Bánh bao bị ong chích

Sau buổi gặp mặt đầy “xấu hổ” ấy, Chủ tịch Choi — vốn nổi tiếng là người quyết đoán — không hề để thời gian trôi qua vô ích. Chưa đến ba ngày sau, ông đã chính thức lên tiếng giục giã hai đứa cháu làm lễ đính hôn cho ra hồn.

Ông nội nhìn lần lượt cả Seunghyun và Jiyong rồi tặc lưỡi.

“Già rồi mà vẫn phải lo chuyện cưới vợ cho thằng cháu đích tôn, thiệt hết nói nổi! Tụi bây yêu đương ồn ào bao nhiêu người biết rồi, còn chờ gì mà không mau đính hôn, để ông còn khoe với bạn già của ông chứ!”

Cả hai gia đình lẫn đám bạn thân không ai thoát khỏi “lưới gọi nghĩa vụ”. Căn nhà mới của cặp vợ chồng sắp cưới hỗn loạn ngay sau đó.

Seungmi và Seungwon thì lo chuyện quần áo, nhẫn đính hôn, trang hoàng nhà cửa. Lúc nào cũng dính sát bên nhau, còn nhiều lần cười đùa khi tưởng tượng đến lễ cưới sau này của họ sẽ thế nào.

"Hôm trước em đi ngang qua tiệm áo cưới kia có cái váy cưới đẹp lắm. Wonie chị nói xem Jiyong cậu ấy có chịu mặc không?" - Seungmi vừa đính nơ vào rèm vừa tíu tít.

"Bé ơi em có ngốc không vậy? Jiyong mà dám mặc váy cưới trước cả ngàn khán giả thì chị đi đầu xuống đất!"

"Vậy hay để em chốt cái váy đó cho đám cưới sau này của tụi mình?"

"Ý kiến hay đấy, em đẹp em mặc gì cũng đẹp."

Seunghyun vô tình nghe thấy câu chuyện hai cô em nói khi đi pha trà, bật cười khoái trá.

"Bánh bao nhỏ nhà anh không phải không dám mặc váy cưới, mà là chỉ dám mặc cho anh xem thôi nhé!" rồi anh quay sang Jiyong. "Đúng không, Jiyongie?"

Jiyong đang ngồi trên sofa còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã thấy cặp đôi Seungwon - Seungmi ôm bụng cười khiến cậu đỏ cả mặt.

Hai tên bạn thân Daesung và Youngbae thì trở thành hai “phó tướng” phụ trách chuẩn bị clip kỷ niệm, bảng tên, và cả... thiệp hồng online. Thậm chí cãi nhau um sùm trời đất do không có ý kiến chung.

"Cái clip này chèn trái tim làm quái gì? Cậu chèn hoa hồng vô đi, loại nhũ bling bling á!"

"Khùng hả cha? Cái gu thẩm mỹ gì thấy ớn vậy?"

"Ủa chứ trái tim thì không sến hả gì?"

Ba mẹ của Jiyong thì vừa mừng vừa rối, tay chân tất bật mà lòng lại cứ thấp thỏm vì “thằng con nhỏ như nắm cơm” cuối cùng cũng có người rước mất.

Mẹ Kwon ép cậu ngồi im trên sofa để ca bài "vợ hiền dâu thảo" tù tì 3h đồng hồ khiến Jiyong muốn ngất luôn tại chỗ, cuối cùng Seunghyun phải giải vây cảm ơn bố mẹ rồi vác Jiyong đang ỉu xìu như cọng bún lên vai trốn vào phòng.

Về Jiyong thì cậu đã chính thức bước vào chuỗi ngày “chưa cưới đã như vợ chồng son”.

Không biết ai cho phép, không biết lúc nào bị “bắt cóc”, nhưng chỉ biết mỗi sáng thức dậy đều thấy bản mặt đáng ghét của Choi Seunghyun nằm kế bên, quấn cậu như bạch tuộc, thậm chí còn nũng nịu đòi hôn má, đòi nắm tay, đòi làm bữa sáng như thể họ đã cưới mười năm.

Chiều hôm đó anh còn ngang nhiên đòi bế Jiyong đi.. tắm.

Jiyong giãy nảy:

“Anh làm cái trò gì vậy hả?! Mới đính hôn thôi nha! Em còn chưa ký tên lên giấy gì hết á!”

Seunghyun tỉnh bơ cười cười, vòng tay qua eo cậu:

“Ký giấy hay không không quan trọng. Anh dán mác ‘chồng em’ từ lâu rồi.”

Thế là Jiyong, dù có đỏ mặt hay giãy nảy thế nào đi nữa, vẫn không thể thoát khỏi bàn tay ma quái của tên Giám đốc lắm chiêu này — người đang từng ngày từng phút tận hưởng trọn vẹn vai trò “chồng chưa cưới”.

---

Sát ngày lễ đính hôn, đáng lý ra cả hai nên ở nhà nghỉ ngơi, giữ dáng giữ da, chuẩn bị tinh thần diện đồ đẹp đứng trước hàng trăm khách mời.

Nhưng Seunghyun thì nhất định không chịu yên, kéo Jiyong đi siêu thị mua bằng được mấy món đồ lặt vặt cho “ngôi nhà chung tương lai”.

Trên đường về, xe ngang qua một khu nông trại sinh thái. Và đúng như dự đoán... biến cố xảy ra.

Cậu bánh bao Kwon Jiyong – với ánh mắt sáng rỡ – bỗng chỉ tay về phía cánh cổng gỗ nhỏ đề biển “TRẠI ONG MẬT THIÊN NHIÊN”, nằng nặc đòi vào thử mật ong tươi.

Seunghyun nhíu mày cảnh cáo:

“Anh nghe nói em từng dị ứng phấn hoa nhẹ rồi mà? Vô đó làm gì không biết!”

Jiyong vẫn tỉnh bơ phản pháo:

“Nhẹ mà! Chỉ cần không ôm tổ ong chạy là được chứ gì!”

Năm phút sau…

"ÁAAAAAAA!!"

Cả trại ong náo loạn. Seunghyun lôi Jiyong chạy bán sống bán chết ra ngoài, trong khi hai bên má cậu sưng vù như hai trái bóng tennis, đỏ hồng phúng phính như cặp bánh bao bị hấp chín.

Ngồi trong xe, Jiyong vừa gào vừa ôm mặt:

“Trời ơi! Mặt em sao rồi?! Có thành đầu gấu không?!”

Seunghyun nhịn cười đến mức nội thương, cố gắng hết sức giữ giọng nghiêm túc:

“Không giống đầu gấu đâu... giống bánh bao trứng muối bị nướng lửa hơi mạnh...”

“Anh mà còn cười nữa là em huỷ lễ đính hôn đó!!”

Cuối cùng, thay vì thư giãn ngày trước lễ, cả hai phải phi thẳng đến bệnh viện da liễu. Bác sĩ vừa tiêm vừa lắc đầu thở dài:

“Tôi chỉ thấy người ta vì cưới mà kiêng đủ thứ... còn hai người thì đúng kiểu cưới xong vẫn không yên.”

Tối hôm ấy, Jiyong nằm úp mặt trong chăn không chịu ló đầu ra, chỉ nghe Seunghyun từ ngoài cửa thì thầm:

“Nếu mai vẫn sưng thì mình đính hôn theo phong cách... hoạt hình Nhật Bản cũng được. Anh yêu cả cái bánh bao phiên bản lỗi này mà.”

Và thế là... lễ đính hôn chuẩn bị bước vào một tình huống dở khóc dở cười khác nữa.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng dìu dịu len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng ngủ giờ đã trở thành nơi trú ẩn chính thức của “bánh bao bị ong đốt” – Kwon Jiyong.

Seunghyun vừa bước ra từ phòng thay đồ trong bộ vest xám nhạt được may đo riêng cho lễ đính hôn thì… bị một vật thể lạ bám lấy chân.

Cụ thể hơn – là Jiyong trong bộ pyjama, tóc tai rối bời, má vẫn sưng vù như thể đang nhét hai viên mochi hai bên, nằm sõng soài dưới sàn nhà, ôm lấy mắt cá chân Seunghyun không chịu buông.

“Không ra đâu! Em thề là em ra ngoài là mất mặt cả 2 dòng họ luôn đó!”

Seunghyun nhìn xuống sinh vật nhăn nhó dưới chân mình, suýt nữa bật cười nhưng cố giữ gương mặt nghiêm nghị:

“Nhìn em như vậy… chỉ càng khiến người ta thương hơn thôi.”

“Thương cái đầu anh á! Em nhìn như con hamster ăn nhầm ớt ấy! Ai mà cưới em trong bộ dạng này chứ?!”

Seunghyun thở dài, cúi xuống bế cậu lên giường, ngồi đối diện, hai tay giữ lấy gương mặt tròn xoe như hai quả đào chín, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Jiyong đập loạn:

“Người anh cưới là em, chứ không phải hai cái má. Có sưng thêm mười lần anh vẫn dắt ra trước mặt cả thế giới, nói lớn: Đây là người yêu anh, là vợ tương lai của Choi Seunghyun!”

Jiyong ngơ ngác mấy giây, rồi… mặt đỏ còn hơn cái má bị ong chích.

“Ai... ai là vợ của anh chứ!!”

“Thì hôm nay ký hợp đồng chính thức rồi, không vợ thì là gì?”

Bị ép lý đến mức không phản bác nổi, Jiyong chỉ còn cách trùm mền lại, rên rỉ như cá mắc cạn.

Cuối cùng, Seunghyun vừa dỗ vừa năn nỉ, còn dọa sẽ mặc đồ đôi sặc sỡ kéo cả hai lên sân khấu, khiến Jiyong không còn đường lui, đành cam chịu vận số "bánh bao đính hôn", bẽn lẽn chui vào bộ lễ phục đã chuẩn bị từ trước.

Má vẫn sưng, nhưng tay vẫn đeo nhẫn. Còn tim thì rõ ràng – đã thuộc về người kia từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro