9

Không khí giữa hai người căng như dây đàn.

Seunghyun vẫn đứng đó, giam cậu giữa cánh cửa và cơ thể anh.

Hơi thở anh phả nhẹ lên da cậu, mang theo một loại cảm xúc nguy hiểm.

Jiyong cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng cậu không cho phép bản thân để điều này tiếp diễn.

Không thể.

Cậu không thể để cho điều này xảy ra.

Jiyong bất ngờ dùng hết sức đẩy mạnh Seunghyun ra lần nữa.

Anh lùi lại một bước, đôi mắt tối sầm lại, như thể đã dự đoán trước điều này nhưng vẫn không cam tâm.

Jiyong không trốn tránh ánh mắt anh nữa, quyết định đối mặt.

Cậu nhìn thẳng vào Seunghyun, ánh mắt đầy sự quyết tuyệt.

-"Chú nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Seunghyun không trả lời.

Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu thật lâu, như thể đang cố tìm kiếm một tia dao động trong đôi mắt cậu.

Nhưng Jiyong đã không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho anh tiến vào nữa.

Cậu siết chặt nắm tay, cố giữ giọng mình vững vàng:

-"Cháu không phải là một đứa trẻ nữa, nhưng cháu cũng không phải là món đồ để chú muốn giữ thì giữ, muốn đẩy ra thì đẩy ra."

Giọng cậu lạnh lẽo:

-"Chú đang làm cháu cảm thấy kinh tởm."

Seunghyun khựng lại.

Đó là lần đầu tiên trong đời, có người dùng từ đó với anh.

Cảm giác như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim anh, đến mức khó thở.

Nhưng Jiyong không dừng lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng chữ:

-"Nếu chú còn xem cháu là cháu của chú, thì đừng bao giờ làm chuyện này một lần nào nữa."

Seunghyun không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Một lúc sau, anh khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự cay đắng đến tột cùng.

-"Cháu ghét chú đến mức đó sao?"

Jiyong siết chặt bàn tay.

Cậu không biết đây có phải là ghét không.

Nhưng cậu biết một điều

Nếu còn đứng gần anh thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không thể giữ vững lập trường của mình.

Vậy nên, cậu quay lưng, đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, không cho Seunghyun cơ hội nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Seunghyun vẫn đứng đó, trong căn phòng khách trống rỗng, nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn sự hiện diện của Jiyong.

Câu nói của cậu vang vọng trong tâm trí anh:

Chú đang làm cháu cảm thấy kinh tởm.

Anh bật cười một lần nữa.

Nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề có chút vui vẻ nào.

Anh ngồi xuống ghế, bật nắp chai rượu trên bàn, rót đầy một ly rồi uống cạn trong một hơi.

Rượu đắng đến tận cuống họng.

Nhưng cũng không đắng bằng cảm giác bị Jiyong hoàn toàn đẩy ra khỏi thế giới của cậu.

Sáng hôm sau, khi Seunghyun thức dậy, Jiyong đã đi mất.

Quản gia nói cậu ra ngoài từ sớm.

Anh không gọi điện, cũng không nhắn tin.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Seunghyun nhận ra

Mình thật sự không còn cách nào để kiểm soát Jiyong nữa.

Không còn cách nào để kéo cậu về phía mình nữa.

Cảm giác này...

Thật sự còn đau đớn hơn tất cả những gì anh từng trải qua.

Jiyong bước đi trên vỉa hè, đầu óc trống rỗng.

Sau khi rời khỏi nhà, cậu không biết phải đi đâu.

Vậy nên, cậu chỉ đi vô định, như thể nếu tiếp tục bước đi, cậu có thể tránh xa được cảm giác hỗn loạn trong lòng.

Nhưng cậu không thể.

Không khí lành lạnh của buổi sáng không thể khiến tâm trí cậu tỉnh táo hơn.

Câu nói tối qua của Seunghyun vẫn vang lên trong đầu cậu:

Cháu ghét chú đến mức đó sao?

Jiyong cắn chặt môi.

Cậu đã nói gì nhỉ?

Chú đang làm cháu cảm thấy kinh tởm.

Nói rồi.

Cậu đã nói rồi.

Nhưng tại sao... cậu lại cảm thấy không hề thoải mái một chút nào?

Lẽ ra cậu phải nhẹ nhõm.

Lẽ ra cậu phải thấy an toàn khi đẩy được Seunghyun ra xa.

Nhưng thực tế thì...

Cậu không hề cảm thấy như vậy.

Jiyong bước đến một quán café nhỏ ven đường, gọi một tách Americano rồi ngồi vào góc khuất.

Cậu tựa đầu vào cửa kính, nhìn dòng người qua lại bên ngoài.

Cậu muốn ép bản thân không nghĩ đến Seunghyun nữa.

Nhưng hình ảnh anh vẫn cứ hiện lên trong đầu.

Lúc anh nhìn cậu.

Lúc anh khẽ cười cay đắng.

Lúc anh hỏi:

Cháu ghét chú đến mức đó sao?

Jiyong siết chặt cốc café trong tay.

Cậu không ghét anh.

Cậu biết rõ điều đó.

Nhưng cậu cần phải đẩy anh ra xa.

Bởi vì nếu không

Cậu không dám chắc bản thân có thể tiếp tục xem anh như trước đây nữa.

Minji gọi điện cho cậu.

Jiyong không muốn bắt máy, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

-"Alo?"

-"Cậu đang ở đâu thế? Tối qua không thấy cậu nhắn tin lại."

Jiyong thở dài, cố gắng giữ giọng bình thường:

-"Ra ngoài một chút thôi."

-"Cậu ổn không đấy?"

Jiyong không biết phải trả lời thế nào.

Một lúc sau, cậu bật cười nhạt:

-"Tớ vẫn ổn."

-"Thật không?"

Minji không tin tưởng lắm, nhưng cũng không ép cậu nói ra.

-"Nếu vậy thì tối nay đi chơi đi. Tớ muốn đi đâu đó, cậu đi cùng tớ nhé?"

Jiyong hơi do dự, nhưng rồi gật đầu:

-"Được."

Cậu cần đánh lạc hướng bản thân.

Cần làm gì đó để không phải tiếp tục suy nghĩ về Seunghyun nữa.

Trong khi đó, Seunghyun vẫn ở nhà, ngồi trong phòng làm việc, nhưng lại không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Mọi thứ từ tối qua vẫn quanh quẩn trong đầu anh.

Jiyong đã thật sự đẩy anh ra xa.

Không chút do dự.

Không chút nương tay.

Seunghyun nghĩ rằng mình nên buông bỏ.

Nhưng có một phần trong anh...

Không cam lòng.

Không cam lòng khi Jiyong lạnh lùng quay lưng.

Không cam lòng khi cậu ấy xem anh như một kẻ đáng sợ.

Không cam lòng khi cậu ấy có thể tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong khi anh thì không thể.

Seunghyun khẽ cười, tựa lưng vào ghế.

Có lẽ, anh thật sự đã sai rồi.

Jiyong gặp Minji vào buổi tối, họ đi bar cùng nhau.

Cậu uống rượu, cười nói như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu cố tình tỏ ra như mình vẫn ổn.

Nhưng... cậu không ổn chút nào.

Khi men rượu ngấm dần, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Hình ảnh Seunghyun lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu.

Nụ cười nhạt nhẽo của anh.

Đôi mắt sâu thẳm khi anh nhìn cậu.

Bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cậu.

Jiyong đột nhiên cảm thấy khó thở.

Không được.

Cậu không thể để bản thân tiếp tục thế này.

Cậu phải quên đi Seunghyun.

Mọi suy nghĩ chỉ dường như kết thúc khi cơ thể cậu nằm yên vị ở trên giường.

Jiyong chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

Nhưng giấc ngủ ấy không hề yên bình.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng một mình trong một căn phòng tối.

Không có cửa.

Không có lối thoát.

Chỉ có một cái bóng đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn cậu.

Bóng dáng ấy... quen thuộc đến ám ảnh.

Là Seunghyun.

Nhưng ánh mắt anh không còn ấm áp như trước, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

-"Cháu muốn rời xa chú đến vậy sao?"

Giọng anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng chữ đều nặng nề như đang siết chặt lấy tim cậu.

Jiyong muốn trả lời.

Muốn nói rằng đúng vậy.

Muốn nói rằng cậu không còn muốn dây dưa với anh nữa.

Nhưng không hiểu sao... cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Chỉ có một cảm giác trống rỗng và nặng nề dần chiếm lấy cậu.

Bóng dáng Seunghyun dần dần mờ nhạt, như thể anh sắp biến mất khỏi thế giới của cậu.

Như thể cậu đã hoàn toàn đánh mất anh.

Và điều đó...

Khiến cậu cảm thấy hoảng sợ.

Jiyong tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, tay siết chặt lấy tấm chăn, cảm giác trong lòng hỗn loạn đến khó tả.

Nhưng khi vừa thiếp đi lại...

Cơn ác mộng thứ hai kéo đến.

Lần này, cậu thấy mình đứng trên một cây cầu dài, phía dưới là vực sâu không đáy.

Seunghyun đứng bên kia cây cầu.

Khoảng cách giữa hai người rất xa, xa đến mức nếu cậu không bước về phía trước, cậu sẽ mãi mãi không thể chạm tới anh nữa.

Nhưng đôi chân cậu như bị cố định tại chỗ.

Không thể bước tới.

Không thể làm gì cả.

Chỉ có thể đứng nhìn Seunghyun ngày càng rời xa.

-"Chú đi đây."

Anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Sau đó, anh quay lưng rời đi.

Jiyong hoảng loạn, muốn chạy đến, muốn gọi anh lại...

Nhưng không thể.

Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng anh biến mất vào khoảng không vô tận.

Giống như...

Anh thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Jiyong mở bừng mắt, hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp.

Cậu nhìn xung quanh

Vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng cậu lại cảm thấy như vừa trải qua một điều gì đó không thể vãn hồi được.

Cậu ôm lấy đầu, cố trấn tĩnh bản thân.

Nhưng trái tim cậu vẫn đập mạnh không kiểm soát được.

Cậu đã cố gắng đẩy Seunghyun ra.

Đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu không hề quan tâm đến anh nữa.

Nhưng nếu thật sự như vậy...

Tại sao khi trong giấc mơ cậu mất anh, cậu lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

Tại sao cậu lại cảm thấy...

Sợ hãi.

Jiyong hít sâu, cố gắng xua tan cảm giác hoảng loạn vừa rồi.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Không có gì to tát cả.

Cậu tự nhủ với bản thân, rồi ép mình phải quên đi.

Nhưng cả ngày hôm đó, cậu không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác nặng nề trong lòng.

.
.
.

Cậu dành nhiều thời gian hơn với Minji.

Đi chơi, đi bar, tham gia tiệc tùng, làm mọi thứ để tránh phải ở một mình.

Bởi vì mỗi khi một mình...

Cậu lại bắt đầu suy nghĩ.

Cậu không muốn nghĩ đến Seunghyun.

Không muốn nhớ về ánh mắt anh.

Không muốn nhớ lại cảm giác trống rỗng và sợ hãi khi thấy anh biến mất trong giấc mơ.

Cậu muốn thuyết phục bản thân rằng tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng càng cố tránh né, cậu lại càng cảm thấy không thể thoát khỏi bóng dáng anh.

Jiyong không biết có phải do cơn ác mộng kia là điềm báo trước hay không.

Nhưng dạo gần đây, Seunghyun không còn chủ động tìm cậu nữa.

Anh không hỏi cậu đi đâu.

Không nhắn tin.

Không gọi điện.

Cũng không còn xuất hiện bất ngờ ở nhà khi cậu về muộn nữa.

Jiyong nghĩ rằng đây chính là điều cậu muốn.

Cậu muốn Seunghyun biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra...

Cậu lại cảm thấy... có gì đó không đúng.

Cảm giác này...

Giống như một phần nào đó trong thế giới của cậu đã bị thiếu mất.

Nhưng cậu không dám thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro