Hỏi cưới bánh bao nhỏ
Hai ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, khi Jiyong vừa mới yên vị trước bàn làm việc, còn chưa kịp uống ngụm cà phê nào thì Seunghyun từ đâu xuất hiện làm cậu xém té khỏi ghế.
Anh chộp lấy tay Jiyong kéo phắt dậy, lôi tuồn tuột lên phòng Giám đốc.
"Chờ đã! Anh bị gì vậy? Buông em ra coi!!" - Jiyong giãy nảy, mặt mũi hốt hoảng.
"Ông nội anh đến. Tụi mình đi chào." - Seunghyun tỉnh rụi đáp, tay vẫn không buông.
"Thì đi chào thôi mắc gì kéo em dữ vậy!"
"Tiện thể... bàn luôn chuyện cưới hỏi."
"CÁI GÌ?!"
Chỉ một tiếng hét ấy vang vọng khắp hành lang, đủ khiến toàn bộ nhân viên văn phòng tầng trên lẫn tầng dưới nhướn mày nhìn theo. Còn Jiyong thì bị lôi xềnh xệch đến thẳng phòng làm việc của Giám đốc Choi.
Bên trong, chủ tịch Choi - một ông cụ tóc bạc nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc - đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng, nhâm nhi trà, cùng Seungmi và Seungwon đứng sau lưng như hai tì nữ trung thành. Vừa thấy Jiyong bị lôi vào, cả ba người đồng loạt nhìn sang, còn chủ tịch Choi thì cười khà khà:
"Ồ, ra là cháu rể tương lai của ta đây à?"
Jiyong suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
"Cháu... cháu chào ông ạ..." - Cậu cúi đầu thấp đến mức như muốn gập đôi người lại.
"Thưa ông." Seunghyun lên tiếng vô cùng nghiêm túc. "Cháu muốn chính thức xin phép ông... để kết hôn với Kwon Jiyong. Và nếu được, thì càng sớm càng tốt."
"H-hả? Anh nói linh tinh cái gì vậy?" - Jiyong muốn nhảy dựng lên nhưng không được, khẽ rít lên thò tay ngắt eo anh.
"Còn Kwon Jiyong?" Chủ tịch Choi nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý. "Cháu có đồng ý gả cho thằng cháu nội mặt dày này của ta không?"
Jiyong lúc đó chỉ ước có cái hố ngay dưới chân để nhảy xuống. Nhưng trước ánh mắt đắc ý của Seunghyun, ánh nhìn tò mò lẫn dịu dàng của ông nội và cặp đôi lắm trò kia, cậu chỉ có thể cắn răng gật đầu một cái thật khẽ, gần như không phát ra tiếng.
Cả căn phòng như bùng nổ.
Chủ tịch Choi vỗ bàn cười sảng khoái, Seungmi reo lên "tổ chức lễ cưới mùa thu này đi!", còn Seungwon thì ngay lập tức rút điện thoại tra lịch đẹp.
Jiyong đứng như trời trồng, còn Seunghyun thì cúi xuống bên tai cậu, cười khẽ:
"Vậy là chốt đơn rồi nhé, vợ yêu."
Ngay khoảnh khắc Seunghyun cúi xuống bên tai cậu, gọi một tiếng "vợ yêu" đầy ngọt ngào và trêu chọc, Jiyong như bị điện giật - mặt lập tức đỏ bừng như cà chua chín, tai nóng ran, tim đập loạn xạ như trống trận.
Cậu lùi lại nửa bước, lí nhí phản kháng:
"Anh... anh đừng có gọi bậy bạ..."
Seunghyun thì cứ cười tươi rói như trúng xổ số, còn ông nội, Seungmi và Seungwon thì thay nhau trêu chọc không thương tiếc:
"Thằng bé ngại kìa, dễ thương quá đi~"
"Đỏ mặt đến mang tai luôn rồi, ôi trời ơi đúng kiểu vợ hiền!"
"Giám đốc Choi nhà mình chắc phải giữ cẩn thận nha, coi chừng có người ghen tị đó!"
Jiyong lúc này chỉ muốn độn thổ ngay giữa phòng họp, mà bất hạnh thay, cậu còn bị Seunghyun một tay siết ngang eo kéo sát vào lòng, chẳng thể trốn đi đâu được nữa.
Một buổi sáng đầy hỗn loạn, đỏ mặt, và... không đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro