Anh nhớ em, em thì sao

Jiyong ngồi bệt giữa phòng khách nhà Daesung, tay ôm gối, đầu tóc rối bù vì vừa ngủ dậy, mặt vẫn còn quấn khăn lạnh để "giải nhiệt xấu hổ".

"Không tin được là mình vừa bỏ chạy như một thằng hèn," cậu lẩm bẩm.

Daesung từ trong bếp bước ra, tay bưng tô mì gói nghi ngút khói, lườm cậu bạn thân.

"Không hèn thì sao? Trốn tránh tình yêu đích thực là tội đó biết không?"

"Cậu cũng theo phe ảnh!?"

"Ừ thì... ảnh nhắn tin hỏi cho tớ mấy lần rồi, đang phát lệnh truy nã cậu đó."

Jiyong rên lên, úp mặt vào gối. Dong Youngbae vừa tới, chưa kịp tháo giày đã nói vọng vào.

"Cha nội Choi Seunghyun đang truy quét khắp các chi nhánh của G&D luôn đó. Tớ nghe nói hôm nay ảnh còn gọi cả em gái với em dâu tương lai ra điều tra nữa kìa."

"Trời ơi..." Jiyong rên rỉ. "Tớ muốn sống yên ổn vài hôm, cậu chỉ cần cho tớ tá túc vài ngày thôi Daesung à..."

Daesung thở dài như ông cụ non.

"Chỉ sợ cái nhà này sắp bị niêm phong vì chứa đối tượng truy nã tình cảm cấp độ cao."

---

Mấy ngày ở nhà Daesung trôi qua trong trạng thái bồn chồn chẳng khác gì tội phạm trốn truy nã. Jiyong ban ngày lẩn trốn trong phòng, ban đêm mới dám rón rén đi lại trong nhà như một con chuột nhắt. Daesung với Youngbae thì ngày nào cũng cà khịa.

"Cậu tính sống như gián đến khi nào nữa vậy?" - Youngbae nhai bỏng ngô, cười khúc khích.

"Đến khi nào cái tên đó quên mình đi."

"Ờ, chỉ sợ khi đó cậu lại là người phát rồ đi tìm người ta trước."

Đúng lúc đó-reng reng reng-tiếng chuông điện thoại vang lên.

Jiyong liếc màn hình, lông mày lập tức cau lại.

"Số lạ?"

Daesung liếc thấy, lập tức gào lên.

"Không nghe! Không nghe! Là anh ta cải trang số đó!!"

Nhưng đã quá muộn. Tò mò đánh thắng cả nỗi sợ, Jiyong trượt tay bắt máy.

"...Alo?" Giọng trầm khàn, ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia. "Em còn sống không đấy, bánh bao?"

"Anh...?! Làm sao anh có số này!?"

"Tự nhiên muốn nghe giọng em nên nhờ Seungmi đăng ký số khác. Rồi gọi thử. Ai ngờ cắn câu."

Jiyong đỏ mặt, đứng bật dậy, quát khẽ.

"Anh điên à? Đêm rồi gọi phá người ta ngủ làm gì!"

"Tưởng em đang mơ thấy anh nên gọi cho em thấy thật luôn."

"Choi Seunghyun!!"

"Anh nhớ em. Em nhớ anh không?"

Đầu bên kia im lặng. Jiyong há miệng định phản bác thì nghe tiếng Daesung và Yongbae cười khúc khích sau lưng.

"Ôi giời, nghe cái giọng xưng hô 'anh anh em em' kia kìa, ối giồi ôi..."

Mặt đỏ như quả cà chua, Jiyong hét lên.

"Các người im hết cho tôi!!"

Jiyong vừa định dập máy thì nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vài giây, rồi... không cúp. Cậu lầm bầm một câu cực nhỏ.

"...Không nhớ đâu..."

Nhưng chân lại bước về phía cửa sổ ban công, tay kéo cánh cửa lùa thật khẽ để tránh làm hai tên bạn kia chú ý. Ban công nhà Daesung nhỏ xíu, vừa đủ kê một cái ghế gấp và vài chậu cây xương rồng. Jiyong ngồi thụp xuống chiếc ghế, ôm điện thoại áp sát vào tai.

"...Gọi nửa đêm làm gì?"

"Nghe giọng em thôi. Mấy hôm rồi không được thấy, không được trêu, nhớ muốn điên."

Jiyong im lặng. Gió ban đêm mát rượi, nhưng lồng ngực cậu thì nóng ran.

"Em thì sao?"

"...Gì cơ?"

"Nhớ anh không?"

Cậu mím môi. Bánh bao nhỏ biết là mình thua từ giây phút vẫn còn giữ máy trên tay rồi, nhưng sĩ diện còn lớn hơn cái nỗi nhớ đang đè nặng. Jiyong chống cằm, mắt nhìn vào bầu trời đêm lấp lánh.

"Không có nhớ. Anh đừng tưởng bở."

Đầu dây bên kia bật cười.

"Miệng thì nói không, mà ôm điện thoại ra ban công nói chuyện riêng thế kia?"

Jiyong giật mình, gào lên.

"Anh nhìn thấy á??"

"Không. Nhưng đoán trúng còn hơn thấy tận mắt."

"Chết tiệt-"

"Ừ. Chết vì em rồi còn gì nữa."

Cậu ngẩn người. Tim đập thình thịch, muốn ném điện thoại xuống đất cho rồi, nhưng lại siết chặt hơn nữa. Một hồi lâu mới nghe tiếng Jiyong lầm bầm.

"...Anh đừng có nói mấy câu đó nữa. Em sẽ không về đâu."

"Vậy anh tới bắt em về."

"Anh dám!"

"Thử xem?"

"Anh-"

Chưa kịp dứt câu, Jiyong đã nghe tiếng gõ cửa phía ngoài phòng khách. Một, hai, ba tiếng gõ đều đều nhưng đầy uy lực.

Cậu khựng lại, mắt trợn to.
Không... không thể nào... không lẽ...

Tiếng Daesung ngái ngủ vọng ra từ trong phòng.

"Giữa đêm ai tới nhà gõ cửa vậy trời..."

Jiyong như bị điện giật, bật dậy khỏi ghế, nhét vội điện thoại vào túi áo rồi chạy thẳng vào nhà, hét nhỏ trong hơi hoảng.

"Đừng mở!! Daesung, dừng lại!!"

Nhưng quá muộn. Cửa đã mở. Và ngay trước mặt là Choi Seunghyun - áo sơ mi đen xắn tay, tóc hơi rối, khuôn mặt không che giấu được vẻ uể oải pha lẫn cáu kỉnh.

"Chào buổi tối." Anh nói, giọng đều đều. "Hay phải gọi là... chào buổi sáng?"

Daesung đứng hình. Youngbae từ phòng trong cũng ló đầu ra, vừa nhìn thấy Seunghyun đã nín thở rụt lui lại như gặp quỷ.

"Anh... anh tới đây làm gì...?" - Jiyong hỏi, giọng cứng đờ.

"Đón em." Seunghyun đáp tỉnh bơ. "Mang quần áo theo rồi. Có cần anh bế lên xe không?"

"Anh điên rồi hả?! Em đang ở nhờ nhà người ta-"

"Ở nhờ cũng nên biết điều, đừng bỏ trốn." Anh cười nhẹ, tiến thêm một bước. "Em nghĩ em chạy thoát anh bao nhiêu lần nữa?"

Jiyong đỏ mặt, lùi lại sau một bước nhưng bị Daesung đẩy nhẹ từ sau lưng.

"Nè... tớ vẫn còn muốn sống, cậu nên tự giải quyết đi..."

Youngbae. "Bọn em không dám giữ người nhà sếp. Mang đi, mang đi liền đi."

"Phản bạn!!" - Jiyong hét lên, mặt đỏ như quả cà chua.

Seunghyun nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ranh mãnh.

"Đi thôi, bánh bao bị hấp."

Không chờ thêm lời nào, anh cúi người bế thốc Jiyong lên, mặc cho cậu đạp chân kháng cự giữa tiếng la ó hỗn loạn của hai cậu bạn thân.

Đêm ấy, cả khu phố nghe thấy một màn lôi người ngoạn mục nhất từ trước tới nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro