Chịu trách nhiệm đi Kwon Jiyong

Ánh nắng mỏng nhẹ xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng lên khuôn mặt đang nhăn nhó của Jiyong. Cậu cựa mình, đầu ong ong, cổ họng khô rát, nhưng điều khiến cậu giật mình nhất — chính là cảm giác… không mảnh vải nào trên người.

Và rồi...

“ÁAAAAAAAAAAA!!!”

Tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn hộ penthouse của Giám đốc Choi. Jiyong lật chăn ra nhìn — rồi lập tức trùm lại — mặt đỏ như gấc chín.

“Không… không thể nào… Không thể là hôm qua được… Trời đất ơi, con say thiệt hả?!”

Đáp lại cậu, là tiếng mở cửa phòng rất ung dung và tiếng nói quen thuộc đến muốn chôn sống.

“Sáng rồi, dậy ăn sáng đi em.”

Jiyong muốn độn thổ. Trên tay Seunghyun là khay đồ ăn sáng: bánh mì nướng, trứng ốp la, và… sữa tươi — thứ Jiyong luôn uống khi bị say hôm trước.

“Anh... anh mặc đồ vô rồi hả?!” – Jiyong rít lên từ trong chăn.

“Ừ. Còn em thì... muốn anh giúp mặc lại không?” – Seunghyun nhướng mày.

“KHÔNG!! Anh đừng có mà nói tào lao nữa!!”

“Sao lại tào lao? Em quên hôm qua em nói gì với anh à? Muốn nghe anh nhắc lại không? Em thậm chí còn…”

“IMMM!!!” – Jiyong chụp cái gối, ném thẳng vào Seunghyun.

Seunghyun bắt gọn chiếc gối, đặt khay đồ xuống, tiến lại gần giường, cúi sát xuống mặt cậu:

“Em có biết em dễ thương chết người không, đặc biệt là khi em đỏ mặt như vậy.”

“Anh muốn gì nữa hả?” – Jiyong rít lên, hai tay che mặt.

“Muốn em đừng né tránh nữa.”

“N-nhưng mà… xấu hổ chết mất…”

“Vậy chết trong vòng tay anh được không?” – Seunghyun cười gian, kéo chăn xuống một chút, cúi sát môi cậu.

Jiyong co rúm người, cậu vừa định nói gì đó thì bị cướp lời bằng một nụ hôn mềm mại và… hoàn toàn tỉnh táo. Không còn men rượu, không còn sự mơ hồ, không còn chối bỏ.

Lần này, Jiyong nhắm mắt lại và... đáp lại.

Seunghyun cuối cùng cũng chịu thả cậu ra sau 2p hôn không cho thở, anh ngồi xuống mép giường, nghiêng người nhìn Jiyong vẫn đang quấn chăn, tóc tai rối bù, mắt thì lấp lánh vẻ hốt hoảng. Anh liếc nhìn cậu rồi đá mắt sang khay đồ ăn xuống bàn nhỏ bên cạnh, giọng nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý:

“Tỉnh rồi thì ăn gì đi cho lại sức. Đêm qua mất sức lắm mà, nhỉ?”

Jiyong ngẩng phắt lên, suýt nghẹn nước bọt.

“A-anh... đừng có nói kiểu đó... Em... em không nhớ gì cả...”

“Vậy thì để anh nhắc nhé?” Seunghyun chống khuỷu tay lên đùi, cúi người gần sát mặt cậu. “Tối qua em bám lấy anh, khóc lóc, hỏi anh có thật lòng hay không, rồi... nói thích anh trước.”

Jiyong đỏ bừng tai, lắp bắp:

“A-anh cũng nói thế trước kia ở Busan! Với lại... em say mà!”

Seunghyun cười cười, nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm:

“Thì anh đâu có ép em uống đâu. Uống là lựa chọn của em. Hôn anh, nói thích anh, bám chặt lấy anh — đều là do em.”

Jiyong vùng vằng kéo chăn trùm kín mặt.

“Không phải... không phải như vậy mà...”

Seunghyun kéo nhẹ chăn xuống, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc:

“Anh không giỡn đâu, Jiyong. Em cướp mất lần đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm.”

“Gì... cái gì mà lần đầu chứ!? Đúng ra phải là anh đã cướp lần đầu của em chứ, sao lại ngược lại như thể anh là nạn nhân vậy!? Anh—!!”

“Lần đầu anh yêu một người đến mức phát điên lên vì em tránh mặt anh. Lần đầu anh vì một người mà mất ngủ nguyên đêm, chạy mấy vòng thành phố để tìm người ta. Và... cũng là lần đầu anh ngủ chung giường với người đó.”

Jiyong cứng người, nhìn anh không chớp mắt.

Seunghyun hạ giọng, cầm lấy tay cậu, ngón cái dịu dàng vuốt nhẹ lên mu bàn tay:

“Anh không muốn em trốn nữa. Cũng không muốn em giả vờ quên. Anh chỉ muốn nghe em nói thật một lần thôi... Jiyong, em có thích anh không?”

Một khoảng lặng rất dài.

Jiyong siết chăn trong tay, môi mím lại, rồi nhỏ giọng lí nhí:

“…Ừ thì.. Cũng.. thích. Từ lâu rồi.”

Seunghyun bật cười, ánh mắt bừng sáng như thể cả thế giới vừa vào xuân.

“Tốt. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, em là của anh. Không được xin nghỉ việc, không được tránh mặt, và nhất là—”

Anh cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vào tai cậu thì thầm:

“Không được uống rượu lung tung rồi cướp đời trai của người ta mà không chịu trách nhiệm.”

“A-ANH!!!”

Tiếng hét vang vọng cả căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro