Tháng ngày "ăn hành" tả tơi

Kể từ sau buổi “lộ sóng Bluetooth”, Jiyong biết đời mình chính thức sang trang – một trang đầy thù oán và báo ứng.

---

Ngày thì :

"Cậu Kwon Jiyong, tôi cần bảng thống kê nguyên liệu 5 năm qua. Chi tiết, bằng Excel, nhưng bảng màu phải... hài hòa. Tôi không thích nhìn con số mà thấy 'thiếu cảm xúc'."

"Dạ...?"

"Cảm xúc. Cậu là người giàu cảm xúc, hay nói cách khác là luôn sống trong mộng mơ mà, tôi tin cậu hiểu."

Jiyong cắn răng. Tối hôm đó ngồi tô bảng màu đến mức cái file excel trông như bảng màu Pantone.

---

Ngày lại :

"Cậu Jiyong, thiết bị kiểm tra độ giòn mẫu bánh hôm qua đâu?"

"Dạ… hình như phòng QA mượn rồi ạ."

"Vậy cậu thử luôn bằng răng mình đi."

"…Dạ???"

Seunghyun chỉnh lại cà vạt, nghiêm túc như thể đang nói chuyện vũ trụ:

"Tôi thích dữ liệu thực tế."

---

Hay thậm chí :

Jiyong được phân công phát biểu trong buổi thuyết trình nội bộ. Chủ đề: “Tầm quan trọng của sự cẩn trọng nơi công sở”.

Khi bước lên sân khấu, cậu thấy giám đốc Choi ngồi hàng đầu, khoanh tay, ánh mắt như đang đợi “con mồi” mắc sai.

Và rồi…

Trên màn hình lớn, slide thứ 3 – Jiyong định chèn hình minh họa “tai nạn nơi công sở”, không biết bằng niềm tin nào, lại hiện lên tấm ảnh… Seunghyun đâm trúng cậu, ly cà phê đang bay lơ lửng giữa không trung.

Ảnh nét, sáng rõ, zoom gần.

Phía dưới ghi caption:

“Tai nạn do… đẹp trai gây ra – người bị hại: tôi.”

Phòng họp nín lặng.

Seunghyun nhướng mày.

Jiyong toát mồ hôi như tắm.

"Hình như đây là... ảnh ví dụ chưa xóa khỏi file nháp ạ." – Cậu lắp bắp.

Seunghyun chống cằm.

"Không sao. Cậu thật sự sáng tạo. Từ giờ cứ giữ phong độ này, để tôi còn có lý do giao thêm việc."

---

Tối hôm đó, Jiyong đăng lên Twitter một dòng thở than (ẩn danh thôi mà!):

“Mỗi ngày đi làm là một ngày chống lại sự trả thù đẫm máu từ người đàn ông cao 1m81, mặc sơ mi đen, ánh mắt lạnh như băng và tâm lý như tiểu thuyết trả thù Joseon.”

Mười phút sau, điện thoại cậu sáng lên.

Tin nhắn từ… sếp :

“Cậu mô tả khá giống tôi đấy, Kwon Jiyong. Tôi có nên vui vì cậu quan sát kỹ tôi đến vậy không?”

Jiyong: "Thôi rồi… đời này hết đường sống yên ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro