn cậu, dường như đang đánh giá từng lời nói và thái độ của cậu.

Bà Choi chợt thở dài. 

-"Cháu nghĩ mình có thể thay đổi suy nghĩ của bọn ta sao?"

Jiyong mỉm cười, ánh mắt không chút do dự.

-"Cháu không cần thay đổi suy nghĩ của hai bác. Cháu chỉ cần hai bác hiểu rằng, dù hai bác có đồng ý hay không, cháu vẫn sẽ không rời đi nữa."

Không khí trở nên căng thẳng trong chốc lát. 

Nhưng rồi, ông Choi bật cười khẽ, lắc đầu.

-"Gan lắm."

Bà Choi nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nhắm mắt, thở dài. 

-"Nếu Seunghyun đã chọn cháu, thì bọn ta cũng không thể làm gì hơn nữa."

Jiyong khẽ cười. 

Cuối cùng, cậu cũng đã nói được những gì mình cần nói. 

Và dù chưa hẳn là được chấp nhận hoàn toàn, ít nhất lần này, cậu đã có thể đứng vững trước mặt họ mà không còn cảm giác lo sợ nữa.

Bà Choi khẽ thở dài, giọng bà trầm xuống nhưng không còn quá gay gắt như trước.

-"Được rồi. Nếu cháu đã quyết tâm như vậy, bọn ta cũng không muốn ép buộc nữa. Nhưng..." 

Bà ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Jiyong. 

-"Cháu có dám chấp nhận một điều kiện không?"

Jiyong siết chặt tay, ánh mắt kiên định. 

-"Dạ, hai người cứ nói."

Ông Choi dựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi: 

-"Nếu sau một năm, cháu và Seunghyun vẫn ở bên nhau, không có chuyện gì xảy ra, và hai đứa vẫn giữ vững được tình cảm này, bọn ta sẽ không can thiệp nữa."

Jiyong hơi sững lại. 

Một năm?

Ông Choi tiếp tục: 

-"Nhưng trong khoảng thời gian đó, cháu phải tự lập, không được quá phụ thuộc vào Seunghyun. Cháu phải chứng minh được rằng mình đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh để đi cạnh nó, chứ không phải chỉ là một cậu nhóc được bảo bọc."

Jiyong im lặng suy nghĩ. 

Điều này... không hẳn là một sự phản đối, mà là một phép thử.

Bà Choi nhẹ giọng hơn một chút: 

-"Cháu nghĩ kỹ đi. Một năm không phải quá dài, nhưng cũng đủ để cả hai nhìn lại xem mình có thực sự đi đúng hướng không."

Jiyong ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. 

-"Cháu đồng ý."

Ông Choi nhếch môi cười nhẹ, như thể đã đoán trước được câu trả lời của cậu. 

-"Vậy thì cứ thế đi. Một năm sau, chúng ta sẽ nói chuyện lại."

Jiyong cúi đầu lịch sự. 

-"Cảm ơn hai người đã cho cháu cơ hội này."

Dù biết rằng đây là một thử thách không dễ dàng, nhưng cậu không hề lo lắng. 

Vì hơn ai hết, cậu biết rõ tình cảm của mình dành cho Seunghyun là như thế nào.

Và cậu tin, Seunghyun cũng vậy.

Sau cuộc nói chuyện với bố mẹ Seunghyun, Jiyong bắt đầu một hành trình mới, một năm để chứng minh rằng mình đủ bản lĩnh và trưởng thành để đi bên cạnh anh.

Trước đây, Jiyong đã quen với việc có Seunghyun lo liệu mọi thứ, từ những việc nhỏ nhặt đến những chuyện quan trọng. Nhưng giờ đây, cậu phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Cậu thuê một căn hộ nhỏ, không xa nơi ở của Seunghyun, nhưng đủ để có không gian riêng.

Thay vì dựa dẫm vào tiền hỗ trợ của Seunghyun, cậu tự tìm một công việc bán thời gian, vừa để trải nghiệm, vừa để chứng minh sự độc lập của mình.

Học cách quản lý tài chính, tự nấu ăn, tự lo mọi thứ mà trước đây chưa từng để ý đến.

Ban đầu, mọi thứ khá khó khăn. Cậu quen với cuộc sống tiện nghi, có người lo lắng từng chút một, nên việc sống một mình là một cú sốc nhẹ. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, cậu dần thích nghi.

Jiyong không muốn chỉ là một người "dựa hơi" Seunghyun. Cậu muốn tìm ra con đường riêng của mình.

Cậu bắt đầu tham gia một số dự án liên quan đến âm nhạc, thứ mà cậu luôn yêu thích.

Học hỏi thêm về kinh doanh, cách vận hành một công ty, vì cậu biết rằng nếu muốn đi cùng Seunghyun lâu dài, mình cũng cần phải hiểu về công việc của anh.

Cậu thử sức với vai trò sáng tác, gặp gỡ nhiều người trong ngành, mở rộng mối quan hệ và từng bước tạo dựng vị trí riêng.

Dần dần, mọi người không còn chỉ nhắc đến Jiyong như "người bên cạnh Seunghyun" nữa, mà bắt đầu công nhận cậu với tư cách là một cá nhân độc lập.

Một trong những thử thách lớn nhất của cả hai chính là khoảng cách.

Dù sống trong cùng một thành phố, nhưng vì điều kiện thử thách, cả hai phải giữ một khoảng cách nhất định để Jiyong không bị quá phụ thuộc vào Seunghyun.

Họ không gặp nhau mỗi ngày như trước nữa. Chỉ những dịp đặc biệt hoặc khi thực sự cần, Seunghyun mới xuất hiện.

Jiyong học cách tự giải quyết vấn đề, thay vì luôn gọi điện nhờ Seunghyun giúp đỡ.

Thay vì nói chuyện dài hàng giờ mỗi ngày, họ dành cho nhau những khoảng không gian riêng, để mỗi người có thể phát triển mà không bị ràng buộc quá mức.

Có những lúc, Jiyong cảm thấy trống trải. Cậu nhớ những buổi tối hai người cùng nhau xem phim, nhớ cảm giác được tựa vào vai Seunghyun, nhớ sự quan tâm chu đáo của anh. Nhưng rồi cậu hiểu, nếu muốn ở bên anh lâu dài, cậu không thể cứ mãi là "cậu nhóc" cần được bảo vệ.

Cậu phải mạnh mẽ hơn.

Khoảng thời gian này cũng giúp Jiyong nhận ra nhiều điều.

Tình cảm giữa cậu và Seunghyun không chỉ dựa vào sự gần gũi hay những hành động ngọt ngào hàng ngày. Nó được xây dựng từ sự tin tưởng, thấu hiểu và kiên nhẫn.

Seunghyun không phải là người duy nhất quan trọng trong cuộc sống của cậu—còn có bạn bè, công việc, ước mơ của riêng cậu.

Nếu thực sự yêu nhau, thì dù có xa cách hay gặp thử thách, cả hai vẫn sẽ hướng về nhau.

-----

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Một năm tưởng như dài đằng đẵng, nhưng khi nhìn lại, Jiyong đã thay đổi rất nhiều.

Cậu không còn là chàng trai chỉ biết trông chờ vào sự che chở của Seunghyun nữa. 

Giờ đây, cậu là một người có thể tự đứng vững, có thể tự hào bước bên cạnh anh mà không còn cảm thấy lép vế hay sợ hãi.

Và cuối cùng, ngày mà cậu chờ đợi cũng đến, ngày cậu sẽ gặp lại bố mẹ Seunghyun, để xem thử thách này đã thực sự thay đổi điều gì.

-----

Một năm thử thách cuối cùng cũng khép lại.

Hôm nay, Jiyong một lần nữa đối diện với bố mẹ Seunghyun. 

Không còn là một cậu thanh niên non nớt ngày nào, giờ đây, cậu đã khác.

Cậu ngồi ngay ngắn, tự tin, không còn chút do dự nào trong ánh mắt.

-"Dạ thưa, cháu đã hoàn thành điều kiện hai người đưa ra."

Ông Choi nhìn Jiyong, không vội lên tiếng. 

Bà Choi thì lặng lẽ quan sát cậu, như đang cân nhắc điều gì đó.

-"Cháu đã sống tự lập, tự kiếm tiền, tự đưa ra quyết định của chính mình. Cháu không còn dựa vào Seunghyun trong mọi chuyện nữa. Nhưng quan trọng hơn..." 

Jiyong dừng lại một chút rồi mỉm cười.

-"...cháu và chú ấy vẫn luôn hướng về nhau, dù xa hay gần."

Bầu không khí im lặng trong thoáng chốc.

Rồi, ông Choi bất ngờ bật cười.

-"Ta phải công nhận, cháu đã thay đổi rất nhiều. Một năm trước, ta từng nghĩ cháu sẽ không chịu nổi thử thách này. Nhưng cháu đã chứng minh rằng mình đủ trưởng thành."

Bà Choi nhẹ giọng tiếp lời: 

-"Không chỉ là trưởng thành, mà còn thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình."

Jiyong nhìn hai người, lòng có chút hồi hộp.

Cuối cùng, ông Choi gật đầu: 

-"Từ nay, bọn ta sẽ không ngăn cản nữa."

Jiyong như trút được gánh nặng. 

Cậu hít một hơi sâu, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hẳn.

-"Cảm ơn hai người đã cho cháu cơ hội chứng minh bản thân."

Bà Choi mỉm cười, lần đầu tiên ánh mắt bà nhìn cậu không còn sự nghi ngờ, mà là sự công nhận thực sự.

-"Hãy chăm sóc lẫn nhau thật tốt. Và đừng quên, sự trưởng thành không dừng lại ở đây. Hãy tiếp tục nỗ lực, vì chính cháu và vì cả Seunghyun."

Jiyong gật đầu chắc nịch.

Khi bước ra khỏi cánh cửa ấy, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh.

Một năm đầy thử thách đã qua.

Giờ đây, cậu không chỉ chứng minh được với bố mẹ Seunghyun, mà còn chứng minh với chính bản thân mình rằng:

Dù có thử thách nào đi chăng nữa, cậu và Seunghyun vẫn luôn hướng về nhau.

Sau khi nhận được sự công nhận từ bố mẹ Seunghyun, Jiyong không còn gì phải lo lắng nữa. 

Giờ đây, cậu có thể thoải mái nắm tay anh, không cần giấu giếm hay e dè bất kỳ ai.

Cuộc sống của hai người dần trở lại bình yên, nhưng cũng khác xưa rất nhiều.

Jiyong vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, vừa sáng tác, vừa thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. 

Cậu không còn là cậu nhóc chỉ biết dựa dẫm vào Seunghyun nữa, mà đã có thể cùng anh sánh vai trên con đường riêng của mình.

Seunghyun cũng vậy. 

Công việc của anh bận rộn hơn, nhưng mỗi khi về nhà, luôn có một người chờ đợi.

Những buổi tối đơn giản cùng nhau nấu ăn, xem phim, trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày cũng trở thành khoảng thời gian quý giá nhất.

Cả hai dành thời gian nhiều hơn để cùng nhau khám phá thế giới.

Khi rảnh rỗi, họ lên kế hoạch đi du lịch, từ những hòn đảo nhỏ bình yên cho đến những thành phố nhộn nhịp.

Những khoảnh khắc đi dạo bên bờ biển, những lần lặng lẽ ngắm hoàng hôn cùng nhau khiến họ trân trọng hơn tình cảm này.

Jiyong từng nghĩ hạnh phúc là thứ gì đó xa xôi, nhưng giờ đây, cậu nhận ra, chỉ cần có Seunghyun bên cạnh, thì dù ở đâu, làm gì, cũng đều là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Mối quan hệ với bố mẹ Seunghyun cũng tốt hơn rất nhiều. 

Dù ban đầu có chút gượng gạo, nhưng qua thời gian, họ dần chấp nhận và xem Jiyong như một phần trong gia đình.

Bà Lee vẫn ở bên và cả Daesung nữa.

Và đối với cậu, cuộc sống như vậy đã là đủ viên mãn rồi.

-----------------------------------

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian theo dõi con fic này, sự quan tâm của mọi người là động lực lớn để mình tiếp tục sáng tạo, nhưng tới đây thì mình đã triển khai hết ý tưởng mà mình có và cũng như đạt hơn kpi mà mình đề ra. Fic này mặc dù mình vẫn chưa ưng lắm, bởi nó có phần hơi lủng củng bởi tay nghề non nớt của mình, diễn biến khá nhanh và nhiều lúc bị lặp, đôi khi còn bị rối. Nhưng mình mong rằng những chương truyện này mang đến cho mọi người niềm vui, và mình hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những con fic tiếp theo của mình. Trân trọng!💛

Với lại, mình đang có ý tưởng về việc viết zombie hoặc mọi người có thể góp ý cho tớ chủ đề cho fic tiếp theo cũng được nò 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro