Boom! Ra mắt gia đình
Buổi gặp mặt gia đình nhà họ Choi diễn ra vào một ngay chiều hôm đó, trời trong nắng đẹp — hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của Kwon Jiyong.
Cậu ngồi gọn trong xe Seunghyun, tay ôm hộp quà nhỏ mà cả buổi sáng xoay như chong chóng cũng chưa chọn được món nào ưng ý. Gương mặt trắng trẻo cứng đờ, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Trong khi đó, Seunghyun bên cạnh lại nhàn nhã lái xe, thi thoảng còn ngâm nga vài câu hát khiến người ta muốn đập đầu vào vô-lăng.
"Anh không căng thẳng chút nào sao?" Jiyong rít qua kẽ răng.
"Không." Seunghyun trả lời ngắn gọn, liếc nhìn cậu một cái rồi cong môi. "Có em mới cần căng thẳng. Vì em là người sẽ bị ông nội anh hỏi han dồn dập."
"Anh điên rồi…"
"Nhưng mà em dễ thương thế này, chắc chắn ông nội sẽ thích."
Jiyong muốn bật dậy lăn khỏi xe ngay lập tức.
---
Tới biệt thự nhà họ Choi, Seunghyun vừa mở cửa xe đã nắm tay Jiyong kéo ra khiến cậu giật mình rụt lại.
"Không cần nắm tay đâu! Ai lại…!"
"Đừng quên lý do em ở đây." Seunghyun ghé sát, thì thầm đầy uy hiếp. “Ra mắt người yêu đấy. Tay không trong tay thì tính là gì?”
Và thế là bánh bao bị dắt đi như cún con.
---
Phòng khách.
Ông nội Seunghyun, Chủ tịch Choi – người nổi tiếng khó tính trong giới kinh doanh, đang ngồi nhấm nháp trà. Bên cạnh là Seungmi – em gái của Seunghyun, và nhân viên phòng bên Jung Seungwon – người yêu của cô, cũng là em dâu tương lai của anh. Cả hai vừa trông thấy Jiyong đã lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý, như thể đã biết hết mọi chuyện.
Seunghyun dắt Jiyong bước vào, nghiêng đầu chào.
“Cháu chào ông. Đây là người yêu của cháu, Kwon Jiyong.”
Ầm.
Jiyong cảm giác như cả linh hồn mình rơi xuống đất. Cậu chưa kịp mở miệng thì ông nội Seunghyun đã nheo mắt lại, đặt chén trà xuống bàn, nhìn chằm chằm.
“Ồ? Cái thằng bé xuất hiện trong bữa tiệc vừa rồi mà Seunghyun suốt ngày lải nhải là 'nhìn là liền muốn nựng vài cái' đúng không?”
Jiyong hết đường chối bay chối biến.
Seungwon còn khẽ ho một tiếng để nín cười. Seungmi thì thì thầm với Seunghyun.
"Anh làm thế có bị lố không vậy trời?"
Seunghyun đáp tỉnh bơ. "Anh nghiêm túc đấy."
Ông nội vẫn chăm chú nhìn Jiyong, rồi đột ngột hỏi.
“Cháu bao nhiêu tuổi?”
“Dạ... nhỏ hơn anh Seunghyun 2 tuổi ạ.”
“Ăn khỏe không?”
“Dạ... cũng tạm ạ.”
“Từ lần trước gặp cháu ta đã thấy... không tệ. Không hổ là người thằng nhóc Seunghyun chủ động theo đuổi.” Chủ tịch Choi buông lời nhẹ nhàng mà đầy trọng lượng. “Cháu với nó nghiêm túc chứ?”
Jiyong định ú ớ, thì Seunghyun đã chen vào.
“Dạ rất nghiêm túc ạ. Còn nghiêm túc hơn cả đời sống công ty của cháu.”
Mọi người cười rần lên. Jiyong chỉ muốn độn thổ, nhưng lòng lại có một dòng ấm áp len vào.
Và rồi buổi gặp mặt trôi qua trong vô số ánh nhìn, câu hỏi, và cả tiếng cười. Seunghyun luôn ở bên cạnh cậu, nắm tay, và thi thoảng trộm hôn lên má Jiyong làm bánh bao muốn bốc hơi tại chỗ.
Dù ngại ngùng đến muốn trốn khỏi trái đất, nhưng trái tim Jiyong lại không còn thấy sợ như lúc đầu nữa.
Bởi vì lần này, Seunghyun thật sự nghiêm túc. Và cậu.. cũng vậy.
Bàn ăn dài, trải khăn trắng tinh tươm, ly tách sứ và dao nĩa bạc sáng bóng được đặt ngay ngắn bên cạnh những đĩa thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ bởi đầu bếp riêng của nhà họ Choi. Mùi thơm của bò sốt rượu vang, cá hồi nướng bơ tỏi và súp kem nấm lan khắp căn phòng, nhưng Jiyong chẳng nuốt nổi một miếng nào.
Cậu ngồi cạnh Seunghyun, còn phía đối diện là ông nội Choi ngồi giữa Seungwon và Seungmi. Không khí yên tĩnh đến mức tiếng dao cắt thịt cũng vang lên rõ ràng.
Seunghyun gắp một miếng cá bỏ vào đĩa của Jiyong, vừa nhẹ nhàng vừa rất.. trơ tráo.
“Ăn đi, em gầy đi nhiều quá.”
Jiyong giật mình suýt làm rơi muỗng, lúng túng liếc mắt nhìn ông nội Seunghyun — người vẫn đang quan sát cậu như soi kính hiển vi.
“Cảm ơn… anh.” – cậu lí nhí.
“Ơ, ngọt ngào ghê ha.” Seungmi chống cằm cười. “Hai người về chung nhà bao lâu rồi ấy nhỉ?”
“Chung… nhà?!” Jiyong suýt nghẹn, quay sang lườm Seunghyun với ánh mắt : anh mà mở miệng thêm nửa chữ là em độn thổ thật.
Seunghyun thì như không có gì, cười nhạt. “Chưa, mới ngủ chung mấy đêm thôi.”
Bốp!
Jiyong lỡ tay làm rơi thìa xuống bàn, đỏ mặt đến tận mang tai.
Ông nội Choi buông một tiếng khẽ hắng giọng.
“Ta vẫn chưa rõ cháu là người thế nào, nhưng chí ít cũng đủ dũng cảm để chịu đựng được cái tính ương bướng của thằng Seunghyun nhà ta. Ừm… như vậy là ổn.”
Jiyong còn chưa kịp mừng thì ông nội đã thong thả bổ sung.
“Nhưng phải nghiêm túc với nó đấy nhé. Còn cháu, Seunghyun. Mày mà làm gì khiến nhóc Yong buồn thì đừng trách ông.”
Cả bàn ăn bỗng nhiên im phăng phắc.
Seunghyun vẫn bình tĩnh, nắm tay Jiyong dưới bàn, rồi quay sang ông nội, giọng đều đều mà rắn rỏi.
“Cháu không định buông. Cháu sẽ chịu trách nhiệm.”
Ông nội hơi nhướn mày. Seungmi cười cười, còn Seungwon thì giả vờ húng hắng ho để nín cười. Jiyong thì như bị giội cả xô canh nóng lẫn đá lạnh vào mặt—nửa người đỏ bừng, nửa người lạnh ngắt.
“Anh—” Cậu quay sang Seunghyun, gắt nhẹ. “Anh ngậm miệng lại đi có được không…”
“Không.” Seunghyun cười gian. “Anh đang nghiêm túc mà.”
Trên bàn ăn là hàng loạt ánh mắt tràn ngập ý cười, và ánh nhìn như muốn giết người - cụ thể ở đây là Choi Seunghyun - từ phía Jiyong. Nhưng giữa tất cả những điều đó, bàn tay của Seunghyun vẫn nắm lấy tay cậu, thật chặt. Không cho lui, không cho trốn.
Và trong thoáng chốc, Jiyong nghĩ…
Chắc là cậu tiêu thật rồi.
Không thoát được cái tên mặt dày này nữa rồi.
Vậy mà, vốn bàn ăn đã đủ “đáng sợ” với Jiyong, nay càng thêm phần hỗn loạn khi có thêm sự nghịch ngợm của cặp đôi bách hợp siêu tăng động: Jung Seungwon và Choi Seungmi.
Hai người như thể đã lên kế hoạch từ trước, liên tục tung hứng, phối hợp nhịp nhàng để trêu chọc "cặp đôi mới yêu", khiến Jiyong chỉ muốn biến mất khỏi mặt bàn ăn.
Seungwon vừa nhai khoai tây nghiền vừa ngó Jiyong.
“'Anh dâu' à, hôm nay trông em dịu dàng thế. Chắc là có người chải tóc giúp trước khi ra khỏi nhà nhỉ?”
Jiyong suýt sặc nước, lắp bắp.
“'Anh dâu' là là cái quỷ gì nữa? Hơn nữa, em.. em tự chải mà…”
Seungmi bật cười, vỗ tay.
“Ủa vậy đêm qua người bày trò cột tóc giúp người yêu up locket rồi khen ‘đẹp lắm, giống cún con’ là ai? Anh hai hả?”
Seunghyun nhún vai, mặt dày trả lời.
“Anh thấy nó đáng yêu thật mà.”
"Gì.. gì chứ? Anh nhân lúc em ngủ làm chuyện xấu xa!"
Jiyong nắm chặt tay áo, mặt đỏ như gấc, cúi gằm xuống đĩa thức ăn như thể nó có thể cứu cậu khỏi xấu hổ.
Seungwon nháy mắt với Seungmi rồi quay sang ông nội Choi, giọng nghiêm túc… một cách giả trân.
“Ông à, cháu đề nghị cho hai người họ đính hôn sớm đi. Cứ dây dưa thế này hoa có chủ như cháu cũng thấy bị thồn cẩu lương hơi nhiều!”
Jiyong ngẩng phắt đầu.
“Không, không cần đâu ạ! Tụi con… con còn chưa…”
Ông nội cười khà khà, nhấp trà, chậm rãi nói.
“Sớm hay muộn gì cũng cưới, nên sớm chút cũng được.”
Lần này thì không chỉ Jiyong, mà cả ly nước trong tay Seunghyun cũng suýt rơi xuống bàn. Seungmi cười khoái trá.
“Thấy chưa, ông nội còn ‘bật đèn xanh’ rồi. Jiyong à, cậu có chạy cũng không thoát đâu.”
Seunghyun thì cười như thể vừa trúng xổ số, khoác tay lên ghế Jiyong và thì thầm.
“Em mà còn dám nghĩ đến chuyện trốn nữa thì anh méc ông nội liền.”
Jiyong chỉ muốn úp mặt vào chén canh mà chết luôn tại chỗ.
Cả bữa ăn diễn ra trong tiếng cười giòn tan của hai cô em gái “quỷ sứ”, ánh mắt khó dò của ông nội, và một cái đầu đỏ bừng như cà chua chín của bánh bao nhỏ. Còn Seunghyun chỉ ung dung ngồi bên, tay vẫn nắm lấy tay cậu, cười khẽ, cưng chiều như thể đây là kho báu quý giá nhất đời mình.
---
bộ này sắp end rùi nha mấy mom🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro