Mình đúng là thảm họa nhân loại!
Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, soi rọi lên khuôn mặt đang say giấc nồng của Kwon Jiyong. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cậu rùng mình... và chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Chăn... không có.
Áo ngủ... cũng không thấy.
Cả người cậu... lạnh - trần - trụi.
Và cái khiến tim Jiyong muốn ngừng đập nhất...
Là cánh tay rắn chắc đang ôm cậu thật chặt từ phía sau.
"..."
Cậu chớp mắt vài lần. Lúc đầu còn nghĩ chắc là... mơ. Nhưng rồi chậm rãi, trong tư thế cứng đờ như khúc gỗ, cậu từ từ quay đầu lại.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Một tiếng hét rúng động cả căn penthouse vang lên.
Và kế đó...
"CHOI SEUNGHYUN, ANH GIẢI THÍCH CHO TÔI NGAY!! SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY?! SAO KHÔNG MẶC ĐỒ?! SAO LẠI ÔM TÔI?! ANH-!!"
Choi Seunghyun vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bù, mắt lim dim nhìn cậu rồi lầm bầm:
"Suỵt... đừng ồn, bánh bao nhỏ của anh... anh còn chưa tỉnh ngủ..."
"BÁNH BAO CÁI ĐẦU ANH!!!"
Cậu túm lấy chiếc gối gần nhất ném thẳng vào mặt anh sếp, rồi cuống cuồng kéo chăn quấn quanh người, chạy tán loạn như gà mắc mưa.
"Tôi bị làm sao hôm qua? Sao tôi lại ở đây!? Còn nữa tại sao lại là anh!? Giải thích đi Choi Seunghyun!"
Seunghyun dụi mắt, ngồi dậy với vẻ mặt vô tội pha chút đắc ý:
"Em làm nhiều lắm. Kể sơ sơ thì... em chửi anh, ôm anh, đòi hôn anh, rồi bảo 'Seunghyun, em yêu anh chết mất'. Còn gọi anh là gấu bông biết đi nữa."
"TÔI-TÔI-!!"
Jiyong lập tức muốn độn thổ. Mặt đỏ như quả ớt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu định vùng chạy khỏi phòng thì...
"À, yên tâm đi," - Seunghyun gọi với theo, môi nhếch lên một nụ cười nửa thật nửa trêu - "Hôm qua em nôn đầy áo anh nên anh phải thay đồ cho em. Không có gì xảy ra cả."
"...T-thật không?"
"Thật. Mà cũng tiếc ghê."
"ANH CÒN DÁM ĐÙA?!"
Sau màn la hét sáng nay, Jiyong cuối cùng cũng được mặc lại quần áo tử tế và... được anh sếp "thương tình" cho về. Vừa rời khỏi căn hộ cao cấp của Choi Seunghyun chưa đầy năm phút, cậu đã lập tức giật điện thoại ra bấm gọi cho hai kẻ tội đồ lớn nhất đời mình:
"KANG DAESUNG!!! DONG YOUNGBAE!!! HAI TÊN QUỶ QUÁI CÁC CẬU ĐANG Ở ĐÂU?!"
Đầu dây bên kia là tiếng rên rỉ đồng thanh của hai cậu bạn:
"Tớ tưởng hôm qua chúng tớ thành toàn cho hai cậu rồi mà..."
"Cậu say đến mức đòi nhảy múa giữa đường, còn bảo muốn... 'ôm gấu bông to' nữa mà?! Không giao cho Giám đốc Choi thì giao cho ai?!"
"AI CHO CÁC CẬU GIAO TỚ CHO CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NHẤT THẾ GIỚI ĐÓ HẢ?!!!"
Jiyong gào thét. Cậu không thèm đợi lời thanh minh, lập tức tuyên bố:
"Cạch mặt! Cạch mặt đi!!! Hai cậu từ giờ đừng hòng rủ tớ đi nhậu nữa! Cũng đừng có nhắn hỏi ăn gì trưa nay! Tớ tuyệt giao! KHÔNG THA THỨ!"
Daesung khóc ròng:
"Cậu vừa đòi ăn ramen cay sáng nay còn gì..."
"Im ngay!!!"
---
Trở lại căn nhà nhỏ của mình, Jiyong gục mặt xuống bàn, vò đầu bứt tai, ré lên tru tréo:
"Trời đất ơi... Mình đúng là thảm họa nhân loại mà!"
---
Từ đó, câu chuyện lan truyền trong công ty lại tiếp tục rộ lên...
Kwon Jiyong - chuyên viên phòng nghiên cứu đáng thương, bị sếp Giám đốc Choi thu phục trong một đêm... theo đúng nghĩa đen.
---
Và rồi một chuỗi ngày "tránh mặt đỉnh cao" bắt đầu diễn ra.
Ở công ty? Vừa thấy bóng Giám đốc Choi từ xa, Jiyong lập tức quay ngoắt vào nhà vệ sinh nam - dù cậu không cần đi.
Giờ nghỉ trưa? Cậu mang cơm hộp, núp luôn trong phòng nghiên cứu ăn một mình - bật nhạc phim lãng mạn để "tự trị liệu".
Gặp ánh mắt nhìn thẳng của Seunghyun? Jiyong cúi đầu như học sinh tiểu học bị bắt quả tang quay cóp, chạy mất hút.
Một lần Seunghyun bước đến gần bàn cậu trong cuộc họp, Jiyong vội bật dậy, hô to:
"Em phản ứng!! À nhầm... Em phản đối với cái... bản đồ này!! Ủa không - là.. là phản đối bản kế hoạch!"
Mọi người quay lại nhìn cậu. Seunghyun thì nghiêng đầu, nhíu mày đầy thích thú:
"Em phản ứng với bản đồ? Hay là... phản ứng với tôi?"
Jiyong muốn độn thổ lần thứ n trong tuần.
---
Bên trong Giám đốc Choi thì cứ thấy ngày càng nham hiểm hơn. Anh không những không trách việc cậu trốn chạy, mà còn bắt đầu dùng cái chiêu "tấn công nhẹ nhàng" - mỉm cười nhìn theo, nhắn tin hỏi han, để lời nhắn trên bàn với nội dung "Uống nước gừng cho ấm bụng"...
"Anh ta định làm gì mình đây trời... Định lật tung tim mình ra rồi bày sushi lên hay gì?!"
Jiyong ôm đầu. Cậu biết rõ: nếu còn để chuyện này tiếp diễn, tim cậu... chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro