Đơn từ chức bay thẳng vào mặt sếp lần 2

Jiyong đứng đó, mắt đảo như rang lạc, tim đập ầm ầm trong lồng ngực như có bầy voi đang chạy marathon.

Seunghyun nói thích cậu.

Nói thích nghiêm túc.

Nói muốn cậu đừng trốn nữa.

Cậu nghe rõ. Rõ từng chữ. Nhưng mà…

“Ơ... anh say rồi. Nói bậy quá.”

Cậu mím môi, cúi gằm mặt, cố tỏ ra bình thản lùi vài bước như kiểu:

“Tôi không nghe thấy gì đâu, ai nói gì đó, chắc là gió~”

Seunghyun đứng đờ ra.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

“Tôi đang tỉnh như chưa từng được tỉnh, Kwon Jiyong!”

“Không mà, anh đỏ mặt rồi kìa! Rõ ràng là say!”

“Tôi đỏ vì tức em, không phải rượu. Jiyong em…!”

Seunghyun bóp trán. Anh đang tỏ tình, chứ có phải làm khảo sát cảm biến nhiệt độ đâu mà bị biến thành một cú say tưởng tượng!?

“Được. Em thích giả mù à? Tôi cho em thấy tình cảm của anh là siêu cấp full HD không cần phụ đề luôn.”

---

Ngày hôm sau, toàn bộ công ty bất ngờ thấy bản tin nội bộ có đoạn trích dẫn:

"Tình yêu thật sự là khi người ta không thể trốn được nữa, và trái tim thì đã đi trước cả lý trí."
– Trích lời Giám đốc Choi Seunghyun, phát biểu trong cuộc họp chiến lược sản phẩm.

Jiyong: "???????"

Cậu gào lên trong lòng: “Đây là họp chiến lược hay họp... tỏ tình công khai vậy???”

Chưa hết, giờ nghỉ trưa, cả phòng ban Research bỗng nhận được... gà rán và trà sữa miễn phí do Giám đốc gửi tặng, kèm dòng chữ:

“Cảm ơn đội ngũ đã hỗ trợ Giám đốc – đặc biệt là người không biết nghe lời nhưng lại rất dễ thương.”

Jiyong suýt nghẹn miếng đùi gà.

“Anh ta đang tuyên chiến đúng không!? Làm cái trò gì vậy trời!!!”

Seunghyun thì ung dung nhắn tin:

“Không thích người say à? Vậy tôi tỉnh rồi. Có chịu đối mặt chưa?”

Jiyong:

“…Anh đang muốn đẩy em xuống hố à?”

Seunghyun:

“Không. Tôi muốn kéo em vào lòng.”

---

Một lần nữa, Kwon Jiyong – cậu nhân viên với nội tâm mộng mơ, đã đỏ mặt tía tai xô cái tờ giấy từ chức đến trước mặt Giám đốc Choi, thậm chí lần này còn không thèm in ra—viết tay nguyên tờ A4, mực còn chưa khô.

"Em không chịu nổi nữa!! Người gì đâu mà vừa xấu xa, vừa đẹp trai lại còn nói mấy lời khiến người khác muốn rụng tim, hơn hết là vô cùng vô cùng đáng ghét!"

"Em đi đây! Đừng gọi em! Cũng đừng nói là nhớ em! Mà có nhớ thì... cũng đừng nói luôn!!"

Cậu hét xong thì lê dép chạy mất, bỏ lại Giám đốc Choi đứng giữa phòng làm việc VIP như bị ai giáng cho một cú búa vào tim.

“Cái gì mà đừng nói luôn!? Tôi còn chưa kịp nói gì cả!!”

Seunghyun nhìn tờ đơn, nhìn cửa, rồi quay sang nhìn… bàn họp. Không đúng! Anh điên rồi. Lần thứ hai rồi đấy, bị bỏ đi y chang lần trước!

“Không được. Không thể như vậy nữa!”

---

"Daesung, cậu đang ở đâu?"

"...Ê từ từ, đừng nói là anh lại đi tìm Kwon Jiyong nữa hả?"

"Cậu ấy uống tới cỡ nào rồi?"

"Y như đêm trước. Gào rú, nói anh là đồ đầu đất, tim thì mềm mà miệng thì cứng, rồi chửi luôn đùi gà hôm bữa quá ngon khiến cậu ấy không thể nghỉ việc được!"

Seunghyun: "...Cái gì!?"

---

Anh lái xe như bị ma đuổi tới quán nhậu quen, vừa bước vô đã nghe thấy tiếng cậu hét:

“Tôi thà yêu nhân vật nam chính trong mấy tiểu thuyết mình đọc còn hơn là yêu một ông sếp ngoài đời như vậy!”

“Ờ mà khổ, tim tôi nó không nghe lời cơ!”

Daesung thì cố giữ Jiyong khỏi đứng lên bàn. Youngbae thì đang livestream... nhưng quên để chế độ riêng tư.

“Kwon Jiyong!!!”

Seunghyun hét lên. Quán rượu im phăng phắc.

Cậu quay lại. Đỏ mặt.

“A... Ủa..? Giám đốc Choi...”

“Lần thứ hai rồi đó. Em còn muốn tôi đến rước em về mấy lần nữa?”

“Anh… Anh không cần đến đâu!! Có ai bảo anh đến đâu!? Em không say!!”

“Thế sao lại cầm tờ giấy ăn mà gọi ‘bánh bao, em yêu anh’!?”

Jiyong: “...”

“Lên xe. Về nói chuyện cho rõ. Đừng hòng lần này lại chạy mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro